- Ngày Tôi Và Con Bé Đó Gặp Nhau -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Papa...Mama...2 người đâu rồi? Con đau lắm...con sợ lắm...Papa...Mama...

Tiếng khóc của Lucy ( nó ) không lọt vào tai của ai được vì giọng nó rất yếu, rất nhỏ. Giữa tiếng còi nghe cứu hỏa inh ỏi kia và tiếng khóc của nó...ai nghe được chứ? Nó vừa thoát khỏi một vụ cháy lớn. Không phải nó khóc vì nó đau, nó khóc vì thấy một cảnh tượng mà nó không thể nào quên được. Nó khóc vì nó biết tính mạng mình đang ở giữa ranh giới sống và chết. Nó khóc vì nó biết nó sẽ trở thành trẻ mồ côi...Điều mà nó không tưởng tượng được...

Bất giác nó đứng lên. Đôi bàn chân nhỏ bé kia run lẩy bẩy bước về phía trước. Nó cứ đi, không biết sẽ đi đâu...Nhưng nó biết một điều...Nó đang chạy trốn thần chết. Với ý nghĩ phải tồn tại, nó lao nhanh về phía trước. Tuyết bắt đầu rơi, bầu không khí ảm đạm hẳn. Nó không quan tâm đến điều đó, cứ như một con mèo lướt đi trong đêm tuyết trắng, nó bất giác lao đi. Chân nó tấy lên vì đau, mặt tái nhạt...

" Ui da!! "

Nó vừa va vào ai đó. Một thằng con trai? Nó bật dậy, run sợ miệng lắp bắp...

- Em...em xin lỗi...

- Ite...Không sao đâu... - Gray ( hắn ) nói. - Nhưng sao người em bị thương thế kia? 

- Em...em... - nó run sợ trước 1 người lạ. Nó chưa từng nói chuyện với người lạ như vậy bao giờ.

- Em sao thế? Đừng lo tôi không phải người xấu đâu. Bình tĩnh đi. - an ủi nó với giọng nói nhẹ nhàng, hắn xoa đầu nó để nó bình tĩnh lại.

 Nó không nói gì. Đôi mắt muốn sụp xuống, mặt đỏ bừng. Hắn lấy áo khoác vào bờ vai nhỏ của nó," Mặc vào đi, cẩn thận không bị cảm đấy!! . Nó không chịu nổi nữa, nắm lấy tay áo của hắn...Nó nhỏ nhẹ...

- Giúp em với...Làm ơn...

Nói rồi nó ngất đi, mặc cho hắn gọi nó, lay nó...Nó thiếp đi...Nó mệt quá rồi...

---------------------------------------END CHAP.

- TG không viết dài vì sợ truyện dở ~~ Cmt góp ý cho TG ạ...Arigatou~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro