chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đi về phía phòng erza mà sát khí hừng hực khiến người xung quanh lạnh cả người hắn ta hôm nay quá giới hạn rồi erza tôi sẽ giết cô. Ai ngờ không như ý hắn erza vì được lệnh mua thức ăn cho nhóm nên thoát một nạn của hắn nên tức tối trong lòng không ai gỡ giúp hắn thì lại gặp cái tên kia bốn mắt đối nhau không ai nhường ai cả".

" chào" người con trai kia nở nụ cười nhẹ nhưng nhìn kĩ sao nó giống lời cảnh báo của hắn cho anh thế không biết. Nhưng lịch sự anh chào lại hai người ra khu bồ bơi ngồi nhìn những người đang tắm mà nói chuyện.

" thật ra anh là ai". gray lên tiếng trước nên hắn nhìn sang " sao ai cũng hỏi tôi câu đó trước là lucy giờ là người như tôi không quen thì phải"

" sẽ quen nhanh thôi chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đấy". Giọng anh lên xuống thất thường nhưng hắn nào thua chứ " vậy sao cậu có gì muốn nói cho tôi biết đi tôi khá hồi họp đây".

" tránh xa lucy ra". Một câu quá đơn giản mà cho người nghe cảm giác như nếu hắn tới gần cô thì anh sẽ giết người đó ngay lập tức vậy.

" sao tôi làm vậy chứ cậu không có quyền cô ấy là bạn tôi"

" nhưng anh như thế là lừa người khác chứ không qua mặt được tôi anh có ý định mới tới gần với cô ấy". gray lạnh giọng còn hắn thì cười to " haha..vậy sao vậy tôi nói cho cậu biết biết lí do". Gray nhướng mày nhìn hắn như không hiểu ý kia có nghĩa gì rồi hắn phun ra một câu rồi bỏ đi " tôi muốn cô ấy mà suốt cuộc đời tôi mãi muốn cô ấy vì cô ấy chỉ là của tôi cậu hiểu hay không?"

Gray sửng sốt nhìn người vừa đi trong lời nói nghiêm túc vô cùng không có gì là đùa cả anh thật suy nghĩ mà đau cả đầu vậy thì anh phải làm sao chứ để có thể bảo vệ cô vừa được bên co dù bên người luôn có kẻ dòm ngó cô đây nhưng lần này thì hơi thất thủ một chút vì tên kia lợi thế là có khuôn mặt mà hắn thì không có gì hết. Chỉ là một người bạn cô mới kết bạn thì sao đấu lại người kia đây.

Hắn thất thần đi về phòng thấy cô nằm ngủ ngon lành vuốt nhẹ khuôn mặt cô để cô không tỉnh dậy trong lòng một nỗi tơ vò không biết giải bày với ai cả. Tôi làm sao mới tốt đây lucy tôi điên mất thôi vì sao tôi lại điên khùng khi dính vào người em thế này chứ tôi thật khó chịu lucy à. Hắn không biết ngắm cô từ lúc nào lúc này sao cô yên bình ước gì hắn có thể mải thế này với cô có chết cũng cam tâm tình nguyện.

Tới giờ ăn hắn gọi cô dậy " lucy..dậy đi tối rồi cần dùng bữa sáng giờ em không gì mà". Cô mở mắt hơi khó chịu nhìn hắn " biết rồi anh xuống đi tôi theo sau" lời của cô như xát muối vào vết thương hắn lạnh lùng không còn như trước dù sao cô vẫn còn biết hắn là cái cô trút giận nhưng giờ trái ngược hoàn toan, không cảm giác như không hề có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng có ý định nảy ra trong đầu không biết vì sao hắn ôm chằm lấy cô " tôi làm sao giờ lucy tôi làm sao em mới không bỏ tôi mà không bên cạnh người đàn ông khác đây hả".

" anh bị bệnh sao thả tôi ra". cô vùng vẫy nhưng hắn ôm càng chặt nên cô để đó luôn.

" tôi đúng bị bệnh nhưng rất nặng lucy à tôi không biết ai có thể chữa nó khi người đó không phải là em". Rồi đẩy nhẹ cô ra trước mặt hắn khuôn mặt hắn rất buồn khi hai đôi mắt chạm vào nhau nó có lời khổ tâm lời khó nói dồn nén bấy lâu.

"thật xin lỗi". Chỉ một câu của cô mà hắn ngơ ngác sao cô xin lỗi cô đâu có lỗi gì cơ chứ.

" không đâu em đừng nói thế tôi sẽ đau lòng nếu em tự trách mình". Đúng anh không muốn cô thế này cả không giống cô gì hết đó có phải hay không muốn cắt đứt với hắn hả dù ra sao hắn vẫn không đồng ý , cả đời đeo đám cô dù người cô yêu không phải hắn đi chăng nữa vì nếu mất đi cô lí do vui vẻ cũng mất dần.

" anh ngốc hay khùng rồi tôi xin lỗi vì lời lúc nãy nói với anh thôi vì tôi nghĩ lại thì tôi tin anh gray à". Hắn vui mừng nhìn cô phấn khởi như vừa trải qua giai đoạn sắp chết của mình vậy " thật sao em tin tôi sao?". Cô gật nhẹ cười " lúc này hơi nóng á nên không suy nghĩ với lại cô gái đó cứ làm tôi khó chịu nên mới làm thế với anh đúng là giật cá chém thớt xin anh lượng thứ".

" không sao miễn em đừng nghĩ tôi là người đàn ông không chung thủy là tốt rồi điều đó làm tôi hơi buồn khi em làm thế với tôi". Lần này anh vui mà ôm lấy cô mà cửa phòng bật ra có 6 người nhìn không chớp mắt nhìn hai người trong tư thế mờ ám thế này. cô hất hắn ra nhìn mọi người " không biết gõ cửa sao" khuôn mặt trở nên tối om khi bị người khác nhìn đã thế trong mắt toàn ý nghĩ xấu xa không mới chết muốn cô không giết họ thì giờ nên trốn càng nhanh càng tốt.

" không..không..tụi anh gõ nãy giờ em không mở nên đi vào thì thấy hai người". Loki thẳng thắn trả lời anh muốn cười nhịn xuống mà lắp bắp khiến cô tức giận " ra ngoài cho em nếu muốn sống thì sau này có cho phép của em mới bước vào". Họ trốn ngay lập tức gray cười khổ sao người anh yêu hổ báo thế không biết sau này có hay bị cô ăn hiếp không nữa. Cô nhìn sang anh " tại anh cả còn nữa cái ý nghĩ lúc nãy trong đầu anh bỏ cho tôi ngay nếu không muốn chết".

Giật thót nhìn cô mồ hôi rơi ra cô đọc được suy nghĩ anh sao hả nhưng cô cười khẩy " nó hiện ra trên mặt anh rồi dù không cần phải biết đọc hay không chúng ta xuống ăn tối". Lần nau74 anh sợ hãi mồ hôi ra như tắm cô thật đáng sợ mà không biết giờ cô vui vẻ thế nào khi dồn anh vào đường cùng. Gray fullbuster anh còn để tôi trêu chọc dài dài. Phía sau cảm giác ớn lạnh tới tấp về phía anh mà ôm chặt cả người không nên chọc cô ấy không thì khó sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro