Chương 4: Mong muốn của đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nếu như bên Sabertooth đang kịch liệt quẩy tới bến thì bên Fairy tail lại là một bầu không khí thâm trầm. Kì thật từ sau khi nhóm Lucy rời đi thì hội đã không còn vui vẻ náo nhiệt như trước nữa, sâu thẳm trong trái tim của mỗi người đều có một chút mất mát. Ừm, hẳn là mất mát đi.
"-Aiza, chán quá đê!" Natsu nằm ở quầy bar than vãn, không ngừng gục lên gục xuống, Lissana ngồi bên cạnh cũng đành bó tay không biết phải làm thế nào cho phải. Từ sau khi cô ả Lucy kia bỏ đi Natsu của cô ta lại rơi vào tình cảnh này.
Mira cười gượng, lắc đầu với một màn quen thuộc của Natsu, đành đưa ra gợi ý "Em có thể cùng Lissana đi làm nhiệm vụ mà, Natsu"
  Natsu nghe vậy liền bật dậy, cả người sảng khoái hẳn, vẻ mặt tươi cười, chỉ cần không phải ngồi một chỗ thì nhiệm vụ nào cậu ta cũng nhận hết "Phải ha chị Mira, thế mà em lại không nghĩ ra, hi hi!!"
Nhìn thấy Natsu cười ngốc hai tiếng, Lissana cảm thấy chính trái tim mình dậy sóng. Đây là Natsu, Natsu của cô ta.
"Natsu, mình thấy nhiệm vụ này cũng được nè. Tụi mình nhận nha"
Lissana giơ tờ giấy nhiệm vụ cho Natsu xem, là nhiệm vụ cấp B: giết chuột khổng lồ. Cũng yếu nhưng là vẫn còn tạm chấp nhận được.
Mà lúc này bên Sabertooth lại là một phen dậy sóng
" Ư...ừm! Mọi người à, tôi muốn đi luyện tập một thời gian, có thể không?"
Lucy với ánh mắt đầy hy vọng nhìn người trong hội. Dù sao nơi đây từ bây giờ cũng đã trở thành nhà của cô, mọi người ở đây cũng chính là người thân của cô, cho nên, cô cũng nên hỏi ý kiến của mọi người một chút chứ nhỉ?
"Nà ní??! Lucy, cô thật sự muốn đi tập luyện sao?"
Rogue kêu lên, nắm lấy vai Lucy lắc lắc vài cái. Các thành viên còn lại cũng nhìn Lucy với ánh mắt ngạc nhiên. Hiển nhiên họ cũng không ngờ Lucy cũng có một đề nghị như vậy
"Ừm!! Tôi muốn mình phải trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho những người mà tôi yêu thương nhất"
"Nhưng...!!!"
"Tôi cũng đi. Mấy người cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Lucy"
Được rồi, nếu ngay cả Gray cũng đi thì họ cũng chẳng còn gì để phản đối cả. Dù sao, he he, họ cũng mong hai người này thành đôi mà. Khụ, không phải nói phét chứ nhìn Lucy và Gray kiểu gì họ cũng thấy thuận mắt. Hừm, cho nên, Đồng ý!
"Vậy được rồi. Khụ, khụ... Gray cậu nhớ chăm sóc tốt cho Lucy đó. Nếu em ấy mất dù chỉ một sợi tóc thì về đây bà đây sẽ cho cậu biết tay"
Bà chằn Erza ho khan hai cái, lên giọng đe doạ
"Lucy-san, chị sẽ đi bao lâu vậy?"
Wendy mắt ngấn nước, nắm chặt tay Lucy, không nỡ xa cô ấy mà
"Ba năm! Nhiều nhất là 3 năm chị sẽ trở lại"
Cô vỗ nhẹ vào tay Wendy, an ủi em ấy
"Vậy bao giờ thì, ừm, 2 ngườ xuất phát"
Juvia ngập ngừng nhưng rồi cũng nhắm mắt hỏi thẳng
"Sáng sớm ngày mai. Hoặc là, trong đêm nay."
Lần này, người nói không phải là Lucy nữa, mà là anh chàng băng-Gray
"Thế..." "Levy, mình sẽ không sao, không cần lo lắng cho mình, chẳng phải vẫn còn có Gray đi cùng mình sao"
Lucy ngắt lời, cười với Levy một cái. Cô không muốn để cho cô bạn thân nhà mình phải lo lắng một chút nào.
"Được rồi được rồi. Báo cũng đã báo rồi, hỏi cũng đã hỏi rồi, không bằng chúng ta mở pạt ty chơi đê"
Sting xua tay. Hiển nhiên là chê mấy bà con gái này quá mức dông dài rồi, mặc dù cũng có lo cho Lucy chút chút, nhưng chẳng phải đã có Gray đi cùng rồi sao, nhiều lời như vậy không bằng mở pạt ty chúc cô ấy lên đường thượng lộ bình an có phải hơn không.
"Pạt ty??"
"Ý kiến hay nha!!"
"Khá lắm Sting!!"
"Hôm nay mới thấy cậu thông minh được chút chút đó nha~~"
"Duma! Khen tôi một câu cậu liền chết à, Rogue"
"Tôi đang khen cậu mừ, Sting-kun!!!!!"-Kéo dài giọng
"Phụt...ha ha ha!!!!"
Cả hội bật cười trước những lời cãi vã và hành động trẻ con của 2 bạn trẻ Sting và Rogue.
~~~~~~~Hết chương 4~~~~~~~
P/s: Mình mới thi xong, chương này tặng cho mọi người. Cho mình xin nhận xét nhá, gạch đá gì cũng nhận ^_^hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#graylu