chap 11: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 Năm sau
--------------- Tại Paris-----------------
Vì anh em như người điên mất trí
Vì anh em như chẳng còn biết nghĩ suy.....Tiếng nhạc điện thoại vang lên.
Anh nhấp nhi ngụm rượu vang rồi bắt máy.
_Gray, cậu biết tin gì chưa Lucy và sting kết hôn rồi đó. Vâỵ mà cô ấy nói sting là anh trai. Giọng nói bên kia lộ rõ vẻ tức giận.
_Vậy sao? Anh bình thản nói.
_Gray, câụ định để hai người đó tiếp tục như vậy sao.
_Tôi đâu có nói là để hai người đó tiếp tục. Chính tay tôi sẽ giành lại cô ấy, cậu đặt cho tôi một vé máy bay về Nhật Bản ngay bây giờ.
_uk. Cậu chuẩn bị đi. Giọng bên kia lộ rõ vẻ vui mừng.
--------- Tối hôm sau tại Nhật Bản ---------
" Đã 2 năm trôi qua rồi mà anh ấy vẫn chưa về sao. Chẳng ai ngờ được tuy mình với sting đã kết hôn được một năm rồi. Nhưng chưa đụng chạm lần nào kể cả hôn cũng vậy. Mỗi khi sting định hôn mình thì mình đều né tránh.
Haizz chứng tỏ mình vẫn chưa quên được gray". Lucy ngồi ở bàn ăn thở dài hôm nay sting đi làm về muộn nên cô phải ăn cơm một mình.
Kíng Kong.....kính kong.......Anh đưa tay lên nhấn chuông.
"Giờ này còn ai đến nữa chứ"
_Ai đó, tôi ra liền! Một giọng nói lảnh lót từ trong nhà vàng ra.
_Là tôi. Anh đáp, khuôn mặt lạnh lùng xăm soi qua khe cửa.
_Là anh sao! Anh về từ khi nào vậy. Cô mở cửa hỏi kèm theo nụ cười tỏa nắng làm tim ai xao xuyến.
_Tôi mới về! rồi ba mẹ tôi bắt tôi đến thăm cô. Anh nói giọng vẫn lạnh đều đều.
_Vậy sao! Anh vào trong đi. Trong lòng cô đau nhói lên từng cơn.
Anh cởi giày và bước vào nhà. Sau bao nhiêu năm nhà cô vẫn vậy không có gì thay đổi..... chỉ có cô là ảm đạm hơn trước.
_Anh uống nước đi cô đưa cốc nước cam cho anh nói. Anh đưa tay lên lấy thì vô tình chạm vào tay cô. Cả người cô bỗng có một dòng điện chạy qua, ánh mắt anh có chút dao động rồi cũng thu lại.
_Cảm ơn. Anh vừa nói vừa đưa nước lên uống.
Cô ngồi xuống cạnh anh hỏi:
_Anh đến đây chơi là do ba mẹ anh bắt? Và ba mẹ anh cũng biết em ở đây.
_Uk. Nhưng chỉ một phần.
_Vậy phần còn lại
_phần còn lại là do quá nhớ em. Anh lạnh lùng nói nhưng đâu đó lại thoảng qua một chút ấm áp lạ thường.
_Sao?...anh nói ....nhớ em. Cô lắp bắp nói như không thể tin nổi.
_Ừm. Anh nhớ em. Anh nhắc lại môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo: _Anh yêu em mới đúng.
_Em...em. Cô nghẹn ngào không nói nên lời.
2 Năm qua Cô đã cố quên anh. Cố tập sống với một cuộc sống không có anh. Cố yêu sting nhiều hơn chỉ để quên mỗi mình anh. Vậy mà  cái vỏ bọc mạnh mẽ mà cô đã cất công tạo ra trong 2 năm lại bị anh phá vỡ trong hai phút. Tình yêu thật....(au: ko diễn tả đc.)
_Em cũng yêu anh nhiều lắm. Cô vỡ oà nói, rồi chạy đến ôm anh và đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.
Cạch. Cánh cửa mở ra
_Hai người đang làm gì vậy.
-------------------------------------
Mọi người nhớ đón xem chap sau của au nha. Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro