chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi nc chỉ với ngôi mộ mà tràn đầy tình yêu thương kể hết những gì trải qua suốt thời gian dài trước lúc đi cô rơi vào giọt nước mắt "rogue em đi nha sẽ sớm gặp anh thôi em hứa khi tất cả  giải quyết xong mọi chuyện. Tất cả giải quyết hận thù thì em theo anh làm bạn  không phải là ngồi nc thế này mà em sẽ cùng anh ngắm hoa hướng dương dưới ánh mặt trời". Cô bước đi ra khỏi đó thì chàng trai cũng đi theo cô  mà thở dài lại như thế muốn chết sao. Nhìn ngôi mô hắn cười nhẹ " tôi sẽ không cho điều đó xảy ra nên đừng hi vọng quá nhiều đc không vì người không phải của anh mà của tôi". Cô đi trên đường quay lại nhìn hắn "̣anh theo tôi làm gì".
Hơi bất ngờ nhưng hắn đã dấu hơi thở sao cô biết " ai nói tôi theo em chứ rảnh lắm sao"
"Vậy à nhưng anh theo tôi rất lâu chứ không phải mới bấy giờ nói theo tôi làm gì".
"Em biết sao".Nói nhỏ mà hắn đâu biết là cô nghe đc "gì hả". Hắn giật mình lãng tránh " tôi tò mò nên mới đi theo coi thư chứ theo em t̉ôi đc gì chứ".
Cô nhìn hắn một hồi không nói gì bước đi tiếp như hắn không tồn tại. Hắn đuổi theo cô đi lùi phía sao không dám đi tới cô nhíu mày " Này". Hắn cười nhẹ "tôi tên gray không phải là này nọ em quên nhanh thế". Cô lắc đầu "tôi không hỏi tên anh sao đi theo tôi anh quay  về nhà anh đi mới đúng".
"Không em là con gái ngoài đường h nguy hiểm cướp giựt nhiều sao bỏ về đc".
Cô cười khẩy "Không cần đâu tôi tự lo còn anh nếu không hiểu tiếng người mà đi theo tôi sẽ không khách sáo đâu".
Lạnh lùng đúng bản chất thật nhưng anh là ai sao bỏ dễ đc chừng nào cô chấp nhận mới đc. Cô không nói gì nhưng sao hắn mặt dày thê nhưng ́ có chút ít  đáng yêu như khúc gỗ vậy. Cô cười nhẹ đi tiếp nhưng cô không biết hắn quan sát nãy h "tại sao không cười mà phải đưa khuôn mặt đưa đám làm gì em rất đẹp kia mà". Lúc này cô dừng lại " nụ̣ cười đó không bên tôi lâu rồi"
"Tại sao chứ". Hắn cứ hỏi không ngừng làm cô bực bội quát:
"Nhiều chuyện quá". Sao cô đáp hắn làm gì không biết đồ đáng ghét mặt dày nữa sao để ý hắn khốn khiếp thật. Cô càng từ chối hắn tiến lên nhưng sao khi nghĩ mà không đánh tên đó mà cho hắn nc với mình. Đến đoạn đường chỉ có hai người thì  như miệng quạ của hắn mà bọn cướp xuất hiện đã chặn ngang "nếu sống để tiền tụi tao tha cho". Cô nhìn họ nhìn hắn cười tươi tên này phải có bài học thích đáng mới đc nghĩ kế nhanh chóng rồi chạy đến đám kia dưới ánh mắt kính ngạc của hắn "anh đại ca hắn biến thái cướp sắc còn cướp tiền nên mong anh hãy tìm hắn tha cho em đc không". Nghe cô nói hắn hiểu ngay cô gái này đám chơi hắn. Tên kia thấy cô tội nghiệp tha cô đi trước khi đi để lại một câu " tôi đi trước đây bảo trọng mạng nha bye" còn tặng nụ hôn gió nhanh bay đi ngay. Hắn nhìn cô đi mà tức muốn giết người đúng là khắc tinh của hắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro