Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần qua, Gray và Lucy bị phạt phải trực nhật cùng nhau. Không những vậy, công việc cán sự lớp lại càng khiến họ gắn bó hơn. Gray tuy vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng ngay cả chính bản thân cậu cũng không thể phủ nhận được rằng cậu và Lucy đã thân hơn trước. Ngày nào cậu cũng đưa Lucy về dù cho cô từ chối. Lo lắng chỉ là một phần, nhưng quan trọng hơn là cậu muốn kéo dài thời gian ở bên cô lâu thêm một chút. Họ về cùng nhau và tâm sự đủ thứ chuyện, mặc dù chủ yếu là do Lucy kể. Gray biết được Lucy từng ở trong Clb kịch của trường Sơ trung và có sở thích viết lách, hiện nay cô đang viết một cuốn tiểu thuyết. Ước mơ của cô là trở thành một nhà văn vĩ đại như Lev Nikolayevich Tolstoy, William Shakespeare, Emily Bron, Colleen McCulough,... Nhưng cô vẫn luôn cười và xem ước mơ ấy quá là viển vông. Gray thì khá ít nói. Cậu chẳng bao giờ hé răng nửa lời về bản thân mình. Thế nhưng trong một lần cố gắng gặng hỏi, Lucy đã biết được Gray đã từng chơi bóng rổ và đạt được khá nhiều giải thưởng, nhưng không rõ lí do tại sao khi lên Sơ trung cậu lại không tiếp tục chơi bóng nữa. Lucy nghĩ có lẽ đã xảy ra biến cố nào đó khiến cậu trở nên như vậy...

Một tuần trôi qua, hình phạt của Gray và Lucy cũng đã kết thúc. Cả hai đứng lên nhận lấy lời khen thưởng của thầy, cùng vô số cặp mắt tiếc nuối của bạn cùng lớp. Đáng ra Lucy phải thấy vui mừng nhưng trong cô lại dâng lên một cảm xúc hụt hẫng khó tả. Gray cũng vậy. Cả hai đều rất muốn níu kéo quãng thời gian vất vả nhưng cũng đầy vui vẻ kia, nhưng suy nghĩ ấy bị dập tắt ngay lập tức, bởi họ nghĩ: Dù sao thì cũng học cùng lớp, đâu phải là không còn được gặp lại nhau nữa.

- MỘT NGÀY NỌ -

Hôm đó lớp 1 - E có tiết thể dục, cả lớp xuống phòng thể chất. Như đã hẹn, lớp 1 - E và lớp 1 - A sẽ tổ chức một trận đấu bóng rổ giao hữu. Đây cũng là dịp để các đàn anh lựa chọn thành viên cho Clb bóng rổ. Vì vậy mà khi vừa hoàn thành xong bài học, cả lũ con trai đã tụ tập hò hét nhau đứng vào vị trí để chuẩn bị cho trận đấu. Cả đám con gái đứng dịch vào mép tường, cặp mắt ngưỡng mộ hướng đến những thành viên trong đội.

"Chết thật! Hôm nay thằng Matsuda nghỉ! Đội mình thiếu mất một người rồi!" Một người lên tiếng.

"Cái gì? Sao mày lại không báo cho tao ngay từ đầu?"

"Tao quên mất!"

"Giờ làm sao? Không đủ người sẽ không thể thi đấu được!"

"Ê! Bàn nhau xong chưa? Nếu không đủ thành viên thì chúng mày không đủ tư cách để thi đấu!" Bên đội đối thủ nói.

Lucy chợt nảy ra một ý tưởng. Cô nói to với mấy nữ sinh bên cạnh:

"Này mấy cậu! Hình như Gray lớp mình có từng chơi bóng rổ nhỉ?"

Tức thì ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Lucy. Tiếng xì xầm bắt đầu rộn lên.

"Hóa ra cậu ta cũng là dân thể thao à? Thật bất ngờ đấy!"

"Ừ, hồi tiểu học ý, cậu ta chơi giỏi lắm, tớ nghe mấy cậu lớp bên nói thế!"

"Hồi đó tớ cũng có đi xem với anh trai tớ một lần, thấy có người hao hao giống Gray đi dự giải Bóng rổ thiếu nhi, đội cậu ta đạt giải nhất đấy! Lúc đầu tớ cũng đã nhớ mang máng là gặp cậu ta ở đâu rồi, thì ra là như thế!"

"Nghe nói cậu ta có tài năng lắm, hồi nhỏ được mời vào đội tuyển quốc gia, rồi còn được đi huấn luyện nhưng lại từ chối cơ mà!"

"Lên Sơ trung không thấy cậu ta chơi bóng nữa. Chắc là xảy ra chuyện gì đó chăng?"

Gray giật mình thon thót khi nghe thấy những gì Lucy vừa nói. Cậu chột dạ, cứ như là mình vừa làm chuyện gì xấu vậy. Cậu ném một cái nhìn giận giữ về phía Lucy. Cậu cảm thấy thất vọng vô cùng khi Lucy lại tiết lộ ra điều đó, và đây chính là lý do mà cậu không thể tin tưởng bất kì một người nào nữa. Chưa kịp suy nghĩ điều gì, tay Gray đã bị Takashi chộp lấy. Takashi mừng rỡ nắm chặt lấy tay Gray như nắm chặt lấy vị cứu tinh của đời mình.

"Tớ biết ngay mà, tớ vừa thấy cậu là đã biết cậu chắc chắn là một cao thủ bóng rổ! Tuy lần trước không biết vì sao cậu từ chối, nhưng lần này cậu nhất định phải nhận lời đấy! Nếu không vì bản thân thì cậu cũng phải nghĩ đến danh dự của lớp mình chứ!"

Trước sự khẩn cầu của Takashi, Gray không nỡ từ chối, nhưng cậu cũng không muốn tham gia thi đấu gì cả.

"Thật sự xin lỗi, nhưng tôi..."

"Thôi mà! Cậu đâu có lý do nào từ chối đâu. Tham gia đi mà, chắc chắn cậu sẽ rất vui đấy!"

Gray chưa kịp nói ra lời từ chối thứ hai thì các thành viên trong đội đã nhào tới kéo cậu ra sân.

"Ê! M-Mấy người làm gì thế hả?"

"Nhu không được thì phải dùng cương thôi!"

Gray không thể đọ nổi với sức của 6 người kia, nên cậu đành bị họ kéo ra sân đấu. Cậu vẫn không quên quay lại và lườm Lucy một cái. Lucy chỉ lè lưỡi trêu trọc cậu và cười đáp lại.

Ai ai cũng ở trong tư thế chuẩn bị. Khán giả đứng bên ngoài nghẹt thở nhìn vào chờ đợi. Vừa có hiệu lệnh của trọng tài, mọi thành viên trên sân bắt đầu truyền bóng, đám con gái đứng bên ngoài hò hét ầm ĩ, ánh mắt nhìn theo từng cơ bắp đang di chuyển mà thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống. Bất chợt, bóng chuyền đến tay Gray. Như một phản xạ, cậu chạy nhanh hết sức đến bên rổ của đối thủ. Cậu bật lên. Nhờ chiều cao của mình, cậu tạo nên một cú úp rổ đẹp mắt khiến cả phòng thể chất đều kinh ngạc chiêm ngưỡng. 2 điểm đầu tiên đã thuộc về lớp 1 - E. Trong suốt trận đấu, Gray cực kì năng động, kỹ thuật của cậu vô cùng điêu luyện và thuần thục dù cho mấy năm rồi cậu chưa có chơi bóng. Và những cú ghi điểm ấy đều là những cú úp rổ mạnh mẽ mà dứt khoát. Tất cả mọi người đều nhìn cậu bằng một con mắt khác. Một Gray mạnh mẽ, nam tính, cuốn hút đang xuất hiện trước mặt họ, khiến ai cũng dán mắt vào thân hình cậu. Cậu nhanh thoăn thoắt trên sân, từng cú ném bóng đều chính xác. Và đột nhiên, Gray cảm thấy hưng phấn hẳn lên. Đây chính là cảm giác mà đã lâu rồi cậu không được nếm trải. Cậu hạnh phúc và tự do di chuyển trên sân, không ai có thể cản bước hay bắt ép cậu làm điều gì, cậu hoàn toàn làm chủ được mình. Khi chơi bóng rổ, Gray có thể cảm nhận được con người mình trước đây, trước khi cậu trở nên lãnh cảm thế này. Cậu nở nụ cười. Nụ cười ấy đã khiến biết bao nữ sinh xao xuyến.

"Nhìn kìa! Gray giỏi quá đi!"

"Đúng đó! Nhìn cách cậu ấy di chuyển kìa, đẹp trai quá! Nhất là khi cậu ấy cười!"

"Mình thấy tính cách lạnh lùng của cậu ấy cũng rất cuốn hút đấy chứ!"

"Đúng đó!"

....

Những lời khen ngợi vang lên, trong đó có cả sự ngưỡng mộ nữa. Lucy nhìn thấy Gray hạnh phúc chơi bóng mà lòng cô cũng rộn rã. Nụ cười của cậu như khiến trái tim cô chết lặng. Cô khẽ đỏ mặt không vì nguyên nhân gì cả, đột nhiên trong lòng cô trào dâng lên một cảm giác bức bối khó tả. Cô cảm nhận được có một dự cảm không lành...

Trận đấu kết thúc với tỉ số 50 - 21 nghiêng về lớp 1 -E. Cả phòng thể chất reo hò, chạy tới bên Gray, xúm lại xung quanh cậu. Còn các thành viên trong đội cũng ăn mừng sung sướng, khoác tay khoác chân Gray tỏ ý cảm ơn. Gray cảm thấy ngột ngạt trong đám đông đó, nhưng cậu vẫn tươi cười, bởi vì trận đấu đó đã đánh thức đam mê ngủ sâu bấy lâu nay của cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hưng phấn đến thế, con tim cậu một lần nữa trỗi dậy, thôi thúc cái bản năng thể thao ấy. Gray chợt nhìn về phía Lucy, cô mỉm cười đáp lại cậu. Và lần này, cậu cũng mỉm cười đáp lại cô, cậu đã hiểu vì sao cô làm như vậy. Gray tiến bước đến Lucy, khuôn mặt tỏ vẻ ái ngại. Lucy nhướn mày nhìn cậu, nở một nụ cười châm chọc, ý muốn hỏi: "Sao nào?"

"Ừ thì, tôi đoán là cũng vui!" Gray lí nhí.

"Hở? Cậu nói cái gì? Tớ nghe không rõ?"

"Tôi nói là cũng vui, được chưa?"

Lucy khoái chí cười hì hì. Gray nhìn vậy càng thấy bối rối hơn.

"C-Cảm ơn!"

"Tớ có làm gì đâu mà cậu phải cảm ơn tớ? Hãy cảm ơn bản thân vì đã cho chính cậu thêm một cơ hội!"

Gray cười mỉm. Nụ cười ấy một lần nữa lại làm tim Lucy đập loạn xạ, nhiệt độ cơ thể cô tăng cao đột ngột khiến toàn thân cô nóng ran.

"Cậu sốt à?" Gray đặt nhẹ tay lên trán Lucy "Cũng hơi nóng đấy!"

Lucy đứng lùi dịch ra như một phản xạ. Cô cười trừ, miệng lắp bắp:

"T-Trời nắng nóng quá đấy mà. Uống một chút nước vào là hạ hỏa ngay. T-Tớ đi uống nước đây. Hẹn gặp lại nhé!"

Lucy tốc khói chạy về phía trước, khiến Gray ngẩn ngơ không hiểu gì, rồi tự dưng cậu lại bật cười một cách khó hiểu.

Lucy chạy ra chỗ vòi nước, lấy tay vốc nước rồi cho lên mặt khoảng 3 - 4 lần. Cô lấy tay vỗ vỗ má, đầu lắc lắc.

"Dạo này mình bị làm sao thế nhỉ, chẳng thể kiểm soát nổi bản thân nữa, cứ như... cứ như mình đã trở thành một con người khác rồi vậy!"

Càng nghĩ, Lucy càng lo lắng, đứng ngồi không yên. Tối hôm đó về, cô quyết định gửi mail cho Levy, bởi Levy nổi tiếng là một cô nàng mọt sách và thông thái.

Lucy: "Levy-chan này! Rảnh không?"

Levy: "Có chuyện gì hả? Dạo này lâu lắm rồi mới thấy cậu gửi mail cho tớ. Sao rồi, một tuần trực nhật cậu cảm thấy thế nào? Yêu lao động hơn không?"

Lucy: "Lại chọc tớ rồi! Nhưng mà thôi, tớ có chuyện quan trọng hơn cần nói!"

Levy: "Căng dữ ha! Sao? Kể cho tớ nghe xem nào?"

Lucy: "Dạo gần đây cơ thể tớ lạ lắm, tớ còn cảm thấy lòng rạo rực khó chịu nữa."

Levy: "Sao? Thế cậu đã nói với bố mẹ chưa? Đi khám chưa? Bác sĩ bảo sao? Có nghiêm trọng không? Cậu đang ở bệnh viện nào? Tớ đến ngay!"

Lucy: "Không không! Tớ vẫn ổn, sức khỏe không có gì đáng nghiêm trọng cả! Chỉ là đôi lúc tớ thấy rất khó chịu!"

Levy: ... "Mai là thứ bảy đúng không? Cậu đến nhà tớ nhé? Mai nhà tớ không có ai cả!"

Lucy: "Ừ, nhưng sao phải đến lúc nhà cậu không có ai? Sao không đến nhà tớ?"

Levy: "Bí mật. Chuyện này không thể để ai biết được. 8h sáng mai nhé!"

Lucy: "Ok."

- oOo -

Ding dong...

Tiếng chuông cửa vang lên. Lucy đang đứng trước cửa nhà Levy. Đó là một ngôi biệt thự to nhất khu phố. Bố Levy là một doanh nhân thành đạt, ông thường xuyên cùng mẹ Levy đi dự nhiều cuộc hội họp, vì vậy mà họ thường xuyên vắng nhà. Họ cũng rất yêu quý Lucy và thường mời Lucy ở lại ăn tối cùng gia đình.

"Tớ ra ngay đây, đợi chút!"

Tiếng Levy vọng lại. Và đột nhiên Lucy nghe thấy một tiếng "bịch." Levy ra mở cửa với bộ quần áo nhủ và đầu tóc bù xù.

"Cậu đến rồi à?"

"Cậu vội đến thế à? Từ từ thôi chứ?"

"Xin lỗi nhé, tớ ngủ quên mất, còn chưa kịp thay quần áo này, cậu lên phòng đợi tớ chút nhé!"

Lucy lên phòng đợi khoảng 10 phút thì Levy đã xuất hiện với một đĩa sanwich và trà trên tay.

"Ăn nhẹ chứ?" Levy tươi cười hỏi.

"Cậu mà cứ thế, tớ sẽ bị béo phì mất!"

Rồi hai người nhìn nhau cười.

"Sao nào Lu-chan? Kể cho tớ nghe chuyện gì đi!"

"Chuyện là..."

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro