Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Gray Fullbuster ( Xám ).
• Lucy Heartfilia ( Vàng ).
• Author: Hắc Nhật
_______________

- Hai đứa đi loanh quanh một hồi lâu thì cuối cùng cũng đã đến được cái nhà hàng mà thằng Xám có ý định tỏ tình. " Lucy ! Chúng ta sẽ vô đây ăn tối ! " Cậu liền nắm chặt lấy tay cô kéo vào, nhưng bị níu giữ lại. Tới sát tai, chàng khẽ nói " Sao vậy ? Có chuyện gì ư ? ", nàng giọng run rẩy trả lời " Nhà hàng này, nó quá sang trọng, tớ...tớ nghĩ không nên vào thì hơn ". Thấp thoáng đứng hình ba giây, cậu mỉm cười lặng lẽ, " Đừng lo lắng gì cả, tớ sẽ bao trọn gói ". Nàng nghĩ thầm trong đầu " Cậu ta giàu mà, cái nhà hàng sang chảnh này thì có là gì chứ, cậu ta mời thì ngu gì mình không nhận. Mồi ngon trước mắt thì ngu gì không ăn ", cô khẽ cười và nắm lấy tay Gray bước vô trong...

Khung cảnh này ! Lucy đã bị choáng ngợp bởi cái nhà hàng. Xung quanh, tất cả mọi ngỏ ngách đều được thiết kế hết sức tỉ mỉ và tinh tế, đèn đóm lấp lánh, huyền ảo vô đối, nội thất bàn ghế phải nói thuộc dạng quí hiếm đắt tiền, nhân viên thì ai nấy đều cao ráo, hoạt bát, nhanh nhẹn và rất sáng sủa.
" Chúng ta sẽ ngồi ở bàn này ", cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh kéo ghế ra cho cô ngồi. Hai đứa ngốc ngồi đối diện nhau cười tủm tỉm, cùng trò chuyện và thưởng thức bữa ăn sang trọng. Khẽ lặng thời gian trôi. Cậu dõng dạc, dứt khoác thốt lên " Lucy !!! Cậu thấy tớ thế nào ? ", cô khó xử, lắp bắp hỏi lại " Ý cậu hỏi, trong mắt tớ cậu là một người như...như thế nào hả ? ". Chàng ngố thẹn thùng, mặt dần đỏ ửng như quả cà chua chín mọng đáp lại " Ah...Ừ...Ừm...Đại...đại loại là như thế ". Nhìn thấy biểu lộ cảm xúc chân thực của chàng, nó khiến cô cũng muốn đỏ ửng theo, cô ngượng ngùng " Cậu là một chàng trai tốt bụng, và có lẽ tớ cũng đã thích..."

" Lucy !!! Tớ thích cậu mất rồi, xin cậu hãy làm bạn gái của tớ ! " Gray bật dậy, hét lên, lúc đó bầu không khí dần trở nên im ắng một cách khó tả, mọi người xung quanh ai ai cũng dồn ánh mắt của mình về cậu con trai tóc đen, dáng vẻ đẹp trai, thư sinh nhưng lại rất men lì, họ vỗ tay và nhìn về cặp trai tài gái sắc một cách đầy ngưỡng mộ. Bỗng nhiên, có một giọng nói thốt lên rõ to của người đàn ông chững chạc " Cháu gái ơi ! Tiến lên luôn đi, hãy đồng ý nào. Coi bộ cậu ta kết cháu lắm đấy, hãy trân trọng tình yêu này ! ", mọi người xung quanh phòng ai cũng ủng hộ hết mình cho đôi bạn trẻ " Tới đi, tiến lên, bắt lấy cơ hội, hãy nắm lấy nó... "
Nàng ấp úng đáp lại lời tỏ tình của chàng trước sự chứng kiến của bao người khác, và trong đám người ấy thì có tên nhà báo nổi tiếng với khuôn mặt vui mừng một cách có ý đồ. " Gray, tớ...tớ..." cô khẽ gật đầu và nhẹ nhàng nói " đồng ý ". Cả khán phòng vỗ tay ầm ầm và sau đó bầu không khí lại trở về vị trí ban đầu vốn có của nó.

" Vậy là thành công rồi, cô em khó xơi quá đấy ! Một tháng theo đuổi khổ sở, cuối cùng cũng xong. Để xem mấy thằng bạn tụi mày có còn dám lên mặt với tao nữa không." Cậu ta bỗng nói những điều khó hiểu và nhấc môi mỉm cười hàm ý. " Gray, cậu đang nói gì thế ? Là sao tớ không hiểu. "
" Một cô gái thông minh, học giỏi, luôn đứng top đầu của trường Cao Trung Suiren như cô mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra ư ? Cô ngu quá đấy, một đứa con gái thấp hèn, nghèo kém, nhan sắc chẳng có là bao thì nghĩ sao mà có thể xứng với tôi, gái nhà quê. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn cô vì đã nói lời đồng ý thật dễ dàng, nó kiếm được cả bộn tiến đấy ". Lucy hoảng loạng và vô cùng bất ngờ, thật sự thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô lại đang bị tổn thương về nội tâm khi bị chính người tỏ tình với mình lăng mạ, sỉ nhục. Hắn nhấc môi khẽ cười lần hai và rút trong tay ra một chiếc máy ghi âm nhỏ " Cái này là tiền cả đấy, coi bộ tôi thắng lớn rồi ".

Hồi tưởng về lời cá cược: " Ê Gray ! Có con bé mới chuyển về học trường mình, nó giỏi lắm và cũng khá xinh đẹp nhưng thân phận lại thấp hèn. Thế mà có bao nhiêu thằng đại gia đổ đốn với nó đấy, tuy vậy nhưng đứa nào tỏ tình với nó đều bị từ chối cả. Loại con gái thấp hèn đấy, thì phải nên biết thân biết phận mà làm đồ chơi cho tụi nó hoặc là tao chứ nhể, nó cứng đầu thật. Nói đến đây thì chắc hẳng mày cũng đã hiểu ra vấn đề rồi chứ gì, thằng công tử ăn chơi khét tiếng với bộ mặt lạnh lùng, đưa đám, đẹp trai khiến bao nhiêu đứa con gái chết mê chết mệt như mày, thì hãy thử bỏ ra một chút thời gian chơi đùa với con nhỏ Lucy xem nào. Cá cược vậy nhé, trong vòng một tháng nếu nhỏ đó đồng ý làm bạn gái với mày thì bọn tao sẽ đưa cho mày tiến thắng cược 100.000 yên, Còn nếu không được thì mày hãy giới thiệu cho bọn tao vài cô em xinh xinh nha ! Dạo này bọn tao đang buồn, chỉ là muốn hoạt động chân tay với mấy em gái dễ thương thôi à, haha...haha."

Nước mắt cô rưng rưng, dần rơi đều qua hai má, đôi mắt đỏ hoe thắm đẫm nỗi buồn, lệ tràn nước mắt cớ tuôn rơi. Cô cố kìm nén nước mắt và cảm xúc của mình để không cho những người xung quanh biết. " Nào, vậy là kết thúc rồi đúng không ? Chúng ta về thôi, đã diễn kịch thì nên diễn cho trọn vẹn, đi thôi ! " Cô nhẹ nhàng ngồi dậy và đi ra khỏi nhà hàng cùng với thằng Xám hắc ám đáng ghét.
Ra khỏi cửa chính và cũng đã đi được một đoạn khá xa. " Vỡ kịch vậy là kết thúc rồi nhé Gray, cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tôi trong suốt thời gian qua ! Giờ thì đường ai người nấy đi ! ". Màn đêm ảm đạm, bầu không khí lạnh toát khiến cả hai đều run lẩy bẩy, cậu đến bên cạnh cô nói khẽ nhẹ " Áo khoác này cô mặc đi, tôi không cần đến nó nữa ", nói xong cậu đi về một mạch, không thèm quay đầu lại nhìn, cứ thế mà bước tiếp để cô một mình trong màn đêm hiu quạnh. Gương mặt lạnh lùng như băng của cậu ta dường như đã quay trở lại.

Cô đứng đó một hồi lâu cho đến khi bóng dáng của cậu ta khuất dần. Một hành động kỳ lạ, nhếch môi mỉm cười trong màn đêm lạnh thấu xương này. " Cậu thật sự ngây thơ quá, trong vụ cá cược này, tôi mới chính là người chiến thắng. 500.000 yên, con số này có thể giúp tôi tiếp tục học trường Suiren danh tiếng và trang trải cho cuộc sống nghèo khổ này rồi, thật sự cảm ơn cậu nhiều, Gray à... "

[ Còn tiếp... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro