Nhắm mắt lại ... !! Anh thấy ai ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Gray FullBuster ..một dân chơi gái chính hiệu ... Không có cô gái nào mà tôi muốn mà không có được ... Nhưng cho đến khi cô ấy xuất hiện ... một cô gái có mái tóc vàng, hồn nhiên như một thiên thần xuất hiện trước mặt tôi ... Và thời gian trùng phùng của chúng tôi rất ngắn ngủi ... Và cô ấy giờ đã ra đi mãi mãi - một nơi mà tôi không thể biết và đến được ngay bây giờ ... Đó là vào một buổi sáng ....

Tôi thấy cảm thấy ánh sáng lấp ló, xuyên qua từ cửa sổ chiếu vào mắt mình nên đã khó chịu, dần mở mắt lên .... thì thấy có một cô gái nở nụ cười cùng với mái tóc vàng như tia nắng mặt trời ...

Tôi giật mình, hốt hoảng: " Cô là ai ???" 

" chào anh ... Tôi là thiên sứ của anh ... Sau này mong anh chỉ giáo .." - Cô gái ấy nhoẻn miệng cười .... 

Tôi trấn tĩnh lại, đổ mồ hôi: " Khoan đã ... Sao cô vào trong nhà tôi được ??? Cô là ăn trộm à .." 

" Không ... Không ... Tôi là thiên sứ của anh thật mà ... "- Cô gái ấy hoảng loạn giải thích ... 

Tôi hỏi thêm nhưng vẫn không tin đây là sự thật ... Một cô gái vào nhà tôi được sao ? Điều đó thật nực cười vì tôi đã khóa cửa rồi mà ...: " Cô tên gì ? Học lớp mấy ...??" 

" À ... Tôi tên là Lucy ... Mà lớp là gì vậy anh ???" - Lucy ngơ ngáo, ngây ngô hỏi lại ...

Tôi trơ mắt: " Lớp thì là lớp đó ... Đừng giả bộ vậy chứ ... Để tôi xem ... Cô có phải là fan cuồng của tôi không ?" 

Lucy lắc đầu, phì cười ... 

" Sao cô cười ??" - Tôi đỏ hết cả mặt ... 

" Không có gì ... Nếu anh không tin thì ..." 

Vừa nói Lucy vừa đứng lên giờ thẳng đôi cánh trắng của mình ... 

Tôi hoảng sợ, lùi về sau, run run: " Cô...c...Cô có cánh ???" 

Lucy vẫn điềm tĩnh giải thích: " ừm .. Bởi vì tôi là thiên sứ mà .. Anh chịu tin tôi chưa ??" 

" Ừm ..." - Tôi bất giác gật đầu ...

Lucy ngồi xuống nói: " Vậy từ nay trở về sau tôi sẽ giúp đỡ anh nha ..." 

" K..Không được ... Lỡ như có ai thấy cô ở chung nhà với tôi thì sao ?" - Tôi chần chừ, nghĩ sâu xa ....

Lucy cười: " À ... Quên nói cho anh biết ... Tôi là thiên sứ của anh nên chỉ có anh mới thấy tôi thôi còn mấy người khác thì không thấy đâu ..." 

" V...Vậy hả ???" - Tôi há hốc, đổ mồ hôi ... 

" Anh cần đi học đúng không ?" - Lucy hỏi ...

Tôi mới sựt nhớ: " Chết rồi tôi quên nữa ... Tôi phải đi học ngay ..." 

" Ừm ... Để tôi giúp anh .." - Lucy đứng lên, chạy đến tủ quần áo của tôi ... 

Tôi ngại ngùng, gượng nói: " Để ... tôi làm được rồi ..." 

Lucy quay qua cười: " Không sao mà ..." 

Tôi bỗng chốc gục trước nụ cười thiên thần ấy .... Tôi quay phắt đi vào phòng tắm : " Tùy cô .." 

Một lúc sau thì tôi bước ra khỏi phòng tắm ... Lucy vội chạy lại còn trên tay thì cầm quần áo của tôi đưa lên : " Mau mặc vào ... Tôi sẽ làm bữa ăn sáng cho ..." 

" Làm được không đó .." - Tôi bất ngờ ... 

Lucy tỏ vẻ tự tin: " Được mà ... Cứ giao cho tôi ..." 

Tôi không nói gì mà cứ để Lucy xuống nhà nấu bữa ăn sáng ... nhưng lòng thầm nghĩ: " Chuyện gì đang xảy ra vậy trời .... " 

Rồi tôi cũng nhanh chuẩn bị cặp sách rồi xuống dưới nhà đã thấy món ăn thịnh soạn ở trên bàn ...

" T..Tất cả là ...c...cô nấu đó hả ??" - Tôi ngạc nhiên, lấy tay chỉ vào món ăn ...

Lucy gật đầu, lăng xăng kéo ghế: " Ừm ... Mời anh ngồi .." 

Tôi gãi đầu: " À ... Ừm ... Cô không cần làm vậy đâu ..." 

Lucy cười và đi đến ghế đối diện ngồi .... 

" Cô không ăn à ..." - Tôi bất ngờ hỏi 

Lucy giải thích: " Tôi là thiên sứ mà ... Tôi không ăn cũng đâu có chết đâu mà sợ ...." 

" Đúng là cô gái kì lạ ..." - Tôi không nói gì cả mà bắt đầu ăn .... 

.....

" Đi thôi .. Tôi ăn xong rồi ..." - Tôi nhanh chóng di chuyển ra ngoài và đi đến trường ...

" Anh cứ đi đi ... Khỏi chờ tôi đâu .. Không chừng anh còn chậm hơn tôi nữa đó .." - Lucy tha hồ mà chọc ghẹo ... 

Tôi bực mình ... thế là lên xe chạy đến trường luôn mà bỏ Lucy ở đấy .... 

Khi đến trường ...

" Gray - sama ... .." - Một đống nữ sinh ào ra như suối chảy làm tôi bị bu kín không lối thoát .. Trong phút chốc hình ảnh của cô bé ngốc đó lại hiện ra trước mắt tôi ..

" Mình có hơi quá đáng không ..." - Tôi tự hỏi ... 

" Các cô bé của lòng tôi .. Giờ ra chơi lên sân thượng chờ tôi nhé ... " - Tôi chớp mắt và nở nụ cười chết người làm điên đảo nữ sinh .... 

Bỗng chốc mấy người đó kéo nhau ùa lên sân thượng chờ .... Tôi mới thở phào nhẹ nhõm ... nhìn qua ngó lại ... 

" Anh đang tìm tôi hả ???" - Có một giọng nói ấm áp vang vảng bên tai ..... 

" hả? ??" - Tôi giật bắn người .... 

Lucy cười hả hê: " Phản ứng của anh mắc cười quá ..." 

" Sao cô đến đây nhanh vậy ...??" - Tôi đổ mồ hôi nườm nượp ....

Lucy nghiêng nghiêng cái đầu: " Tôi là thiên sứ mà ... Nhớ chứ ..." 

" Ừm ... " - Tôi không nói được gì hơn ... 

" Chúng ta vào nhanh đi ... Coi chừng bị la đó ..." - Lucy nắm tay tôi chạy thẳng lên lớp ... Trong khoảng thời gian đó tim tôi đã đập loạn hẳn lên ... tâm trí cứ quay cuồng cứ thể như không bận tâm đến thứ gì khác ngoài mái tóc vàng và khuôn mặt khả ái ấy .... 

" Xin lỗi cô ... Em đến trễ ..." - Tôi kéo cửa ra .. làm thay đổi bầu không khí đang học bài của thầy cô và các bạn .... 

" Em có biết là em đi muộn không vậy ...??? Lý do là gì ... NÓI ..." - Cô giáo nghinh mặt, tra khảo ... 

" Dạ .. À .. Ừm ... Em ..." - Tôi ấp a ấp úng không sao nghĩ ra lý do cho phù hợp ... 

" Ôi trời .. Cô giáo anh khó quá vậy ..??" - Lucy nuốt nước bọt nói 

Tôi nói khẽ: " Im đi ... " 

" Em mới xì xào với ai đấy ..??" - Bà cô chống nạnh hỏi 

Tôi đổ mồ hôi, hoảng loạn giải thích: " Có đâu .. Cô thấy đấy ...." 

Lucy nói: " Anh tìm đại lý do đi ..." 

" Hửm ... Có nói không .. GRAY FULLBUSTER ...!!!!" - Bà cô nổi đóa lên .. 

Tôi đổ mồ hôi lúng túng: " À ... Lý do là ... "

" Nói đại gì đi ..." - Lucy hối ... 

Tôi nhăn mặt chửi: " cô nhảy vào mà nói đi .." 

Bà cô đẩy cặp kính lên .. cười vui vẻ bước tới nhéo lỗ tai tôi ... 

" Ây da ..." - Tôi la lên vì đau điếng ... 

" Có chịu nói không ? Hay là muốn ra ngoài đứng hả ???" - Bà cô nở một nụ cười ác ý ... 

" Nói đại đi ... "

" À Ừm ..." 

" Lý do gì đó ..." 

" À .. Em ..." 

" Trời ơi .. Nói là mới dắt vợ em đi đẻ đi .. "

Tôi cuống lên nói lại: " Dạ ... Em dắt vợ em đi đẻ ạ ... "

.................... Sau 5s......................

" Hả ???" - Tôi méo mó khuôn mặt ... 

Cả lớp thì cười toáng lên làm tôi chín ngượng mặt ... Lucy chắp tay cúi đầu .. nói lí nhí: " Tôi xin lỗi nhé ... hì hì ..." 

" Cô chết với tôi ..." - Tôi nghiến răng quay qua nhìn Lucy bằng con mắt tràn ngập sát khí ... 

Bà cô cười tươi nhấn mạnh lại từng chữ: " Em nói sao ... Dắt vợ đi đẻ hả ??" 

" Th..Thưa cô ....." 

" EM GIỠN MẶT VỚI TÔI ĐÓ HẢ ?? MAU XUỐNG VĂN PHÒNG LÀM 10 TẤM KIỂM ĐIỂM CHO TÔI ..." - Bà cô bốc hỏa, quát lớn ... 

Thế là tôi lủi thủi đi xuống dưới văn phòng ... ngậm ngùi với cây viết ... 

" Tôi xin lỗi mà. . Tại gấp quá nên ..." - Lucy rối rít như một con lật đật cứ chạy theo và nói ầm ĩ bên tai tôi ... 

" Cô im đi ... Tất cả là tại cô đó biết chưa ..." - Tôi bực cả mình vì vướng vào một đống rắc rối vào sáng sớm ... 

" Tôi biết rùi mà ..." - Lucy cúi đầu xuống, tỏ vẻ đáng thương ... 

Bỗng có những học sinh tình cờ đi ngang qua thấy tôi nói chuyện một mình như vậy thì xì xào ầm trời:

" Đó có phải là hotboy của cái trường này không ? Sao tự nhiên ngồi nói chuyện một mình vậy trời ..." 

" Bị khùng hả ?Vậy thì tiếc quá .." 

" Họ nói anh khùng kìa ... hjhj ..." - Lucy bật cười lên .. 

Tôi nhăn mặt, trừng mắt: " Vì ai hả ???" 

" Tôi biết rùi ... Tha thứ cho tôi nha ..." - Lucy lại gục đầu xuống van nài ...

Tôi thở dài, nghĩ: " Dù gì cô ta cũng là con gái mà ..." 

" Thôi được rồi ... " - Tôi nói lớn ... 

Lucy hí hửng, vui vẻ trở lại: " Vậy sao ? Cảm ơn anh nha ..." 

Tôi bỗng chốc bật cười ... Lucy ngó nghiêng hỏi: 

" Anh cười gì vậy ?" 

" Không có gì ..." - Tôi lắc đầu ... 

Lucy cười nói: " Vì tôi mà anh phải gặp rắc rối này nên để tôi sửa lỗi nha ..." 

" Bằng cách nào ?" - Tôi nhìn Lucy với ánh mắt trìu mến ... 

Nhưng tôi lại không biết rằng ánh mắt ấy đã làm cho trái tim của Lucy loạn cả nhịp lên ... Dù cô ấy là thiên sứ nhưng cũng có trái tim và cảm xúc ... 

Lucy không hiểu thứ tâm trạng này là sao ... cứ thế mà lúng túng hẳn lên ngập ngừng đáp: " À .. Ừm .. Thì tôi viết tiếp anh nha ..." 

Tôi ngạc nhiên: " Cô cầm viết được hả ??" 

" Ừm ... Tôi chỉ là không hiện hữu trước người khác thôi chứ mấy việc này dễ mà ..." - Lucy nói .... 

Tôi gật nhẹ đầu: " Vậy thì cô làm đi ... "

" Chữ tôi không đẹp đừng có trách nha ..." - Lucy ngồi vào ghế và cặm cụi viết ... 

Tôi lắc đầu, cười thầm: " Đúng là một cô gái có sức hút diệu kì ..." 

....... thấm thoát thời gian trôi qua và bà cô xuống văn phòng ......

Bà cô đặt cái cặp xuống bàn một cái *Rầm* hỏi lớn: 

" Xong chưa ? Hay cần tôi cho em chục tiếng nữa ..." 

Tôi đưa giấy lên, tay đút vào túi quần: " Đây thưa cô ... Em xong rồi ..." 

Bà cô khoanh tay nói: " Thái độ gì đây ..." 

" Ê ... Anh phải đưa đàng hoàng chứ ..." - Lucy nhắc khéo bên tai ... 

Tôi thở dài rút tay trong túi quần ra và đưa bằng hai tay lễ phép: " Đây thưa cô ..." 

Bà cô tỏ ý hài lòng: " Ừ. ... Mau về lớp rồi học tiết khác .. Lần sau mà còn đi trễ thì hình phạt không nhẹ đâu nhá ... "

Tôi không thèm trả lời, lẳng lặng mà đi lên lớp ... 

" Hồi nãy cảm ơn cô nha ..." - Tôi cười với Lucy ... 

Lucy đỏ mặt ngại ngùng: " K...Không ...c...có gì mà ... Anh khách sáo quá ..." 

Tôi cũng ngại theo .... 

Hai chúng tôi cứ như thế mà không ai thèm chủ động nói trước .,. Cả hai cảm thấy rất hồi hộp và căng thẳng ... 

* Còn bà cô lúc đó .......

bà cô trố con mắt lên ... 

" ủa ?? Có mình nó mà sao tới hai chữ viết vậy kà ! Nó đa nhân cách à ...." 

..................

Sau khi lên lớp ... 

" Woa ... Bạn của anh nhiều ha ..." - Lucy chạy tới, ngưỡng mộ ... 

" Nãy giờ cô chưa thấy hả ???" - Tôi hỏi 

Lucy phồng má giải thích: " Tại hồi nãy lo cái vụ bà cô nên tôi chưa kịp nhìn ...." 

" Ừm ..." - Tôi trả lời .... 

" Thầy vô rồi tụi bây ơi ..." - Có vài bạn nhốn nháo chạy nhanh vào chỗ ngồi ..

" Anh học vui vẻ nha ... " - Lucy cười ... 

Tôi bất ngờ, có một chút níu kéo: " Cô đi đâu ..." 

" Không sao đâu tôi chỉ là "tan biến" chút thôi ... Cho anh có khoảng riêng tư ... Chứ tôi ở đây lỡ anh học không được ..." - Lucy mỉm cười nói

Tôi đỏ mặt, quay phắt khuôn mặt điển trai đỏ quoét của mình sang phía khác:

" Không ... Cô có thể ở đây ... " 

" Vậy sao ? Thật chứ ..." - Lucy tròn xoe hai mắt, long lanh ... 

Tôi cười: " Ừm ..." 

" Các em ... Chúng ta bắt đầu học nào ..." - Ông thầy đặt cặp xuống ghế giáo viên rồi bước lên bục giảng nói lớn ... 

Khoảng một lúc giảng bài thì .... 

" Gray Fullbuster ... Mau lên giải bài này cho tôi ..." - Thầy giáo kêu tên tôi ...

Tôi sựt tỉnh, hoảng hồn vì từ nãy đến giờ tôi đều nhìn cô ấy ... Lần đầu tiên có một cô gái làm tôi như vậy ... 

" bài này tôi biết này ... Để tôi chỉ anh ..." - Lucy chạy lên bục với tôi ...

Tôi cười, nói: " Không cần đâu ... Mặc dù không nghe giảng nhưng tôi làm được ..." 

" Thật không ?" - Lucy bất ngờ, thích thú ... 

Thầy giáo nghiêm nghị hỏi: " Em đang lảm nhảm gì đó ..." 

" Dạ ... Không ..." - Tôi bối rối vì sợ ai cũng nghĩ mình bị điên ... nhưng thật ra cô ấy đứng bên cạnh mình thật mà ... 

" Em xong rồi ..." - Tôi làm bài toán nhanh như một cơn gió ... 

Thầy giáo mỉm cười, chúc mừng: " Tốt lắm ... Về chỗ ..." 

Lucy chạy theo vỗ tay: " Anh giỏi thật đó ..." 

" Còn phải nói ..." - Tôi đắc chí về chỗ .... 

.................................... Giờ tan học .................................

" Chúng ta về thôi ..." - Lucy cười kéo tay tôi ....

" Chúng ta đang ở trường đó ..." - Tôi nhắc khéo ...
Lucy nhanh buông tay, lè lưỡi: " Tôi xin lỗi ..." 

" Gray - sama ... Em cô đơn lắm .. .Lên sân thượng với em nha ..." - Có một cô gái ngực cup F đi tới nói bằng giọng sến súa làm tôi muốn nổi da gà ... 

Tôi nhìn Lucy - cô ấy đang thắc mắc, ngơ ngáo vì không hiểu gì cả ... Tôi nhìn cô gái kiêu kỳ đó bằng ánh mắt lạnh lùng, tay hất ra: " Không ... " 

" Sao vậy ? Chúng ta đã từng làm rồi mà. ..." - Cô gái ấy bày mưu, gợi dục ... 

Tôi từ chối thẳng thừng mà không thương tiếc hay để ý cảm xúc của cô gái đó: " Tại tôi thấy cô quá nhàm chán nên không thích ..." 

" Gì chứ ..." - Cô gái ấy cắn răng, nắm chặt tay lại .. bực bội quay lưng bỏ đi ...

" Anh và cô ấy quen nhau à ..." - Lucy chen ngang ... 

Tôi ngượng, gãi đầu: " Không có gì đâu ... Về mau ..." 

" Ừm ..." - Lucy hớt hải chạy lẽo đẽo theo sau ... 

" Nè ... Tại sao cô lại là thiên sứ của tôi ..." - Tôi đột nhiên hỏi khi trên đường về....

Lucy cũng thắc mắc, lắc đầu: " Không biết nữa ... Nhưng chắc là định mệnh đó ..." 

" Định mệnh ? Trước đến giờ tôi chưa bao giờ tin chữ định mệnh ..." - Tôi ngước nhìn lên trên trời ... 

" Anh nên tin đi vì nó có thật và tôi chính là một ví dụ ..." - Lucy cười thản nhiên ... Cô nàng thiên sứ này có một nụ cười trong sáng và hồn nhiên khiến lay động đến trái tim giá lạnh của tôi .... 

Tôi cười nói: " ừm ... Đúng vậy ... Vậy cô tính bên tôi đến chết à ..." 

Lucy trả lời: " Không đâu ... Trong một thời điểm nhất định tôi sẽ tan biến ..." 

" Tan biến ?" - Tôi hoảng hốt, giật mình tim đập giống như ai đang róc nó ra .... 

" Ừm ... Nhưng mà còn lâu lắm ..." - Lucy cười ... 

" Lâu là bao nhiêu ..." - Tôi ngại ngần hỏi ... 

Lucy nhìn tôi bằng ánh mắt buồn hiu: " Chắc khoảng 1 năm ..." 

" 1 năm ..." - Trong lòng tôi lúc bấy giờ hình như không còn cảm xúc gì thêm ... các cơ quan các nhịp tim ... hơi thở đều ngừng hoạt động ... 

" Nhưng có thể sớm hơn nữa ... Nên tôi rất muốn anh làm bạn tốt của mình trong suốt thời gian tới ..." - Lucy cười mãn nguyện ... 

Tôi hơi nhói đau hỏi: " Cô không muốn ở bên tôi mãi à ..." 

" Muốn chứ ... Nhưng tôi đã định sẵn là như vậy rồi ..." - Lucy giải thích ... 

Tôi bất giác hỏi một câu: " Cô đã từng yêu ai chưa ???" 

" Chưa .. Tôi chỉ giúp ích cho con người mà thôi .. chứ trong giới thiên sứ ... không được yêu ai ....." - Lucy kể cho tôi nghe ... 

" Bây giờ trong lòng tôi thật sự đang náo loạn ..." - Tôi ôm mặt mình, bối rối ... 

Lucy chọc tôi: " Ối chà ... Anh đang yêu à ... "

" yêu ...???" - Tôi đỏ ửng mặt ... 

" Ừm ... Con người đều có phản ứng như vậy khi đang yêu mà .." - Lucy cười, nói cho tôi nghe ... 

Tôi nhìn Lucy bằng ánh mắt ôn nhu và dịu dàng nhất: " Làm sao để biết mình muốn người nào nhất ...??" 

Lucy chạy tới đằng trước mặt Gray: " vậy thì anh hãy nhắm mắt lại đi ..." 

" Nhắm làm gì ...??" - Tôi chần chừ ... 

Lucy giải thích: " Anh hãy nhắm mắt lại đi ... Nếu như sau khi anh nhắm mắt người đầu tiên hiện ra trước mắt thì có nghĩa là anh muốn người đó nhất trên đời .... "

Tôi nghe theo và dần khép đôi mắt của mình lại ... thì thấy xuất hiên một người ... 

Người đó có mái tóc màu vàng ... đang đi ư ? Hay chạy ... Đẹp quá ... ÁNh mắt như màu kẹo chocola .... Rõ hơn ... Rõ hơn nữa ......... Người đó đã hiện ra ... Và người mà tôi nhìn thấy đầu tiên biết chính là ai không > Chính là cô ấy ... Người anh cần là em .... 

" Sao nào ? Thấy ai chưa ...?" - Giọng nói của lucy từ bên ngoài khiến tôi sựt tĩnh ... 

" À .. Ừm ... Thấy rồi ..." - Tôi đỏ ửng khuôn mặt....

" Anh có thể nói cho tôi nghe không ?" - Lucy ghé tai lại gần tôi .... 

Tôi gạt ra, đi nhanh về trước: " Tôi sẽ không nói cho cô nghe đâu ..." 

" Lucy ... ! Làm sao anh có thể nói người đầu tiên anh thấy là em chứ ... Đồ ngốc ...."

 " Gì chứ ? Không nói thì thôi ..." - Lucy cười ... chạy theo sau ... 

" Gray nè ... Anh có biết là mình quên gì không ?" - Lucy bỗng nhiên sựt nhớ chuyện gì đó rồi cười phá lên ... 

Tôi quay lại hỏi: " Chuyện gì ...??" 

Lucy ôm bụng mà cười ra nước mắt: " Anh bỏ quên chiếc xe của mình ở trường rồi đó ..." 

" Hả? ?? Đúng rồi ...?? SAO CÔ KHÔNG NHẮC /..." - Tôi sựt nhớ hoảng hồn chạy lại trường ... 

Lucy đuổi theo ... nói: " Tại tôi mới nhớ chứ bộ ..." 

" Cô là đồ ngốc ./..." - Tôi mắng yêu cô ấy ... 

Cô ấy má phụng phịu đi theo sau ... Phản ứng vô cùng dễ thương và làm cho người khác si mê vì chỉ một cử chỉ ... 

Sau khi lấy xe ở trường thì tôi chở Lucy về đến nhà .... 

" Để tôi nấu cơm tối cho anh nha ..." - Lucy chạy vào nhà ... 

Có vài vệt hồng xuất hiện trên má của Gray: " Để tôi giúp cô ... "

" Được rồi ... "- Cô nói từ trong vọng ra ... 

................. Vào bếp ..................

" Cô tính nấu món gì ...??" - Tôi hỏi Lucy ....

Lucy suy ngẫm một lúc rồi trả lời: " ANh thấy món bò hầm thì sẽ ra sao ?" 

" ừm .. Cũng được .. Tôi đang đói nên món nào cũng được ..." - Tôi cười, xoa đầu Lucy ... 

Lucy bốc khói nghi ngút trên đầu: " Ừm .. Để tôi nấu ... Anh..Anh giúp tôi nha ..." 

" Anh làm thế này ..." 

Lucy chỉ cho tôi rất nhiều điều ... và nó cũng làm tim tôi đập mỗi lúc ngày càng mãnh liệt hơn ... Tại sao em như một cơn gió ... Tại sao thời gian giữa tôi và em chỉ còn một năm ... Liệu có cách nào để em ở bên tôi mãi mãi ... Xin người ... Đừng đi ... Tôi yêu em ... 

" Xong rồi ... Vui quá ..." - Lucy háo hứng, phấn khởi bưng thành quả món ăn giữa mình và tôi làm được ....

Tôi gãi đầu nói: " Cô ồn quá đó .. .Ăn nào ..." 

" Xin lỗi nha ..." - Cô le lưỡi trông thật ngộ nghĩnh nhưng không kém phần dễ thương ... 

Bỗng nhiên tim tôi bỗng đau điếng lên .. Tôi quặng thắt không tài nào đứng nỗi nên đã ngã quỵ xuống ... 

" ê ... Anh có sao không ? Anh bị sao vậy ..??" - Lucy hốt hoảng, lại đỡ tôi dậy ... 

Tôi run run .. .cầm cự không nổi nữa ... lấy tay chỉ vào máy điện thoại bàn: " B...B....bệnh ....v....v....viện .... n...nhanh ...." 

" À ... Bệnh viện ..Tôi sẽ gọi liền ...." - Lucy lập tức chạy đến ... nhưng cầm không vững cái điện thoại vì luýnh quýnh lên cả ... sợ hãi vì sợ tôi gặp phải chuyện gì ...

< Alo ... Cho tôi một chiếc cấp cứu tại nhà ..........>

.................

Lucy sau khi đưa tôi vào bệnh viện và đang trong phòng cấp cứu .... Lucy ngã quỵ xuống ... nước mắt thiên sứ chảy tuôn ra như suối ... Người ta thường nói thấy một thiên sứ khóc là chuyện rất hiếm thấy nhưng thiên sứ Lucy này đã rơi không biết bao nhiên giọt nước mắt vì tôi thì tôi thật sự cảm thấy tình cảm của em .... Đừng khóc nữa .... Tôi xin lỗi vì đã giấu em một bí mật - một bí mật mà có thể làm chúng ta xa cách mãi mãi ....

Khoảng một lúc sau thì bác sĩ cũng ra ... Lucy tức tối chạy tới hỏi toáng lên nhưng cô chỉ giống như một linh hồn không ai nghe cũng không ai thấu ... Lúc này đây cô không thể biết của tôi thế nào ? .... Có mấy cô y tá đi ra nói nhỏ với nhau: 

" Bị bệnh tim đến cấp độ III rồi ... Làm sao cứu được ..." 

" Đẹp trai như vậy mà bị vậy .. Uổng quá ...." 

" Hả? ??? Bệnh tim ...??? Giai đoạn cuối ..." - Lucy ngỡ ngàng, ánh mắt cô lúc bấy giờ như người mất hồn ... Cô trở nên vô thức ... Nước mắt cứ trào trực ra .... chạy thẳng vào phòng khóc toáng lên ...

" Sao anh không nói cho tôi biết ..." 

" Cô yên lặng nào .,.. Lúc nào cô cũng phiền phức .... "- Tôi lẳng lặng cười khẽ ... 

Lucy khóc dữ dội, đập vào giường: " LÚC NÀY MÀ ANH CÒN CƯỜI ĐƯỢC NỮA HẢ ??? " 

" Không sao đâu ... Tôi xin lỗi vì mình đã giấu cô ... Nhưng tôi biết tôi không còn sống được lâu nữa ...." - Ánh mắt tôi ánh lên nỗi buồn dằn xé mà không ai có thể thấu được .... 

" Nhưng ... Nhưng ... tôi chỉ gặp anh mới có 1 ngày thôi mà ... T...Tôi .... Còn muốn ... cùng anh .... trải qua nhiều chuyện trong ....1 năm ngắn ngủi này ,.... Thế mà ..." - Lucy khóc đến nỗi không nói nên lời .... 

Tôi lấy tay gạt nước mắt đang lăn dài trên đôi má hồng hào ấy: " Nín đi ... Cô khóc là cô xấu lắm đó ... Cô biết không ? Ông trời đã rất thương tôi nên đã để tôi gặp được cô ... Tuy chỉ là 1 ngày thôi nhưng tôi đã rất vui ... Tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên thế giới này ... Cho nên cô không có lỗi gì cả .. Chỉ là do tôi ... Sau khi tôi đi thì tôi nhất định sẽ tìm cô mà ... Yên tâm đi ...." 

" Anh muốn sống không ?" - Lucy gạt nước mắt, nghiêm túc hỏi .... 

Tôi cười: " tất nhiên là có rồi ... Ai mà không muốn sống chứ .."

" Tôi hiểu rồi ..." - Lucy ôm chầm lấy tôi ... 

Tôi đỏ mặt đẩy Lucy ra: " Cô hiểu gì chứ ..." 

Lucy cười chạy ra ngoài cửa: " Không có gì ... ANh mau nghỉ ngơi đi ... Tối rồi ..." 

" Cô ấy thật kì lạ ... Sao mình cứ cảm thấy bất an thế này ..." - Lồng ngực tôi bắt đầu đau nhói mà Lucy nào hay biết .... Nhưng sau đó tôi nghĩ mình đã lo nghĩ thái quá nên đã gạt nó sang một bên và thiếp đi .... 

Khoảng tầm nửa đêm .,.. Có một thiên sứ nhỏ bé lẻn nhỏ nhẹ bước chân vào ... Lấy đôi bàn tay ấm áp của mình đặt nhẹ lên mái tóc mềm mại của tôi .... 

" Em yêu anh ..." - Cô gái ấy hôn nhẹ lên mái tóc ....Và người đó chính là Lucy ... 

Lucy ứa nước mắt .... trong thâm tâm thì đang có rất nhiều suy nghĩ ... Sau đó cô vội vàng lấy viết và tấm giấy viết thư để lại cho tôi ... 

Sau khi viết xong thì Lucy cúi nhẹ đầu chạm vào đôi môi của tôi .... Tuy đang ngủ nhưng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường ... 

Lucy dang rộng hai tay của mình ra ... mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngoài kia - có nhiều vì sao đang chiếu lấp lánh ngoài kia ... Những giọt nước mắt cứ trào chực ra mãi mà không tài nào kiềm lại nỗi .... 

" Tuy tôi và anh mới gặp nhau nhưng tôi đã thích anh mất rồi đồ ngốc ... Anh nhớ hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt và sống hạnh phúc nhé ... Tôi sẽ luôn dõi theo anh ... " - Lucy ngoảnh mặt nhìn giường của tôi mỉm cười mãn nguyện ... nụ cười ấy đẹp đến nỗi lung linh hơn cả những ngôi sao ngoài kia ... 

Đôi cánh của Lucy dần mở dang rộng ra ... Xung quanh cô dần có những ánh sáng màu xanh huyền ảo ... Những linh lực của cô đang truyền vào người của tôi .... Trước khi biến mất vào không khí cô còn nói một câu: " Sống hạnh phúc nhé ... " Rồi cô đã như không khí bay đi trong bầu trời đêm yên tĩnh không ai hay không ai biết ... 

Mãi đến sáng hôm sau ... Tôi mới thức dậy thì thấy mình khỏe khoắn lạ thường ... y chang người cực kì khỏe mạnh .. Tôi bàng hoàng khi thấy bức thư của ai đó để ở trên bàn .... 

Tôi vội mở nó ra xem nhưng hiểu vì sao mà tim cứ đập run run .... 

Trong đó có ghi là .... 

< Chào anh ... Tôi chắc là khi anh đọc bức thư này thì anh đã khỏe hơn rất nhiều rồi phải không ? Cố gắng giữ sức khỏe tốt nhé ... Còn tôi ... thì anh đừng lo nha ... Tôi phải đi rồi .. Anh đừng hỏi tại sao ? Câu hỏi này tôi thực sự không thể trả lời .... Nhưng anh chỉ cần biết là tôi vắng phép nha ... Xin lỗi vì sau này tôi không thể ở bên cạnh anh được nữa rồi ... Anh biết đó .. Tuy chỉ có 1 ngày thôi nhưng tôi đã thấy mình và anh rất thân thiện và hợp ý nhau .. Vả lại .. anh là một người rất tốt .,.. Và anh đừng đi học trễ giờ nha ... Sẽ không có ai viết bản kiểm điểm giúp anh đâu đó ... Còn nữa ... KHi về nhà nhớ lấy xe về ... Coi chừng có ai ăn cắp đó .... Anh biết nấu món bò hầm chưa đó ... ??? Nếu không biết thì đọc trong sách hướng dẫn nha ... Và điều quan trọng nhất là ... Nếu anh muốn biết người mà mình cần nhất thì hãy nhắm đôi mắt của mình lại .... Tôi sẽ luôn bên và dõi theo anh .. Nhớ sống cho tốt đó ... Tạm biệt ... 

Thiên sứ của anh : Lucy .... >

Sau khi đọc xong thì hình như có những giọt nước mắt từ đâu cứ rớt rơi trên đôi mắt của tôi ...

" Em thật sự ... đ.....đi rồi sao ? Lucy ..." - Tôi đã hóa điên rồi ... Tôi bóp chặt bức thư vụng về đó chọi thẳng xuống dưới sàn ... Tôi thét lên: 

" TÔI KHÔNG CẦN .... TÔI CHỈ CẦN EM THÔI ... VỀ VỚI TÔI ĐI ... TÔI YÊU EM ... LUCYYYY...." 

Tôi ôm đầu gối mà nước mắt rơi không ngừng nổi ... nỗi buồn ngày càng đau hơn .. cứ từng cơn như từng cơn sóng biển ngoài kia ... cứ nhấp nhô ... trôi đến .... Những ngày không có em ... là những ngày không có nắng .... 

........................

Mùa đông năm nay .... 

Tuyết rơi ngày càng nhiều .... Tôi ra ngoài phố... ngồi xuống ghế đá công viên .... nhìn ngắm những cặp tình nhân đang kè cặp nhau trông thật hạnh phúc ... 

Nước mắt của tôi lại cứ trào ra khi hình bóng ấy lại lởn vởn trong tâm trí .... 

" Nếu cô ấy có ở đây thì sao nhỉ ? Chắc vui lắm ha ..." - Ánh mắt tôi dần trở nên không hồn .... 

Tuyết rơi càng nhiều hơn ... Gió lạnh lẽo thoảng qua tôi .... Cơn gió thì thào ... Tôi dần nhắm mắt lại .... thì câu nói của nàng thiên sứ hồn nhiên ấy lại vang vảng bên tai .... 

" Nếu anh nhắm mắt lại thì người nào là anh thấy đầu tiên .... " 

Tôi ngước nhìn lên bầu trời nói rằng: " Khi tôi nhắm mắt lại người tôi thấy chính là em .... "

Rồi tôi hứa rằng tôi sẽ sống thật hạnh phúc và không lãng phí cuộc đời của mình nữa mà tôi sẽ sống giúp phần của cô ấy ... Tôi chắc là cô ấy cũng mong vậy và đang vui vẻ ở một thế giới nào đó ... Nhưng có lẽ trái tim của tôi không còn yêu ai được nữa .... Phải không Lucy ...? Anh mong rằng kiếp sau có thể được làm người yêu của em .. Nàng thiên sứ nhỏ bé .... 

Tôi ngậm ngùi thở dài đứng dậy ... hai tay đút vào túi quần ánh mắt dần trở nên lạnh lùng và trái tim thì giá lạnh .. Đối với tôi thì không có ai có thể thay thế được em .... !!!

Cơn gió sau khi tôi đi khỏi thì ngày càng lạnh lẽo hơn ... Cơn gió thổi qua ... rung rung những cây xanh ... như cô ấy đang ở đó .... Tiếng gió vi vút xì xào ... câu nói ấy lại về nơi đây .... 

" NHẮM MẮT LẠI .. ANH THẤY AI ???" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro