Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Gray Fullbuster ( Xám ).
• Lucy Heartfilia ( Vàng ).
• Author: Hắc Nhật.
________

" Chết cha ! 12h:00 rồi, bác ơi tới trường Cao Trung Suiren chưa ạ ? Cháu phải đi đăng kí nhập học và chuyển chi nhánh trong ngày hôm nay ! "

" Cháu học năm mấy thế ? Từ Suiren ở Magnolia lên à ? Cháu hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nhập học ở đây nhé."

Ngôi trường, nó thật to lớn, thậm chí còn lớn hơn cả S3 nhiều. Đồng phục ở đây trông cũng rất khác biệt...
Làm thủ tục đăng kí xong, Lucy bèn tranh thủ tham quan xung quanh. Đi một hồi lâu thì bỗng có một giọng nữ hét vang lên từ đằng sau, một bà chằn với mái tóc màu đỏ lè:

" Ê, con nhỏ tóc vàng kia ! Bị lạc à ? Tội thế, từ đâu lên đây vậy ? Hãy để chị giúp mày làm quen với ngôi trường ".

Lucy giật mình, xém bay mịa cái hồn, cô quay lại nhìn chằm chằm và đi thẳng đến người con gái đó:

" Cô bị hâm à, nhìn tôi có giống đang bị lạc không ? Nhỏ lắm chuyện, bon chen dễ sợ. Mà cô đã ngỏ lời thì tôi xin nhận, đi thôi ! ".

Sự tình cờ ngẫu nhiên đã đưa hai người con gái này dần trở nên gắn kết với nhau hơn...
Thân được với cô bạn dễ thương thì đáng lẽ Lucy nên vui, nhưng ai ngờ ngược lại, một nét u sầu nào đó.

Từ đằng xa, thấp thoáng bóng dáng người con gái tóc vàng đang cầm bó hoa trước mặt ngôi mộ:

" Con xin hứa, nhất định con sẽ phá sập... "

Màn đêm chiều tà buông xuống, bỗng từ đâu xuất hiện những ngón tay trắng buốt, lạnh tái tê chạm vào người Lucy:

" Ê, tóc vàng ! Cái gì sập ? "

Chưa kịp nghe xong, cô nàng rùng mình quay lại phang nguyên một đấm bay thẳng vào mặt thằng con trai đằng sau.

" Đồ xàm xở, dám đụng vào tôi hả ! Đừng tưởng tôi đẹp mà không có gai, liệu hồn."

Cậu con trai bị đấm một phát mạnh đến nỗi mà chảy máu mũi tùm lum khắp người. Không giữ được bình tĩnh, cậu quát to:

" Cô bị điên hả, làm cái trò gì thế ? Ít nhất phải lắng nghe người ta nói hết đã chứ, thứ con gái bạo lực. Đậu má, xém dập mũi tôi rồi đây này..."

Dứt lời, Lucy trợn con mắt ngạc nhiên, có thể nói rằng khuôn mặt của cô ngay tại lúc này như sau: (ỌAỌ)

" GRAY ? Cậu làm gì ở đây thế hả, rồi bị ai đánh mà máu me khắp người thế kia ? Nãy cậu có thấy thằng cha dâm tặc nào vừa bị tôi bộp không. "

Vâng, và cái tên mà Lucy đang nói đến chính là cái đứa chưa nói hết câu thì đã bị đánh cho xém dập cmn mũi. Khi biết sự thật thì cô bối rối xin lỗi và hứa sẽ chịu trách nhiệm băng bó mũi cho Gray.

Mới lên Tokyo ngày hôm nay và cũng một phần do quá bận rộn mua đồ thắp hương cho ngày giỗ, rồi còn bị vướng vô tên công tử nên Lucy đã bị lỡ chuyến tàu về Magnolia.
Đã là 19h00 tối và hiện giờ cô không còn nơi nào để đi, tiền mang theo thì tiêu hết vào ngày giỗ cha, còn thẻ ATM thì để quên ở phòng trọ, rõ đau.

" Hết nơi để về chứ gì ? Tối nay ngủ nhà tôi rồi sáng sớm mai đón tàu về cũng không muộn. Nhưng với một điều kiện..."

Lucy cảm thấy bất an bởi cô đã mất hết niềm tin vào tên hắc ám chết tiệt này. Nhưng tình thế bắt buộc thì biết làm sao được, cô tự thuyết phục mình rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp...

" Điều kiện là gì ? "
Hy vọng nó sẽ dễ dàng và không quá khó khăn...

" Nấu cơm cho tôi, một ngày ba bữa. Mà cô chuẩn bị chuyển lên đây học phải không ?
Vậy thì thời hạn hợp đồng sẽ kết thúc khi chúng ta tốt nghiệp xong cấp ba."

" Cái quần què gì thế ? làm sao mà tôi có thể đáp ứng được với cái điều kiện vô lý này."

Gray đắc trí, nhe răng ra mỉm cười.

" Thế thì tối nay cô ngủ ở ngoài đường ha, nơi đây lũ giang hồ lộng hành lắm, cận thận bị bắt cóc bán sang Trung Quốc như chơi."

" Được rồi, được rồi...tôi đồng ý."

" Thẻ nè, cô đi sưu thị mua đồ về nấu ăn. Tí tôi nhắn tin gửi địa chỉ qua, giờ tôi về nhà tắm rửa thay đồ. Tôi sẽ để cửa không khóa."

Đến trước khu chung cư nơi Gray ở, Lucy không khỏi ngạc nhiên vì nó, thật sự là quá to lớn và sang trọng.

" Xem nào, phòng cậu ta số 306."

Cô bước vào trong, đi dạo xung quanh để thỏa mãn thú tò mò.
Căn phòng, nó tràn ngập hương thơm êm dịu một cách khó tả...

" ÔI ĐỊNH MỆNH !!! TỞM VL !!! Cái quái gì đây ? Quần áo, đồ lót của hắn hôi đến nỗi dường như cả tỉ năm chưa giặt một lần, đồ đạc thì bừa bộn bay tứ tung khắp nơi. Đậu má thêm cả một đống chén bát bốc mùi mì gói nồng nặc. Cậu ta là loại con trai gì thế này ??? "

Và hình tượng chàng công tử lạnh lùng, luôn ưa thích sự hoàn mĩ, sạch sẽ đã bị đổ vỡ cái rầm trong mắt người con gái lần đầu tiên Gray dẫn về...

" MỘT BÃI CHIẾN TRƯỜNG !!! "

Gray nghe thấy giọng Lucy hét lên, cậu chưa kịp mang đồ, vội quấn khăn tắm chạy ra khỏi phòng...

" Chuyện gì vậy ? "

Cậu dừng lại, nhìn vẻ mặt Lucy vô cùng hốt hoảng, mặt tái xanh, đôi mắt thất thần, người cứng đơ như cái cột điện...
Bần thần, cậu tiến lại gần đến Lucy, rung vai hỏi cô lần hai thì
...

" TÊN BIẾN THÁI !!! "

Nói dứt lời, Lucy vội quay lại đằng sau và ra hiệu "chỉ chỉ" ngón tay xuống dưới. Cậu nhìn xuống...
Ôi cái đm, chiếc khăn tắm quấn xung quanh cậu đã rơi từ lúc nào dường như không hề hay biết. Bây giờ, trên người cậu, hoàn toàn không có một mảnh vải nào...

" Cô đã nhìn thấy hết tất cả của tôi rồi đúng không, thậm chí là cái ở giữa hai chân ? "

Lucy khẽ gật đầu, cái mặt cô nhìn ngơ ngơ, ngu ngu trông rất dễ thương. Còn cái não hiện giờ thì cứ lặp đi lặp lại mỗi câu:

" Hãy tưởng tượng cậu ta là một con gà khỏa thân...Nhưng...
Làm gì có con gà nào mà cơ 6 múi, bắp tay bắp chân cuồn cuộn, và cả cái đó đó cơ chứ T^T "

Bầu không khí ngượng ngùng khó thở này thật đáng sợ. Gray và Lucy ngồi đối diện nhau, mặt mũi đứa nào đứa nấy đỏ đến nỗi muốn nổ banh đầu. Lucy bật dậy...

" Tôi đi nấu ăn, cậu lo mà dọn dẹp cái bãi chiến trường khủng khiếp kia ha."

Hôm nay có lẽ là một ngày khá kì lạ với Lucy.
Liệu đôi trai tài, gái sắc này khi ở cạnh nhau sẽ nảy sinh tình cảm ? Lửa gần rơm lâu ngày ?

[ Còn Tiếp... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro