chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả sự việc hôm qua đã được mọi người để ý và không có ai dám đến gần cô cả ḥhọ sợ cô hơn hết mạng sống họ cần giữ lại để có mặt trên cuộc đời này. Cô chỉ cười nhẹ không để ý lắm thật ra cô cũng muốn yếu đuối một chút mà lỡ diễn thế  rồi thì sao giờ đành phải như thế. Rogue em làm thế là đúng chứ cô ta em sẽ phanh thây ả ra không cho ả nghĩ em dễ bắt nạt. Điện thoại vang lên khiến cô hơi bất mãn lần nào cũng gây mất hứng.
"Alo có chuyện gì".
..........
"Tôi biết cứ giải quyết gọi cho tôi làm gì".
.........
"Mấy người chán sống phải không"
........
"Không cần biết đừng gọi tôi vì lí do ngu ngốc thế". Không biết ai gọi cô tâm tình cô biến xấu hơn chữ một tiếng "chết tiệt". Levy thấy vậy lo lắng " có chuyện gì xảy ra sao". Cô lắc đầu "Không cần lo tớ giải quyết đc". Đột nhiên loki bước vào toàn bộ đám mê trai ầm ỉ hết lớn khiến cô đập bàn một cái khiến nó gảy đôi. Ai cũng trố mắt mà nhìn cái ghế đáng thương vì tâm tình cô cực xấu muốn giết người mà họ lại phạm điều cấm kị đó.
"Các người ồn chết đi đc muốn yên ổn hãy im lặng đi". Cô vừa nói xong tất cả rơi vào trạng thái bất động con gì bây qua có thể nghe đc hết. "Lucy em đừng như thế bình tĩnh" juvia lần đầu hơi run run trước em gái dù biết nao thay đổi nhưng lại thành con người đáng sợ như thế này. Cô biết mình làm quá đành im lặng mà khuôn mặt lạnh tanh. Thật ra cô cũng muốn vui vẻ nhưng cô không thích vì niềm vui đã mất hai năm trước rồi. Bỏ ra lớp cùng với loki ra sân sau tựa lưng vào anh " anh thấy em đáng sợ hay không"
" đừng nghĩ quá nhiều anh luôn bên em kia mà".
"Em thật không vui đc anh ah thật rất đau". Anh vuốt tóc cô ôm cô vào lòng "anh biết cô bé ngày xưa vui vẻ gần gũi không còn nhưng anh tin lại có người sẽ làm em vui lên em gái ngốc của anh". Cô cười nhẹ thật không đây chỗ trái tim đã chết có thể đập lại khi người đó không phải rogue của cô đây. Không biết trải qua bao lâu đã ngủ luôn trên tay loki chỉ cười nhìn cô "sẽ có thôi một người làm em quay lại như ngày xưa anh tin là thế vì anh biết ngày đó tới rồi".
Cô đi trên đường cùng với một người con trai với nụ cười ấm áp vô cùng họ vui vẻ trao nhau nụ hôn nhẹ với nhau giữa cánh đồng hoa hướng dương thở theo tiếng gió ù vào tai.
"Này em biết vì sao anh thích nó loài hoa hướng dương này không"
Cô gái lắc đầu cười khanh khách làm chàng trai thấy ngọt ngào vô cùng " vì nó đại diện em một loài hoa đứng giữa ánh mặt trời tỏa sáng một loài hoa không dừng bước trước mọi chuyện đặc biệt là em sưởi ấm trái tim anh". Cô ngơ ngẩn nhìn hắn không tin lời nói đó vừa nghe từ anh con người không biết nói chuyện sến súa đến thế.
Cô cười hơn " Không ngờ khúc gỗ lại biết nói thế này". Hắn biết nói thế hơi sến không giống với hắn nhưng đó là thật với những gì cô làm cho hắn.
"Tiểu nha đầu nhà em không phải vì em sao cứ chọc anh hoài thế". Khuôn mặt kia đỏ lên cô cười lớn hơn nước mắt cứ tuôn ra. Thấy thế hắn lúng túng l̃ao đi "sao thế cười tới khóc ngốc tử à". Cô nhìn hắn âu yếm "em vui vì những lời anh nói đấy khúc gỗ đáng yêu anh cũng là mặt trời.của em nên em không cho ai cướp đi khúc gỗ vàng này đâu". Anh gõ nhẹ trá cô "chỉ biết nịnh nọt nhưng anh thích vậy, anh yêu em"
"Em yêu anh khúc gỗ".
"Đừng thêm hai chữ kia lãng mạn hơn đấy". Cô lắc đầu cười ôm lấy anh thì một sau một lúc ôm cô đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc hơn. Cô biết chứ anh là sát thủ nên rất nhạy chuyện này "em phải bên anh biết chưa?". Gật đầu thì một đám người bước ra trong đó một tên bịt mặt hếch mặt lên lạnh lùng "Không ngờ mày cũng có ngày yếu đuối như phụ nữ thế".
"Các người muốn gì".
"Tạo muốn cô ta".
"Mơ đi".Anh lạnh lùng buông một câu nhìn đám người đó thì bên kia lại phát ra "vì ả mà bỏ đi thân phận mình đúng là ghê tởm". Anh không đáp lại cánh tay ôm chặt eo cô " Không buông anh ra biết không?"
Dù sợ nhưng anh đã nói cô tin tưởng anh. Nhóm người lao về phía cô nhưng anh không buông cô mà chống trả quyết liệt hơn khi con dao nhỏ gần tới cô thì anh đỡ nhanh chóng đẩy cô ra hứng trọn ngay tim cô thấy kinh la tên anh chay tới thì có một người quỵ xuống. Cô ôm lấy anh khóc anh chỉ nhẹ nhàng lao đi" nụ cười em đẹp nhất anh muốn mãi nhìn nó nhưng chắc không đc rồi.". Cô lắc đầu nước mắt càng nhiều "Không...Không...Không...Anh phải bên em không đi đâu hết...Anh đã hứa kia mà...Không thất hứa...". Giọng cô lạc đi chỉ có tiếng khóc hòa vào tiếng mưa đang rơi theo nỗi đau cô vậy.
"Cô bé ngốc của anh phải sống thật tốt anh mãi bên em". Anh nhắm mắt thì cô lay lay gọi mãi mà không tỉnh lại "rogue....rogue....rogue....Không phải thế này... mau tỉnh cho em.". Cô bật như lò xo ngồi dậy nước mắt vẫn còn "rogue". Loki cũng giật mình "sao thế"
"Em...Em...Em...giấc mơ đó...giấc mooooooơ....". Hắn biết cô thấy gì ôm cô nức nở vào lòng đau xót nhìn lên trời tôi làm gì đấy rogue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro