11 - Tai ương ập tới với tình yêu của kẻ nắm giữ ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã thật sự tìm đến thế gian, dường như nữ thần Demeter vẫn chẳng thể nguôi ngoai nỗi buồn xa con mặc cho giao kèo giữa nàng và chúa tể âm ti đã kéo dài hàng thế kỷ. Vào thời điểm này hàng năm, những cánh đồng trở nên xơ xác, tiêu điều với những mầm cây héo úa, tuyết phủ trắng xóa đất trời và vạn vật chìm trong sự chết chóc, lạnh lẽo, tang thương.

Cứ đến thời gian này, Massalia lại vất vả với những vụ mùa nghèo nàn và cái lạnh cắt da cắt thịt kéo theo biết bao bệnh tật. Đức vua của Massalia là một kẻ trị vì nhân từ, ông luôn trăn trở mỗi khi mùa đông sang và số người đổ bệnh trong thành cứ tăng lên theo từng ngày. Cơ thể của hoàng hậu đã trở nên yếu đuối do tuổi già, tuyết trắng khiến các khớp xương của bà đau nhức khôn nguôi, nhưng bà vẫn sát cánh bên chồng, cùng ông cố gắng giải quyết các vấn nạn trong vương quốc, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân giữa thời tiết lạnh giá.

Jaemin nhớ mỗi khi đông về, cậu lại cùng Jisung và những người hầu khác đi hái lá thuốc làm cao nóng để chữa trị phần nào bệnh đau khớp của hoàng hậu. Cậu sẽ cùng vua cha đi xem xét các buôn làng và chợ phiên, an ủi những người dân đang khốn khó vì nguồn thu nhập hạn hẹp. Ở tuổi mười ba, Jaemin đã là một trợ thủ đắc lực của đức vua xứ sở Massalia, cậu thông minh và nhanh nhạy hơn bất kỳ học giả nào, luôn có cái nhìn nhạy bén và đưa ra hướng xử lý ổn thỏa cho mọi vấn đề. Khi đêm buông, cậu thoa cao nóng lên những khớp chân đau nhức của mẹ, đấm bóp đôi vai mỏi mệt của cha và cùng họ ngắm nhìn cơn mưa tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ. Lò sưởi tí tách ngọn lửa ấm áp và Jaemin đếm từng ngày chờ mùa đông trôi qua, để nữ thần Persephone trở về, mang theo mùa xuân chấm dứt những tháng ngày giá lạnh khốn khổ.

Mùa đông năm nay là mùa đông đầu tiên mà cậu rời xa Massalia, và sau này, cậu sẽ không bao giờ còn có thể trở lại quê nhà nữa.

Jaemin quấn chặt tấm áo lông quanh vai, dù đông đã sang nhưng cậu vẫn chẳng bỏ được thói quen kéo ghế ra sân ngồi đọc sách mỗi ngày. Ngay cả ở tòa lâu đài hư không thì tuyết vẫn rơi thật dày, màu trắng thê lương nhấn chìm cả sắc hồng nổi bật trên mái tóc cậu. Jaemin run run lật giở trang sách, gió đã khiến đôi tay gầy gò của cậu tê cóng và môi thì tái nhợt đáng sợ. Có lẽ do nhiệt độ thấp đến gai người, hoặc do tâm trạng không vui mà cả một buổi sáng, Jaemin không đọc được một chữ nào.

Không biết lúc này, Massalia đang ra sao? Đã có ai thay cậu bôi thuốc cho mẹ, thay cậu giúp đỡ vua cha? Bọn họ ngày càng già đi và cơ thể đang dần bị thời gian hạ gục, vậy mà lúc này đây, cả ba người con của họ đều xa nhà, đều có số phận và mái ấm mới của riêng mình. Khóe mắt Jaemin đỏ lên, sống mũi cay cay bởi sự thật chát chúa. Hai chị đã đi lấy chồng và cậu thì vĩnh viễn mắc kẹt ở tòa lâu đài này với một con quái thú vô hình, ai sẽ thay chị em cậu chăm lo cho cha mẹ khi họ già yếu và chẳng thể chống đỡ vương quốc này nữa?

Jaemin cũng nhớ da diết hai người chị gái ruột của mình. Khi cậu chưa tròn mười sáu và tai ương chưa giáng xuống Massalia, bọn họ cũng đã từng vô cùng thân thiết. Chị cả thường trìu mến xoa đầu cậu và quấn cậu trong những chiếc áo lông to dày, chị hai cùng cậu nghịch tuyết và chơi đùa cả ngày trong cơn gió mùa đông. Jaemin đã từng là đứa trẻ hạnh phúc nhất khi lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ và sự yêu thương, cưng chiều của hai người chị gái. Đối với cậu, họ là những người phụ nữ tuyệt vời nhất, là mái ấm và quê hương, là sự gắn bó và thân thuộc.

Jaemin chưa từng có cơ hội hỏi han về cuộc hôn nhân của hai chị. Họ đã quay lưng với cậu ngay khi đám đông si tình bắt đầu tụ tập dưới chân tòa tháp và bỏ đi khỏi Massalia khi dân chúng đang phỉ báng vị thần Tình yêu và Sắc đẹp vì cậu, khi sự trừng phạt của vị thần lớn tuổi nhất trong mười hai vị thần của Olympus chuẩn bị giáng xuống Massalia nhỏ bé. Suốt một năm trời khi cậu giam mình trong tòa tháp, những âm thanh duy nhất mà cậu nghe được từ họ là lời mắng nhiếc, trách cứ và miệt thị lạnh lùng. Nhưng cậu nào có thể trách họ, khi cậu thật sự chính là nguồn cơn khiến Massalia đứng trước nguy cơ diệt vong?

Và vì không oán thán hay trách móc, nên thời gian qua đi, Jaemin vẫn nhớ biết bao những người chị đã dùng mình lớn lên từ thuở lọt lòng. Khi một mình tiến đến đỉnh núi Nam, cậu thậm chí còn không có cơ hội nhìn mặt hai chị một lần cuối. Và từ giờ đến hết cuộc đời, cậu cũng không thể gặp lại họ lần nào nữa.

Một giọt nước mắt rơi xuống trang sách ố vàng, Jaemin giật mình đưa tay gạt đi, thầm nhủ bản thân không được rơi lệ. Lúc này, có khóc thì số phận của cậu cũng chẳng thể thay đổi được.

"Jaemin, ngươi làm gì vậy? Mau vào trong lâu đài đi, lạnh lắm đấy."

Yangyang bất ngờ xuất hiện trên đám mây trắng bồng bềnh của cậu ta, màu mây nhàn nhạt hòa vào với cơn mưa tuyết trắng xóa, khiến vị thần gió Tây như đang trôi lơ lửng giữa không trung. Cậu ta vẫn chỉ mặc một chiếc toga mỏng, mái tóc nâu bay lòa xòa trong gió, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cái lạnh cắt da cắt thịt.

Yangyang vội vàng kéo Jaemin đứng dậy, đi vào trong lâu đài. Hơi ấm dễ chịu lập tức khiến cậu thả lỏng và toàn thân trở nên dễ chịu, khoan khoái. Ngọn lửa hồng đã tí tách cháy lên trong lò sưởi, Yangyang kéo cậu ngồi xuống tấm thảm lông dày, vội vàng giúp cậu xoa hai tay vào nhau để giữ ấm.

"Ngươi thật là... Chúng ta là thần thánh thì không sao, chứ ngươi là con người, đã thế còn gầy tong teo, ngươi không sợ chết rét à? Ngươi mà ngã bệnh, chủ nhân của ta sẽ lo lắm đấy."

Yangyang vừa nói vừa giúp Jaemin thay chiếc áo khoác lông đã ướt đẫm tuyết. Thật kì lạ khi một vị thần lại sẵn sàng làm những việc này cho con người, hệt như một bề tôi trung thành, nhưng từ lâu Jaemin đã biết rằng Yangyang chẳng hề giống những vị thần bình thường.

"Này, mặc vào đi." Yangyang ném cho cậu một chiếc áo lông mới, Jaemin bèn ngoan ngoãn khoác lên người.

Yangyang ngồi xuống bên cạnh cậu, cơn gió Tây ấm áp phần nào đem lại sự lạc quan cho tòa lâu đài hư không, khiến cậu bớt đi nỗi cô đơn và buồn tủi trong lòng. Những tháng ngày qua, Yangyang vẫn luôn là một người đồng hành trung thành và tận tụy, cậu ta xuất hiện đều đặn mỗi ba ngày và đem lại tiếng cười sảng khoái cho vị hoàng tử trẻ. Thế nhưng, vào ngày hôm nay, khi cái lạnh của mùa đông trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết, nỗi sầu bi trong trái tim con người tăng lên gấp bội, và sự bầu bạn của gió Tây cũng chẳng thể ngăn được tiếng thở dài não nề.

Yangyang nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe mở to đầy khó hiểu. Cậu ta chưa bao giờ thấy Jaemin ủ rũ như vậy, đến nỗi chẳng màng việc bản thân sắp bị tuyết chôn vùi. Nếu khi nãy cậu ta không đến kịp, có lẽ khi đêm buông, tất cả những gì Jun tìm thấy sẽ chỉ là một cái xác không hồn.

"Hôm nay ngươi làm sao thế?" Yangyang mở lời.

Jaemin ngước đôi mắt xám tro lên nhìn vị thần gió Tây, đắn đo không biết có nên trút bầu tâm sự với cậu ta. Gia đình và quê hương của cậu là chủ đề mà quái vật vô hình không thích nhắc đến, anh luôn sợ cậu nhớ nhà, sợ cậu buồn đau và trên hết là sợ cậu không chịu nổi mà cầu xin được trở về. Nhưng Yangyang là người bạn duy nhất mà Jaemin vào có lúc này, và quả thật, cậu ta chưa bao giờ phản bội lòng tin của cậu.

"Ta nhớ Massalia, Yangyang à." Jaemin nói khẽ.

"Ngươi có thể nhờ chủ nhân của ta kia mà." Yangyang đề nghị. "Chẳng phải ngài ấy vẫn cho ngươi nhìn thấy quê hương bằng phép màu của mình sao?"

Đúng là vậy, đôi khi, Jun sẽ dùng một loại năng lực kì diệu để đưa tầm mắt cậu về Massalia, để cậu được nhìn thấy cha mẹ, hai chị gái và cả Jisung nữa. Nhưng có lẽ con người là một sinh vật có lòng tham lam bẩm sinh, bởi sau từng ấy thời gian, cuối cùng, chỉ nhìn thôi đã không còn là đủ với vị hoàng tử trẻ.

Yangyang mím môi nhìn Jaemin đang trầm ngâm bên lò sưởi, thở dài. Dẫu sao thì Jaemin cũng mới chỉ là một thiếu niên chưa thật sự trưởng thành, và ngay đến cả thần thánh thì cũng có khuyết điểm chứ huống chi là con người.

"Jaemin à, cái gì cũng cần có giới hạn, mong ước cũng thế. Ta khuyên người đừng đòi hỏi quá nhiều, kẻo sau này sẽ phải hối hận."

Không chờ vị hoàng tử trẻ hiểu ra hàm ý sâu xa trong lời nói của mình, Yangyang đã lướt trên ngọn gió Tây, bay vụt khỏi tòa lâu đài và biến mất trong cơn mưa tuyết trắng xóa.

.

.

Đêm hôm đó khi rơi vào vòng tay mạnh mẽ và cái hôn nồng nhiệt của người tình vô hình, Jaemin đã không còn sức lực để đáp lại. Cánh tay cậu yếu ớt ôm lấy cổ anh, đôi môi hé mở, để mặc cho anh chiếm lấy từng ngụm không khí trong buồng phổi mình. Đôi mắt xám tro nặng trịch sau cả một ngày ngồi dưới tuyết và toàn thân mệt mỏi đến không còn sức lực, vị hoàng tử trẻ như hình nộm mềm nhũn, để mặc cho quái thú nắm gọn trong lòng bàn tay.

Jun luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu, trong bóng tối, anh thấy rõ dáng vẻ mệt mỏi và u sầu trên gương mặt xinh đẹp. Anh nhíu mày, bàn tay chai sần lồng vào năm ngón tay cậu và siết chặt, tay còn lại mân mê vạt áo toga bằng lụa, từ từ mơn trớn làn da mềm mại. Jun vùi mặt vào cổ cậu mà hít lấy mùi hương mà anh luôn mong nhớ, đôi môi đặt những nụ hôn nhỏ và để lại dấu vết đỏ ửng trên nước da trắng ngần. Jaemin vô thức ngửa cổ để Jun hành động dễ dàng hơn, nhưng anh biết, tâm trí cậu đã không còn ở lại tòa lâu đài này nữa rồi.

Jun bất chợt nhổm dậy, ghét sát môi vào vành tai cậu và mút nhẹ. Jaemin rùng mình trước cử chỉ thân mật mới mẻ, dù đã dành nhiều đêm trong vòng tay quái thú nhưng cậu vẫn không sao quen được với sự chủ động và táo bạo nơi anh. Bàn tay đang vuốt ve làn da cậu lập tức di chuyển lên trên, dịu dàng miết dọc sống lưng như an ủi. Ngoài cửa sổ, gió rít gào từng đợt hệt những tiếng than khóc thê lương, nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có âm thanh mút mát nhè nhẹ nơi đầu lưỡi và tiếng thở dốc nhạy cảm của người tình trẻ tuổi.

Cho đến khi cảm thấy Jaemin đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, Jun mới buông tha cho vành tai cậu. Jaemin xấu hổ quay mặt đi, một tay vẫn được anh nắm chặt, cậu bèn dùng tay còn lại đẩy nhẹ vai anh. Khác với dáng vẻ sợ sệt của những ngày đầu tiên, Jaemin đã bắt đầu biết phản kháng lại anh, đôi khi còn vô tình làm nũng khiến quái thú vô cùng vui vẻ.

"Ngài mau lùi lại đi, em nóng." Jaemin khẽ nói.

"Cả ngày hôm nay em ngồi ngoài tuyết, cơ thể lạnh ngắt thế này mà còn kêu nóng sao?" Jun lướt nhẹ môi lên gò má xương xương của cậu. "Yangyang nói khi cậu ta đến, em gần như suýt chết cóng ở bên ngoài rồi. Tại sao hoàng tử của ta lại tự hành hạ mình như vậy?"

Jaemin rùng mình khi hơi thở ấm nóng của quái vật phả lên da, ngay sát môi cậu. Cậu lúng túng muốn quay đi, nhưng toàn thân đã bị Jun giữ chặt nên không thể nhúc nhích.

"Hoàng tử của ta, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, em vẫn là người xinh đẹp và diễm lệ nhất. Thế nhưng ta không thích nhìn em vùi mình trong tuyết một chút nào, em hiểu chứ?" Jun trầm giọng. "Đừng làm gì tổn hại đến bản thân mình nữa. Em là báu vật quý giá nhất của ta, ta không thể mất em."

"Nếu như một ngày nào đó, em không còn nữa thì sao?" Jaemin hỏi khẽ. "Nếu như hôm nay em thật sự lạnh đến chết, ngài sẽ làm thế nào?"

Bàn tay cậu bỗng dưng bị siết chặt đau đớn, và ngay cả trong bóng tối, Jaemin cũng cảm nhận được ánh mắt cuồng nộ của quái thú đang xoáy sâu vào con ngươi xám tro của mình.

"Đừng bao giờ nói những lời như vậy." Jun gầm gừ. "Cho dù em có xuống địa ngục, ta cũng sẽ mang em trở về."

Nói rồi Jun nằm xuống cạnh cậu, cánh tay chắc khỏe vươn ra, ôm lấy cậu vào lòng. Anh kéo tấm chăn dày che kín cơ thể cậu, để cậu nép vào ngực mình, bàn tay mơn trớn những sợi tóc hồng trên gáy và tay kia thì ôm lấy eo cậu, hơi ấm dễ chịu khiến Jaemin thở ra một tiếng thỏa mãn.

"Nói ta nghe, chuyện gì đã khiến em buồn đến nỗi quên cả cái lạnh khắc nghiệt như vậy?" Jun thì thầm.

Jaemin vòng tay qua eo anh, dựa đầu lên lồng ngực vững chãi và lắng nghe từng nhịp tim đập của người tình.

Cậu đã từng tự hỏi rất nhiều lần, nếu Jun không phải là con quái vật gớm ghiếc, tàn bạo và khát máu như cậu và mọi người ở Massalia vẫn lầm tưởng, thì rốt cuộc Jun là ai? Là kẻ nào mới có đủ sức mạnh để tạo ra nơi này cho riêng cậu, đồng thời khiến Yangyang sẵn sàng khuất phục mà trở thành một tôi tớ trung thành? Là kẻ nào mà cậu lại không được phép biết dung mạo và danh tính, chỉ có thể ở bên mỗi đêm trong bóng tối đen như mực?

Nhận ra Jun vẫn đang chờ câu trả lời của mình, Jaemin ngẩng đầu lên. Dù không thể thấy gương mặt anh trong bóng tối, nhưng cậu vẫn có thói quen nhìn anh khi nói chuyện, một thói quen mà Jun rất thích thú ở cậu.

"Em nhớ nhà."

Ngay lập tức, cậu cảm thấy mái tóc mình thôi được mân mê và cánh tay siết chặt eo cậu đến đau đớn. Jaemin gần như bị kéo sát vào lồng ngực anh, nhưng cậu vẫn để yên cho anh ôm lấy mình, bởi cậu biết Jun luôn không vui mỗi khi cậu nhắc đến Massalia, sự chiếm hữu của anh khiến cậu vừa rung động lại vừa lo sợ.

"Chẳng phải ta đã cho em được nhìn thấy cha mẹ và hai chị của mình rồi hay sao?" Giọng của Jun trầm xuống khiến cậu bỗng rùng mình ớn lạnh.

"Em biết, nhưng mùa đông khiến em thật sự rất nhớ người thân. Mùa đông vẫn luôn là quãng thời gian khó khăn nhất ở Massalia, và em vô cùng lo lắng cho mọi người ở quê nhà."

"Ta có thể cam đoan với em rằng vương quốc của em đang rất ổn, em không cần phải lo lắng."

"Nhưng Jun, em..."

Jaemin từ từ lách mình khỏi vòng tay Jun, cậu vươn tay ôm lấy gương mặt anh. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ vào đôi môi anh, trong bóng tối, vị hoàng tử trẻ cố gắng xác định vị trí đôi mắt của người tình, để nhìn thẳng vào đó và cất giọng chắc nịch.

"Em thật sự muốn gặp lại hai chị gái của em."

Cậu biết nếu cậu xin gặp cha mẹ, Jun sẽ không bao giờ chấp nhận. Cha mẹ là những người yêu thương và lo lắng cho cậu nhất, gặp lại họ sẽ chỉ càng khiến cậu thêm đau lòng và nhớ nhà da diết, Jun tất nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra. Thế nên, cậu chỉ dám xin gặp lại hai chị, dù tình cảm giữa bọn họ đã rạn nứt bởi số phận nghiệt ngã.

"Ta không đồng ý."

Jun mạnh bạo tóm lấy bàn tay cậu, gằn giọng.

"Cho phép em nhìn thấy họ đã là giới hạn của ta, Jaemin. Một khi em đã đặt chân vào tòa lâu đài này, em đã là người của ta và chỉ thuộc về một mình ta mà thôi."

"Và em vẫn là của ngài, Jun, em cam đoan điều đó bằng cả tính mạng mình." Không còn kiềm chế được nữa, Jaemin tha thiết nài nỉ. "Em van ngài, chỉ một lần mà thôi. Em thề sẽ không rời bỏ ngài, chỉ cần ngài cho phép em..."

"Ta đã nói không là không!"

Tiếng gầm của Jun vang vọng trong không gian lạnh lẽo của màn đêm, ngay cả gió tuyết ngoài kia dường như cũng run sợ trước cơn phẫn nộ của quái thú mà thôi không rít gào. Giữa màn đêm đen thẳm như địa ngục, Jaemin co rúm người sợ hãi, cậu chưa bao giờ thấy anh nổi giận như vậy, ngay cả khi anh đã có được phần nào lòng tin của cậu thì Jaemin cũng không sao quên được cái sự thật rằng, anh chính là con quái vật đã thay đổi toàn bộ số mệnh của cậu trong lời tiên tri.

Jun vươn tay kéo cậu vào lòng mình một lần nữa, mặc kệ cơ thể run lẩy bẩy của cậu mà ôm thật chặt. Hơi thở gấp gáp của anh phả từng nhịp lên vành tai cậu, khiến Jaemin muốn rụt người né tránh, nhưng vòng tay mạnh mẽ khiến cậu không thể cựa quậy hay nhúc nhích.

"Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa." Jun thì thầm. "Đừng khiến ta nổi điên, hoàng tử. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn."

Jaemin không nhớ mình đã trải qua một đêm này như thế nào, nhưng khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau, phần giường bên cạnh dường như lạnh lẽo hơn thường lệ, và đôi mắt cậu đã sưng húp, đỏ ửng vì lặng lẽ khóc đến khi thiếp đi.

Đêm tiếp theo khi Jun đến bên cậu, lần đầu tiên, Jaemin chủ động né tránh nụ hôn của anh, và thay vì dựa vào lồng ngực anh như bao đêm khác, cậu chọn cách quay lưng về phía người tình vô hình, để lại một tiếng thở dài và cánh tay lẳng lặng ôm lấy eo khi cậu đã ngủ say.

Suốt mười đêm tiếp theo, Jaemin không nói chuyện với anh, không đáp lại nụ hôn và những cử chỉ âu yếm của người tình, cậu để mặc cho anh ôm mình như một tấm vải vô tri.

Sâu trong tâm trí, Jaemin biết mình đang cư xử một cách trẻ con và ngớ ngẩn. Lẽ ra cậu phải biết ơn khi vẫn còn tính mạng và được đối xử tử tế cho đến bây giờ, khi mà lẽ ra, số phận của cậu là chết trong tay một con quái thú bạo tàn và phải trả giá cho những tai ương mà cậu đem đến cho Massalia. Nhưng nỗi nhớ nhà, nhớ người thân đến nhức nhối con tim khiến cậu không sao đối mặt được với Jun, và đêm này qua đêm khác, cậu liên tục né tránh anh, từ chối tình yêu và sự quan tâm của người tình vô hình một cách dỗi hờn, buồn tủi.

Ngay cả Yangyang, khi đến thăm cậu mỗi ba ngày, cũng nhận ra sự thay đổi ở cậu. Cơ thể Jaemin ngày càng gầy đi và hai hốc mắt thì trũng sâu vì giấc ngủ không yên ổn, nỗi u sầu bám riết trên gương mặt cậu như thứ âm hồn bướng bỉnh chốn âm ti. Vị hoàng tử trẻ đã không còn nở nụ cười, và hệt như trở lại những tháng ngày suy sụp trên tòa tháp cao, cậu ngày càng yếu ớt, mệt mỏi và mất đi sức sống.

Cho đến đêm thứ mười một, cuối cùng Jun đã không thể chịu đựng được nữa. Khi Jaemin quay lưng về phía anh, anh đã vươn tay ôm cậu vào lòng, ghé sát vào tai cậu và thở dài bất lực.

"Chỉ một lần này thôi đấy, hoàng tử của ta."

Và khi nhìn gương mặt rạng rỡ, vui mừng của cậu trong bóng tối, không hiểu sao, đáy lòng Jun chợt dấy lên một dự cảm không lành.

Ở trên đỉnh Olympus nơi điện thờ dát vàng nguy nga, tráng lệ, vị thần tiên tri nhếch khóe môi, ngón tay ngừng gảy những âm thanh réo rắt trên cây đàn lia nạm ngọc. Donghyuck hướng ánh mắt vào màn đêm, những ngôi sao đang mờ đi bởi màn sương lạnh lẽo, báo hiệu cho một biến cố đau thương chuẩn bị ập tới với tình yêu của kẻ nắm giữ ái tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro