13 - Quái vật, rốt cuộc ngài là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi thần gió Tây vừa đi khỏi, Jaemin nhào tới ôm lấy hai người chị của mình, đôi mắt xám tro lập tức đong đầy nước mắt.

"Chị Jaeeun, chị Jaehee!"

Và Jaeeun cùng Jaehee, những người chị gái tàn nhẫn đã chẳng ngại ngần buông lời độc địa về số phận thảm khốc của em trai, cũng không ngăn được dòng lệ tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp. Có người chị nào đủ khả năng hoàn toàn bỏ mặc em ruột của mình, nhất là khi đây còn là đứa em mà ngày nhỏ họ từng vô cùng nâng niu, trân trọng. Khi Jaemin đi, Massalia đã được trả lại cái sự bình yên vốn có, và cùng với nỗi buồn đau của đức vua và hoàng hậu, hai nàng cũng dần hối hận vì sự lạnh lùng của mình. Em trai họ đã hi sinh cuộc đời để chuộc lại sai lầm, và họ thì chẳng làm gì hơn ngoài buông những lời ruồng rẫy đắng cay.

Jaeeun và Jaehee cùng nhau chạy tới, cả ba gục lên vai nhau, òa khóc giữa trời tuyết trắng. Đã bao lâu rồi họ không đoàn tụ? Đã bao lâu rồi họ không dành cho nhau cái gọi là tình thương gia đình? Những ngày thơ ấu qua thật mau, chẳng còn khoảnh khắc vui đùa vô tư nữa, giờ đây họ đã mỗi người một phương, theo những cách khác nhau mà thực hiện trách nhiệm với quê nhà.

Jaemin thật sự nhớ hai chị của mình quá, nước mắt cứ thế tuôn ra và đôi vai thì chẳng thể nào thôi run rẩy. Tuyết ngừng rơi và những tia nắng tỏa sáng ấm áp trên nền trời, hệt như sưởi ấm trái tim đã lạnh giá suốt thời gian qua. Jaeeun và Jaehee rời khỏi cái ôm, hai nàng vươn tay chạm vào má, xoa lên đầu đứa em trai nhỏ. Tưởng như đã chia lìa vĩnh viễn, hoàng tử trẻ đã vượt qua sông Styx mà tiến tới địa ngục, nhưng hóa ra bọn họ vẫn được gặp lại nhau, vẫn được trao nhau cái ôm bịn rịn, thương nhớ.

"Chị không ngờ em vẫn còn sống." Jaehee nấc lên. "Sau khi em đi, mọi người đều cho rằng em đã chết. Mẹ đã rất đau lòng."

"Cha mẹ vẫn ổn chứ?" Jaemin lau nước mắt hỏi.

"Cha vẫn luôn trăn trở vì việc nước, còn mẹ thì, em biết sức khỏe của mẹ tệ thế nào vào mùa đông rồi đấy. Nhưng đừng lo, mấy đứa hầu đều đã học cách nấu thuốc của em hồi trước, nên chăm sóc mẹ rất cẩn thận." Jaeeun an ủi. "Nếu có thể biết em vẫn sống, tinh thần của họ sẽ càng khá hơn."

Jaemin gật đầu, nắm tay hai chị dắt vào trong. Bắt gặp những viên ngọc khảm trên tường và những món đồ quý giá khắp lâu đài, Jaeeun và Jaehee đều há hốc miệng vì ngạc nhiên. Dù sinh ra với thân phận cao quý, chị em bọn họ cũng chưa từng bắt gặp tòa lâu đài nào nguy nga, tráng lệ và rực rỡ như vậy.

Jaemin dẫn hai chị thăm thú xung quanh lâu đài, cho họ xem tất cả các căn phòng, các món bày trí, nội thất của nơi đây. Càng đi, Jaeeun và Jaehee càng choáng ngợp. "Tòa lâu đài hư không" trong lời tiên tri của Delphi, hóa ra lại đáng chiêm ngưỡng như vậy.

Jaeeun bất chợt nhìn quanh, rồi hỏi Jaemin.

"Không có ai ở đây ư?"

Hoàng tử trẻ dẫn hai chị của mình vào phòng ăn, nơi những món bánh trái, trà thơm và hoa quả tươi đã được bày biện sẵn, vô cùng đẹp mắt và ngon miệng. Cậu từ tốn kéo họ ngồi xuống, chậm rãi trả lời.

"Nơi này chỉ có mình em thôi."

"Vậy còn quái vật? Hắn ở đâu?" Jaehee kinh hãi kêu lên. "Liệu hắn có làm gì chúng ta không?"

"Chị, chị bình tĩnh đã, em sẽ giải thích tất cả mọi việc." Jaemin trấn an. "Hãy ngồi xuống đây với em, uống chút trà nóng và nghỉ ngơi. Đường xá xa xôi đã khiến hai chị mệt mỏi rồi."

Và rồi Jaemin kể cho họ tất cả, từ ngày đầu tiên cậu đặt chân vào tòa lâu đài, phát hiện ra sự tồn tại kì diệu của những người hầu vô hình ra sao, đến cái cách quái vật chỉ xuất hiện hằng đêm và không cho phép cậu biết về dung mạo của anh ta như thế nào. Cậu kể với hai chị về vị thần gió Tây, người vẫn đến bầu bạn với cậu mỗi ba ngày ở tòa lâu đài hư không tịch mịch, kể về những lần quái vật cho cậu được nhìn thấy quê hương bằng phép thuật của mình, và cuối cùng là về thỉnh cầu được gặp lại hai chị của cậu. Jaeeun và Jaehee lắng nghe với sự trầm trồ và kinh ngạc không sao che giấu được, hai nàng quên cả những món ăn lạ mắt trên bàn, chỉ chăm chú nghe cậu nói.

Cùng với cha mẹ và những con người ở Massalia, họ vẫn luôn cho rằng Jaemin nhất định là đã chết, hoặc nếu không chết, thì phải chịu đựng những ngày tháng bị dày vò và hành hạ vô cùng thảm khốc. Họ tin rằng, sớm muộn gì Jaemin cũng sẽ phải bỏ mạng, và đó chính là số phận của cậu, là cái giá mà cậu phải trả để đổi lại sự bình yên của vương quốc nhỏ bé quê hương họ.

Vậy mà lúc này đây, Jaemin ngồi trước mặt họ, thậm chí còn hạnh phúc và tươi sáng hơn cả khi xưa, hoàn toàn lành lặn, không phải chịu dù chỉ một chút thương tổn. Không nén nổi sự tò mò, Jaehee nhoài người tới hỏi.

"Mỗi đêm khi quái vật tới đây, nó làm gì? Chẳng nhẽ nó không động tới em một chút nào hay sao?"

Vốn dĩ ngoài những nụ hôn và những cái ôm ấm áp, quái thú chưa từng có hành động gì hơn với Jaemin cả. Nhưng tuổi mười bảy là một cái tuổi nhạy cảm và dễ rung động, và khi là đứa em nhỏ đối diện với những người chị lớn thân thương, Jaemin thoáng chốc đỏ bừng mặt, húng hắng không nói nên lời.

Biểu hiện của cậu khiến Jaeeun và Jaehee càng trở nên kinh ngạc xen lẫn tò mò. Jaeeun vội vàng thúc giục.

"Mau nói đi. Chuyện là như thế nào?"

Rụt rè nhìn hai chị, Jaemin bỗng muốn được chia sẻ tất cả mọi cảm xúc và tâm tư của mình. Từ khi đến tòa lâu đài hư không này, cậu chẳng có ai để tâm sự một cách thoải mái. Jun thì đương nhiên là không thể, Yangyang thì dẫu sao cũng là một vị thần, hơn nữa lại còn là tôi tớ của Jun khiến cậu chẳng thể vô tư mở lời. Nay được gặp hai chị, Jaemin cảm thấy mình như trở về những ngày thơ bé, được cùng các chị ngồi bên nhau cạnh lò sưởi và rủ rỉ những tâm sự và mộng mơ.

Cậu nở một nụ cười rụt rè, ngượng ngùng cúi xuống, khiến Jaeeun và Jaehee càng tò mò hơn. Cuối cùng, cậu hít một hơi sâu, bắt đầu nói.

"Quái vật rất dịu dàng với em. Ngài ấy chưa bao giờ làm hại em cả."

"Như vậy là sao?" Jaehee ngạc nhiên.

Và với tâm trạng của một thiếu niên mười bảy tuổi cùng trái tim lần đầu rung động, Jaemin kể tất cả với các chị về những đêm ở bên quái vật vô hình. Cậu kể về lần đầu gặp anh, về nụ hôn đầu tiên giữa hai người, về những cử chỉ quan tâm, dịu dàng của anh dành cho mình, và về lời yêu nồng cháy anh dành cho cậu. Lúc này, tâm trí cậu đã chẳng còn gì khác nữa, chỉ còn những niềm hạnh phúc và vui sướng vì tình yêu.

"Quái vật... nó trông như thế nào? Em chưa từng nhìn thấy nó sao?" Jaeeun hỏi.

"Em chưa từng. Quái vật nói đó là điều duy nhất ngài ấy không thể đáp ứng em ở tòa lâu đài này." Jaemin lắc đầu. "Nhưng ngài đối xử với em tốt lắm. Ngài luôn cố gắng để cuộc sống của em ở đây được thoải mái nhất có thể, còn để thần gió Tây đến chơi với em. Nhờ ngài ấy mà hôm nay, em cũng mới được gặp hai chị."

Tình yêu là thứ khiến người ta mê muội và dại khờ, thậm chí là mù quáng đến quên hết mọi việc xung quanh. Lúc này đây, vị hoàng tử mười bảy tuổi, dù có thông minh và nhạy bén đến đâu, cũng đã bị ái tình làm cho ngơ ngẩn. Chính vì lẽ đó, cậu chẳng hề để ý đến sự ghen tị và hận thù vụt thoáng qua mắt hai người chị của mình.

Jaehee liếc nhìn Jaeeun, ngay lập tức, họ đọc được nỗi bực bội và không cam lòng trong mắt người kia. Vì sao các vị thần lại ưu ái Jaemin như vậy? Ngay từ khi còn nhỏ, Jaemin đã có tất cả mọi thứ, từ sắc đẹp đến trí thông minh, sự ái mộ và yêu thương của mọi người. Jaemin đã luôn nổi bật hơn họ, cậu là người đẹp nhất, cũng là người nhạy bén nhất, được cha mẹ nâng niu và tín nhiệm nhất. Bọn người hầu ở lâu đài cũng thường ca tụng và tán dương Jaemin, dân chúng và con người ở khắp mọi miền đều si mê cậu. Và ngay cả khi đã thuộc về một con quái vật, Jaemin cũng được hưởng cuộc sống sung sướng, được yêu thương, bao bọc và chẳng hề phải chịu khổ sở.

Vì lý do gì mà Jaemin luôn có được những điều tốt đẹp nhất? Vì lý do gì mà đến cuối cùng, họ vẫn thua kém cậu?

Niềm vui đoàn tụ nhanh chóng được thay thế bằng nỗi đố kị và căm ghét. Jaeeun và Jaehee nhìn nhau, bỗng cảm thấy chẳng còn chút hào hứng nào như khi mới đặt chân đến tòa lâu đài vô hình này nữa.

Hoàn toàn không cảm nhận được sự thay đổi trong tâm tư của hai chị, Jaemin vui vẻ kéo họ đứng dậy, vào phòng đọc sách trong tòa lâu đài. Cậu biết chỉ khi không có người, những kẻ hầu vô hình ở nơi này mới làm việc, thế nên cậu mới đưa các chị đi nơi khác để họ chuẩn bị bữa ăn trưa.

"Đừng nói về em nữa, hai chị kể chuyện cho em nghe đi. Cuộc sống của hai chị thế nào?"

Tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ xấu xa qua một bên, Jaaeun và Jaehee ngồi xuống, tranh nhau kể với Jaemin về cuộc sống mới của mình ở nhà chồng. Được phong chức hoàng hậu, có con trai, được hưởng vinh hoa phú quý, được người người ca tụng và sở hữu mọi của cải vật chất sang trọng nhất. Họ vẫn luôn cho rằng sau khi được gả đi, họ đã có cuộc đời mà mình mong muốn, được sống trong giàu sang như thân phận công chúa cao quý xứng đáng được hưởng.

Thế nhưng càng ở trong tòa lâu đài hư không với Jaemin, càng chứng kiến những gì cậu đang có, sự đố kỵ, ghen ghét trong lòng họ càng tăng vùn vụt. Dường như bao vinh hoa mà họ có đều không đáng kể với cuộc sống của Jaemin lúc này. Cậu chẳng còn phải lo lắng về quyền lực, được sống từng ngày một cách tự do, thanh thản, còn họ phải đau đầu cùng chồng gồng gánh những trách nhiệm của bậc trị vì. Càng so đo, lại càng thấy thua thiệt. Sự tị nạnh nhỏ nhen khiến lòng càng thêm ghét bỏ, đến nỗi, họ cảm thấy Jaemin hoàn toàn chẳng xứng với những hạnh phúc mà cậu đang có.

Lòng dạ con người là miếng mồi béo bở nhất của sự đố kỵ, và tính tình nhỏ nhen là mồi châm tuyệt vời cho ngọn lửa hận thù.

Một ngày trôi qua thật mau, và Jaemin vẫn chẳng để ý chút nào đến tâm trạng không vui của hai chị, chỉ bịn rịn vì thời khắc chia xa lại sắp đến. Thoáng chốc mà mặt trời đã bắt đầu lặn, thần gió Tây hẳn là đã đang trên đường tới đón Jaeeun và Jaehee trở về. Trước khi hai chị rời khỏi, Jaemin đặt vào tay họ vài món trang sức quý giá trong tòa lâu đài, mỉm cười nói.

"Hai chị cầm đi, xem như là quà em tặng chị. Chẳng biết bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau nữa mà." Cậu ngậm ngùi nói thêm. "Còn mấy chiếc áo ấm này, phiền các chị gửi về cho cha mẹ giúp em nhé. Em chẳng thể làm gì hơn cho cha mẹ vào mùa đông lạnh giá này nữa."

Jaeeun và Jaehee nhận lấy, đều là những món trang sức quý giá và đẹp mắt hơn bất cứ thứ gì họ từng có được. Không khỏi thích thú, xong cũng không kém phần đố kỵ.

Jaehee liếc nhìn chị, chợt nảy ra một ý. Nàng chạy tới kéo tay Jaemin, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ lo lắng và sợ hãi.

"Jaemin, liệu em có an toàn không đây? Chị lo lắm."

"Chị, chị làm sao vậy? Em sống rất tốt kia mà?" Jaemin ngạc nhiên.

"Nhưng dù sao em cũng đang sống với một con quái vật, em à. Các chị và cha mẹ có thể tạm thời yên tâm vì em vẫn bình an, nhưng ngộ nhỡ mai này em có mệnh hệ gì, chúng ta làm sao mà biết và cứu em được?" Jaeeun hùa theo.

"Ngài ấy sẽ không làm hại em đâu. Ngài ấy yêu em mà." Jaemin cố gắng an ủi hai chị. "Xin hai chị hãy về nhắn với cha mẹ, đừng lo lắng gì hết. Có thể không còn cơ hội gặp lại nhau, nhưng em nhất định sẽ ổn thôi. Chỉ cần mọi người cũng được bình yên là em có thể an lòng sống tốt ở đây rồi."

"Em ơi, đứa em ngây thơ của chị. Em không nghe lời tiên tri sao? Hắn ta là quái thú bạo tàn. Chẳng gì có thể đảm bảo sau này, hắn sẽ không làm hại em." Jaeeun nài nỉ.

Jaemin cau mày, khó xử mà không biết trả lời ra sao. Cậu hiểu nỗi lòng của hai chị, hiểu sự sợ hãi mất đi người thân mà bản thân lại không thể làm gì để giúp đỡ. Nhưng cậu cũng không biết phải làm thế nào mới có thể chứng minh với họ, rằng Jun không phải là quái thú, Jun là một người tốt và anh thực lòng yêu thương cậu.

Thấy Jaemin vẫn chưa tin, Jaehee vội vàng nói thêm.

"Chị Jaeeun nói đúng đấy. Jaemin, nếu như hắn ta yêu em, vì sao hắn chỉ đến với em khi màn đêm đã buông xuống? Nếu hắn thực lòng cảm mến em, vì sao hắn không cho em được nhìn thấy dung mạo của mình? Em ơi, em đã bao giờ nghĩ đến điều này chưa?"

"Chị, em không hiểu. Hai chị đang muốn nói điều gì?"

"Nhất định là bởi vì hắn là một con quái vật gớm ghiếc, kinh tởm, nên mới không bao giờ lộ mặt với em. Jaemin, nhất định là hắn đang lừa em đấy. Hắn chỉ muốn vỗ béo em, khiến em tin tưởng hắn, để rồi hắn sẽ hành hạ em, ăn thịt em, nuốt trọn cả thể xác và sự tuyệt vọng của em. Jaemin, các chị không thể để điều đó xảy ra."

Không đâu, Jun sẽ không làm thế với cậu. Jaemin lắc đầu, ái ngại nhìn hai chị gái của mình. Trên gương mặt xinh đẹp của họ đều là vẻ bàng hoàng và sợ hãi đến cực độ, những ngón tay nhỏ bé run lên và đôi mắt thì đong đầy lệ mặn chát. Jun sẽ không dày vò cậu như vậy đâu, phải không? Anh đã nói yêu cậu, đã hứa sẽ chờ đợi trái tim cậu và không bỏ mặc cậu cơ mà?

"Chị, em biết các chị lo lắng cho em. Nhưng..."

"Jaemin, đừng ngây thơ như vậy nữa. Em cho rằng em vẫn còn ở Massalia sao? Em cho rằng hắn cũng sẽ yêu thương và bảo vệ em như mọi người ở quê nhà sao? Tỉnh lại đi, em của chị. Bọn chị đi rồi, nơi này sẽ chỉ còn mình em và hắn. Hắn muốn giết, muốn đánh hay muốn hành hạ em, các chị sẽ không thể bảo vệ em được."

"Vậy chị bảo em phải làm sao đây?" Jaemin nhìn họ, khổ sở nói. "Số phận của em là bị ràng buộc ở đây. Cho dù có chết, em cũng sẽ chấp nhận. Chẳng phải đó là việc em nên làm để chuộc lỗi với thần linh và quê hương chúng ta sao?"

"Không đâu, Jaemin à." Jaeeun nắm lấy tay cậu. "Trước đây chị cũng nghĩ như vậy. Nhưng giờ đã gặp lại em rồi, chị không thể rời khỏi đây, để em lại một mình mà chờ đợi số phận thảm khốc."

"Vậy theo chị, em phải làm thế nào?"

Jaeeun nhìn Jaehee, Jaehee bèn ghé vào tai cậu, thì thầm.

"Hãy giấu một chiếc đèn dầu và một con dao ở dưới gầm giường. Khi hắn đã say giấc, em hãy thắp đèn lên và tự mình soi gương mặt của hắn." Jaehee vuốt nhẹ mái tóc màu hồng của cậu, tiếp tục nói. "Nếu là một con người, thì không sao rồi. Nhưng nếu là quái vật, thì hãy dùng con dao..."

Jaemin kinh hãi nhìn chị, không sao tin được vào tai mình. Cậu giật mình lùi lại khỏi họ, đôi mắt xám tro mở to vì ngỡ ngàng.

"Chị, chị điên rồi sao? Em không thể làm như vậy."

"Tại sao lại không thể?" Jaeeun dịu dàng chạm vào tay cậu, nhưng cậu đã rụt trở về. "Jaemin, em phải làm thế để bảo vệ chính mình."

"Nhưng..."

"Chẳng nhẽ em không muốn về nhà sao?" Jaeeun ngọt ngào nói. "Chẳng nhẽ em không muốn về với cha mẹ, với các chị? Chúng ta có thể ở bên nhau như xưa. Chị sẽ tìm Jisung về hầu hạ em, giống hệt như lúc trước. Em có thể có lại cuộc sống mà mình đã đánh mất."

"Nhưng thần Kun..."

"Chuyện đã qua lâu rồi, mọi người ở Massalia đã sớm quên đi em. Thần Kun sẽ không nổi giận với chúng ta nữa đâu. Jaemin à, em có thể sống cuộc đời bình thường với chúng ta, sống cuộc đời mà em xứng đáng có."

Khi mặt trời đã khuất dạng đằng Tây và đám mây thần kỳ của Yangyang đã đưa Jaeeun và Jaehee đi khuất dạng, Jaemin đứng tần ngần trước cửa tòa lâu đài, lưu luyến nhìn theo hình bóng hai người chị thân thương đang dần chìm vào bóng đêm. Những lời khuyên nhủ của họ văng vẳng trong tâm trí, trái tim đập thình thịch sợ hãi và hồi hộp.

Jun yêu cậu, và cậu biết lòng cậu cũng hướng về anh. Nhưng mai này rồi sẽ ra sao đây? Cậu sẽ vĩnh viễn ở lại tòa lâu đài hư không, ngày này qua tháng khác cô đơn một mình, chỉ có hơi ấm của đấng lang quân mỗi khi đêm về? Cậu sẽ lìa đời một cách cô độc, không người thân, không bạn bè, ra đi một cách bí mật chẳng ai hay trong vòng tay của người tình mà đến chết cũng sẽ không biết mặt? Đó có phải là cuộc sống, là cái kết mà cậu mong muốn hay không?

Cậu có cơ hội để trở về Massalia, để ở bên cha mẹ, để tiếp tục phần đời như một hoàng tử bình thường. Vậy tại sao lại không nắm bắt?

Nhưng cậu có thể phản bội Jun hay không?

.

.

Sau khi ăn qua loa bữa tối và trở về phòng, Jaemin chủ động thổi tắt đèn, một mình ngồi trong bóng đêm mà chờ đợi người tình vô hình.

Tiếng chân nhè nhẹ tiến đến gần giường, Jaemin vô thức vươn tay ra. Bàn tay của cậu lập tức được bao trọn bởi hai bàn tay chai sần, và rồi một nụ hôn được thả lên trán cậu, dịu dàng và đầy yêu thương.

"Hoàng tử của ta." Giọng nói du dương như nhạc vang lên, khiến trái tim Jaemin không tự chủ được mà đập thật mạnh. "Ta tin em đã có một ngày vui vẻ."

"Em đã rất vui." Jaemin gật đầu. "Cảm ơn ngài."

"Đối với ta, em không cần phải cảm ơn." Quái thú trèo lên giường rồi đẩy cậu nằm xuống. Bàn tay anh miết nhẹ eo cậu, thì thầm. "Ta sẵn sàng làm tất cả để khiến em hạnh phúc."

Jaemin hé miệng định trả lời, làn môi ấm áp của quái thú đã phủ lên môi cậu, chiếc lưỡi nhanh nhẹn luồn vào khoang miệng, cuốn cậu vào nụ hôn sâu và cuồng nhiệt.

Nào phải lần đầu thân mật, Jaemin đã dần quen với những cử chỉ táo bạo và đầy tính chiếm hữu của Jun đối với mình. Thế nhưng đêm nay, không biết vì lí do gì, trái tim cậu lại đập rộn lên, không phải vì rung động và hồi hộp, mà vì sợ hãi và khiếp đảm, hệt như cái đêm đầu tiên ấy, khi cậu đối mặt với quái thú vô hình.

Có phải cậu đã quá ngây thơ khi tin rằng anh sẽ trân trọng cậu mãi mãi? Liệu sau này, cậu có rơi vào kết cục như Jaeeun và Jaehee nói, trở thành một bữa ăn béo bở, thịnh soạn và tan nát do chính anh tạo nên?

"Hoàng tử của ta, em sao thế?"

Giọng nói kề sát bên tai khiến Jaemin giật nảy mình, thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Jun nằm xuống bên cạnh, vươn tay ôm cậu vào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hồng. Đã bao đêm cậu ngủ trong lòng anh như vậy rồi, sao hôm nay chợt cảm thấy căng thẳng đến vậy?

"Jaemin?" Thấy cậu không đáp lời, Jun nâng cằm cậu lên, cau mày. "Điều gì đã khiến em phật ý sao, hoàng tử của ta?"

"Em không sao hết." Jaemin giật mình dứt khỏi tay anh. Cậu vùi mặt vào ngực người tình, cố gắng trấn an tâm trạng đang hồi hộp. "Ngài đừng bận tâm."

"Nếu là liên quan đến em, làm sao ta có thể không bận tâm?" Jun vùi mặt vào tóc cậu, cánh tay ôm siết lấy cậu. "Em là người ta yêu nhất. Mọi vui buồn, sầu não của em, tất cả những gì về em, đều là mối quan tâm của ta. Nếu ta không thể bảo vệ em, thì sao có thể mong em mở lòng với ta đây?"

Nói rồi, Jun nằm thẳng ra, một tay vẫn ôm cậu trong lòng, tay kia nắm chặt bàn tay cậu. Anh lồng mười ngón tay của họ vào nhau, đưa lên miệng hôn thật nhẹ.

"Ta cứ nghĩ khi được gặp lại các chị, em sẽ phải phấn khởi hơn. Vậy mà đêm nay, có vẻ như tâm trạng của em vẫn không được vui?"

"Em không sao mà." Jaemin dựa vào ngực anh, khẽ đáp. "Nhưng đã lâu rồi không được gặp các chị, thế nên em vẫn không sao tin được. Họ về rồi, mà em cứ ngỡ tất cả chỉ như một giấc mơ."

"Nếu đã là giấc mơ, thì đó cũng là một giấc mơ đẹp." Jun nói. "Đừng lo nghĩ nữa, hoàng tử của ta. Ta chỉ mong em được hạnh phúc."

Có thật là như vậy không? Rằng ngài chỉ mong em hạnh phúc? Hay ngài đang cho em một hy vọng sai lầm, để rồi sau này sẽ tàn nhẫn tước đoạt, hiện nguyên hình là một con quái vật bạo tàn và nhai nát cả thể xác lẫn tâm hồn em?

Jaemin nằm trong lòng quái vật, lắng nghe nhịp tim của anh, chẳng dám tin vào những lời mà Jaeeun và Jaehee đã nói. Suốt những đêm qua, anh đã luôn dịu dàng và yêu thương cậu, sao có thể quay lưng và ném cậu xuống vực thẳm? Tình cảm chân thành như vậy mà cũng có thể là giả ư?

Chẳng nhẽ lần đầu tiên cậu biết yêu ở tuổi mười bảy lại là thứ tình yêu lợi dụng và giả dối, cũng là thứ tình yêu dẫn cậu đến với cái chết thảm khốc?

"Ta có thể thấy cái đầu nhỏ của em vẫn đang suy nghĩ đấy, hoàng tử. Rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến em suy tư đến vậy?"

Trong bóng tối, Jaemin ngẩng đầu lên, bàn tay vô thức vươn tới chạm lên má của người tình vô hình. Những ngón tay cậu lướt nhẹ trên đường nét gương mặt, lên đôi mắt, sống mũi cao, và cuối cùng là dừng lại ở môi. Đôi môi này đã hôn cậu biết bao lần trong những đêm qua, là đôi môi đầu tiên mà cậu chạm đến, cũng là đôi môi để lại cho cậu những xúc cảm lạ lẫm của thiếu niên tuổi mười bảy mới khám phá cái gọi là tình yêu.

Bàn tay cậu di chuyển xuống dưới, đặt lên lồng ngực nơi trái tim của quái thú đang đập từng nhịp đều đặn. Trái tim này sao có thể là của quỷ dữ? Đây là trái tim chất chứa tình yêu dành cho cậu cơ mà, cậu đã bao lần được nghe anh nói lời yêu, sao cậu tin nổi rằng đây cũng là trái tim của một kẻ bạo tàn và máu lạnh?

Chẳng kịp suy nghĩ, Jaemin nhoài người lên, áp môi mình vào môi anh.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh, khiến Jun ngạc nhiên đến quên cả phản ứng. Hoàng tử trẻ rụt rè mút lấy môi dưới của anh, tay ôm lấy cổ, kéo anh sát vào mình. Cậu như người chết đuối đang chơi vơi giữa biển cả, tuyệt vọng níu kéo vào bất kỳ thứ gì có thể giúp mình trôi nổi, cậu sợ hãi chìm vào bóng đêm, chỉ có thể ôm lấy tia hy vọng cuối cùng trước mắt.

Quái vật, rốt cuộc ngài là ai? Là kẻ si tình hay quỷ hồn khát máu? Là người em yêu hay người em nên e sợ?

Jun bất ngờ ôm lấy eo cậu, kéo cậu đè hẳn lên mình. Tay còn lại ghì chặt gáy cậu, chiếc lưỡi linh hoạt một lần nữa chiếm thế thượng phong, dẫn dắt cậu vào cơn sóng xúc cảm ào ạt như thủy triều. Jaemin chủ động đáp lại, cố gắng bắt kịp với tốc độ của anh, bàn tay điên cuồng chạm vào người tình, từ vai, xuống ngực, xuống cánh tay. Bất ngờ vì sự táo bạo mới lạ nơi cậu, nụ hôn của Jun càng trở nên gấp gáp, anh ôm chặt cậu vào lòng, giữa hai cơ thể không còn chút khoảng cách. Ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi, nhưng nhiệt độ trong phòng lại nóng dần lên theo mỗi tiếng thở và tiếng nút lưỡi ướt át.

Nụ hôn kéo dài khiến Jaemin choáng váng, tâm trí quay cuồng, ngoài mùi hương và hơi thở của Jun, cậu chẳng cảm nhận được điều gì khác. Anh bất ngờ lật ngược lại để cậu nằm dưới thân mình, tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt khiến cậu gần như không sao theo kịp. Bàn tay anh luồn vào áo cậu, mạnh bạo xoa nắn làn da mềm mại. Thấy cậu sắp quên cả thở, Jun luyến tiếc rời khỏi môi, từ từ hôn dọc cổ và xương quai xanh xinh đẹp. Cậu ôm chặt lấy vai anh, miệng bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, chủ động ngửa cổ để anh dễ dàng hành động hơn. Jun mạnh bạo cắn lên da cậu, để lại những dấu hôn đỏ chói, âm thanh mê hồn phát ra từ cuống họng cậu như càng thêm kích thích và khiến anh cuồng nhiệt. Một tay anh lần xuống vuốt ve đùi cậu, khiến hoàng tử trẻ cong người, tiếng rên rỉ trở nên vạn phần đê mê và quyến rũ.

Những nụ hôn của Jun cứ thế lướt dần xuống, cuối cùng dừng lại ở ngực cậu. Anh tì trán lên làn da mềm, hít thở từng hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cuối cùng, Jun chống tay ngồi dậy, giúp cậu cài lại chiếc áo đã bị tuột ra hơn một nửa, rồi nằm xuống kéo cậu vào lòng. Anh vùi mặt vào mái tóc cậu, hai trái tim đập thình thịch một cách mạnh mẽ, những cảm xúc và dục vọng vẫn chưa thể dịu xuống sau sự thân mật cuồng nhiệt.

"Nếu còn tiếp tục nữa, ta e mình sẽ không thể kiềm chế được." Jun thì thào. "Hoàng tử của ta, chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian bên nhau. Ta sẽ không nài ép em."

"Jun, ngài có yêu em không?"

Trong bóng tối, Jaemin ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt xám tro không biết từ bao giờ đã long lanh những giọt lệ. Cậu níu chặt lấy áo anh, giọng nói van lơn khẩn cầu. Làm ơn hãy cho em biết, quái thú vô hình, ngài có thật lòng yêu em, có thật sự trân trọng và bảo bọc em hay không?

Jun ôm lấy má cậu, ngón tay nhẹ nhàng gạt đi một giọt nước mắt đã lăn xuống. Anh hôn lên trán cậu, cảm nhận cơ thể cậu bắt đầu run lên trong vòng tay mình.

"Ngài nói đi, ngài có yêu em hay không?"

"Yêu, rất yêu." Anh hôn lên những giọt nước mắt bất an của người tình nhỏ, cất giọng nhẹ nhàng mà vô cùng kiên định. "Jaemin, ta yêu em, hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Em là người duy nhất mà ta trao trái tim cho."

Jaemin nhào vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy thân thể quái thú, để anh vuốt nhẹ lên sống lưng cậu như an ủi.

Quái vật, rốt cuộc ngài là ai? Em có thể tin ngài hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro