Chương 25: Chẳng lẽ đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này là mình làm theo ý của bạn HoangTien679 cho tới 1000 từ nên các bạn cứ đọc thoải mái, Zô truyện đê
--------
Gray dẫn cô gái mà anh đã đụng trúng, cô gái mà gray đụng trúng không ai khác chính là levy bạn thân của lucy. Levy bỡ ngỡ khi thấy nhà gray lại to đến như vậy. Cô bước vào có hai cái vườn hai bên trên đó là cỏ hiếm, hoa hiếm và đặc biệt nhất là hoa oải hương mà lucy rất thích. Phía sau có hồ bơi, sân bóng rổ, sân bóng chày, sân tennis,... Bây giờ cô đang ở chín tầng mây, gray gọi cô đến mấy lần cô mới xuống. Gray hỏi:
- Cô không bị sao chứ!?
Levy hơi gãi đầu cười gượng nói:
- Tôi không tôi chỉ hơi bất ngờ nhà anh lại to đến vậy
Gray cười trừ dẫn cô vào nhà. Anh lên tầng trên lấy dụng cụ khử trùng xuống. Anh hỏi:
- Cô có uống gì không để tôi lấy!?
- Không cần đâu
- Để tôi bôi thuốc cho cô
- Không cần tôi bôi được rồi không làm phiền anh
- không phiền không phiền
- Cứ để tôi tự bôi
- Bây giờ tôi làm chủ hay cô làm chủ
- Anh làm chủ còn tôi làm khách
- Vậy phải để cho tôi
- À... ừ
Anh lấy thuốc ra bôi cho, hành động cử chỉ của anh đều nhẹ nhàng. Lúc anh bôi thuốc thật dịu dàng levy nhìn anh say đắm. Anh ngước lên thấy levy đang nhìn anh. Anh ghẹo:
- Mặt tôi đẹp lắm hay sao mà nhìn hoài vậy
- Nãy giờ tôi đâu thấy anh tự luyến đâu sao giờ tự luyến dữ vậy
Anh đang nói với cô tay anh vô tình đụng phải vết thương của cô, cô " A" một tiếng liền làm anh giật mình, anh hỏi:
- Cô bị sao vậy???
- Anh đụng phải vết thương của tôi
- Cho tôi xin lỗi
- Không sao mà
- Tôi làm cô đau để tôi chuộc lỗi bằng một bữa ăn tôi tự nấu dù gì cũng đến trưa rồi
- Có được không??
- Được, vậy nha để tôi nấu
Cô không nói gì chỉ cười nhạt, khoảng 15 phút sau những món ăn đã được dọn hết lên bàn. Anh đi ra ngoài phòng khách gọi cô ra ăn:
- Đi ra ăn
Cô quay qua thấy anh vẫn còn mang tập dề, cô cười không thấy tổ quốc. Anh nhíu mày hỏi:
- Cô bị sao vậy??
- Tôi không sao chỉ là tôi thấy anh đeo tạp dề mắc cười quá thôi
- à để tôi gỡ ra không thôi cô cười nhiều quá làm tôi ngại, thôi vô ăn cơm
- Ừ
Hai người đến bên bàn ăn, cô ngạc nhiên đàn ông con trai mà biết nấu ăn quá dữ chắc đây là người đàn ông duy nhất trên trái đất này biết nấu ăn. Anh quơ quơ cái tay trước mặt cô, anh nhíu mày hỏi:
- Cô bị gì vậy hồn bay lên chín tầng mây rồi hả??
- Do tôi thấy con trai mà biết nấu ăn nên tôi bất ngờ
- Tôi là ai chứ đâu có người con trai nào như tôi
- Anh bớt tự luyến chúc xíu đi,levy xua tay
- Cô cô không nói với cô nữa ăn cơm
---------Giải phân cách xinh đẹp-----------
Hai nguời ăn xong cô nói:
- ăn xong rồi tôi đi về đây
- để tôi đưa cô về
- Không cần, có đuyên gặp lại bye
- bye
Cô hí ha hí hửng bước đi trên vỉa hè, trời trong xanh những đám mây trắng xóa, nhìn khung cảnh thật đẹp, cco bước đi không biết mắt cô ở trên trời hay sao mà cô đi đụng trúng cái cây. Cô ôm trán nhưng mặt cô vẫn nở nụ cười. Cuối cùng cô cũng đến khách sạn, khi đó trời cũng đã tối,cô tới quầy tiếp tân lấy chìa khóa rồi đi về phòng mình. Cô lên đến phòng, cô gọi cho lucy:
- wei, cậu gọi cho mình có việc gì???
- Cậu hết bận chưa, qua đây chơi với mình
- Ok chờ mình, mình tới liền
Khoảng 10 phút sau cô đến khách sạn, cô đi lên phòng levy cô gõ cửa, levy mở cửa cho lucy, levy nói:
- Vào đi
- Ừ
Hai người vào nhà, lucy hỏi:
- Cậu gọi mình qua đây có việc gì???
- Mình muốn tâm sự với cậu
- Tâm sự gì nói lẹ đi
- Hồi trưa, mình đi có lỡ đụng một người, khi đó chân mình bị thương anh ta dẫn !ình về nhà giúp mình bôi thuốc, thấy điệu bộ bôi thuốc của anh ta tự nhiên tim mình đập nhanh
- Sao nữa kể tiếp đi
- Rồi anh ta bôi thuốc cho mình xong lỡ đụng lại vào vết thương của mình, anh ta còn nói đã làm cho mình đau phải chuộc lỗi liền nấu cho minh một bữa ăn, cậu thấy sao
- Mình chắc chắn với cậu một điều là cậu đã yêu rồi
- Thật không??
- Thật, à mà cậu có hỏi tên, số điện thoại gì không??
- Không, ccaau nói của levy làm lucy xém té ghế
Lucy cốc đầu levy một cái nói:
- Cậu thật ngốc không chịu lấy số điện thoại của người ta
- Cậu có biết chỗ mà cậu cốc là hồi nãy mình bị đụng phải cây đó!!
- Cho chừa cái tật đi không nhìn đường toàn nhìn trên trời
- Không chơi với cậu nữa luôn, levy khoanh tay quay sang chỗ khác
- Cậu không chơi với mình thì thôi ngày mai cậu khỏi tham quan thành phố, luvy chế giễu
- Thôi đừng giận nữa ngày mai nhớ dẫn mình đi đó nha
- Biết rồi cô nương tui đi về
- Bye nhớ đó
- Ừ bye cậu
Cô lái xe trở về nhà, cô nhanh chóng đến chỗ ghế sofa nằm lẻn đùi gray, gray vuốt tóc cô nhu tình nói:
- Em ăn cơm chưa???
- Em ăn ở nhà ông bà rồi
- Sao em không cho anh đến thăm ông bà
- Do em thấy anh ngủ say quá nên em không nở đánh thức anh dậy
- Ừ em lên tắm rửa đi từ xuống đây với anh
- Ok
Lucy ngổi dậy hôn má gray một cái rồi lên lầu, còn gray thì cười tủm tỉm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#graylu