17 - Thử thách đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị hoàng tử trẻ không sao yên giấc dù đã được ăn no mặc ấm, tấm chăn lụa mềm mại chẳng thể nào xua tan nỗi lo lắng và hồi hộp trong cậu. Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, những ngôi sao lấp lánh thứ ánh sáng dịu nhẹ êm ái trên nền trời đen thăm thẳm. Cậu trằn trọc trên giường, cặp mắt xám mở to, bàn tay vô thức mân mê góc chăn khiến lớp vải trở nên nhăn nhúm một cách khó coi.

Những thử thách như thế nào đang chờ đợi cậu? Liệu thần Kun sẽ đưa ra nhiệm vụ khó nhằn và khắc nghiệt gì? Một thiếu niên mười bảy tuổi như cậu có thể vượt qua cửa ải này không? Và khi đã vượt qua rồi, số phận nào đang chờ đón cậu?

Liệu cậu có thể gặp lại Jun không?

Nghĩ đến đây, Jaemin lại tự nở một nụ cười nhạo báng.

Chính cậu đã ngu ngốc phản bội anh, đã đi ngược lại lời thề duy nhất giữa hai người. Lẽ ra cậu đã có thể bình yên sống tiếp ở tòa lâu đài vô hình, vĩnh viễn là một người tình nhỏ ngoan ngoãn, không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Cậu đã tự tay vứt bỏ những nỗ lực của Jun, vứt bỏ mọi điều anh làm cho cậu để cả hai có thể ở bên nhau. Thế nên, đừng nói đến chuyện gặp lại anh, ngay cả việc đang có mặt ở điện thờ của vị thần Tình yêu và Sắc đẹp này, cậu cũng không có quyền mơ tưởng đến.

Thực ra Jaemin hiểu rằng, sai lầm mà cậu đã phạm phải là một cái kết không thể không xảy ra. Một người sao có thể ở trong bóng tối mãi mãi, cậu sẽ sống với sự cô độc nơi tòa lâu đài vô hình, chỉ biết mong chờ những khi màn đêm buông xuống trong bao lâu? Con người là sinh vật khó có thể thỏa mãn, và sẽ có ngày, Jaemin phải chịu khuất phục trước con quỷ mang tên 'trí tò mò'. Thế nhưng cậu vẫn không khỏi băn khoăn, nếu như cậu không nghe lời Jaeeun và Jaehee, nếu như cậu có thể kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi, liệu sự việc có khác đi không?

Jaemin cũng hiểu, đã quá muộn để dằn vặt những chuyện trong quá khứ.

Sáng hôm sau, vị hoàng tử trẻ tự động thức giấc khi mặt trời vừa lên cao. Dù đã đứng dưới những tia nắng sớm bên cửa sổ xong Jaemin vẫn cảm thấy lạnh giá đến gai người. Cậu khoác lên chiếc áo choàng mà các tiểu thần đã chuẩn bị, trái tim đập liên hồi một cách căng thẳng, bồn chồn.

Có tiếng gõ cửa vang lên, rồi Sicheng nhẹ nhàng ghé đầu vào. "Ngươi đã sẵn sàng chưa?"

Hít một hơi sâu, Jaemin gật đầu. Cậu cùng Sicheng tiến ra sảnh chính của điện thờ.

Thần Kun đã chờ sẵn trong chiếc áo choàng màu vàng kim điểm những viên kim cương lấp lánh. Dưới ánh nắng sớm, bộ áo càng trở nên lộng lẫy vô cùng. Người bình thường mặc chiếc áo này sẽ khiến Jaemin cảm thấy thật phô trương và nhức mắt, thế nhưng khi khoác lên người của thần Kun, chiếc áo kim cương lại như trở thành một món trang phục quyền quý và sang trọng. Như thể chỉ có thứ áo quần xa hoa như vậy mới có thể tôn lên vẻ đẹp của vị thần Tình yêu và Sắc đẹp, và cũng chỉ có người mới có thể mặc chiếc áo diễm lệ như vậy.

Đó là một vẻ đẹp, một thứ sức mạnh mà Jaemin chẳng thể sánh bằng.

Nhìn thấy Jaemin đang bước đến, khóe miệng thần Kun nhếch lên một đường như có như không.

"Hoàng tử đã đến rồi."

Trống ngực đánh liên hồi, Jaemin vụng về cúi đầu chào, toàn thân vì căng thẳng mà trở nên cứng ngắc.

Thần Kun chậm rãi bước vòng quanh Jaemin, cặp mắt màu nâu sẫm đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Dù lúc này trông người cũng chỉ như một thanh niên trẻ tuổi bình thường, thế nhưng Jaemin có thể cảm nhận được sức mạnh thần thánh tỏa ra từ người, thứ uy quyền mà không kẻ nào trong điện thờ này có thể đánh bại.

"Đêm hôm qua ta đã không thể chiêm ngưỡng dung nhan này trong bóng tối, nhưng quả thật khi được tận mắt chứng kiến rồi, ta phải công nhận, vẻ đẹp của ngươi chẳng hề tầm thường." Thần Kun nói. "Chỉ tiếc rằng loài người các ngươi quá ngu ngốc, lại cho rằng một hoàng tử vắt mũi chưa sạch có thể so sánh với thánh thần chúng ta."

"Tôi chưa bao giờ coi mình là một vị thần, càng không có ý định đặt bản thân ngang hàng với thần thánh." Jaemin đáp lại.

"Ngươi đang nói với ta rằng, ngươi vô tội?" Thần Kun nhướn mày. "Vậy thì ta nên tha cho ngươi, và trừng phạt những kẻ thiển cận ở vương quốc nhỏ bé của ngươi."

"Tôi không có ý như vậy." Jaemin vội nói. "Tôi nguyện chịu tội thay cho tất cả những người dân ở Massalia. Họ đã sai khi phỉ báng người, nhưng chính tôi cũng đã thất bại trong việc trị vì một vương quốc."

"Và ngươi chấp nhận một mình gánh vác tất cả mọi lỗi lầm?"

"Tôi chấp nhận."

Thần Kun dừng lại trước mặt vị hoàng tử trẻ, khí chất ngạo nghễ từ người khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Đi theo ta."

Jaemin lặng lẽ bước theo, trong lòng thầm băn khoăn về thử thách kinh khủng đang chờ đợi mình.

Băng qua hành lang lát đá cẩm thạch màu trắng ngà sang trọng, thần Kun dẫn cậu vào một căn phòng nằm khuất sau các cột đá vững chắc, nơi có cánh cửa bằng đồng chạm trổ những hoa văn tinh xảo. Jaemin không khỏi thắc mắc, trong điện thờ nguy nga như vậy, cánh cửa nhỏ xíu nằm khuất phía sau này dẫn đến căn phòng gì?

Đột nhiên, thần Kun lên tiếng. "Ngươi có biết con vật thiêng của ta là gì không, hoàng tử trẻ?"

"Là bồ câu trắng." Jaemin ngay lập tức đáp lời. "Loài vật tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc."

"Đúng thế." Thần Kun gật đầu. Một cặp bồ câu không biết từ nơi nào chợt bay tới, âu yếm đậu lên vai người. Jaemin hơi ngẩn ra, vì hai con bồ câu này thật quá đỗi xinh đẹp, với bộ lông trắng muốt, mềm mại và cặp mắt đen láy tinh anh. Thế nhưng trước sự ngưỡng mộ của Jaemin, chúng lại nhìn cậu một cách dò xét, như thể nhận ra cậu là một kẻ không được mời đến ở điện thờ linh thiêng của chủ nhân chúng.

"Bồ câu trắng vẫn luôn là những con vật cưng của ta. Một đôi bồ câu chính là biểu tượng hoàn hảo và thuần khiết nhất cho tình yêu và sắc đẹp. Đối với loài người, nhìn thấy bồ câu trắng chính là nhìn thấy ta, chủ nhân của ái tình." Thần Kun đưa tay vuốt ve những con bồ câu, chúng dụi đầu vào bàn tay người một cách nũng nịu. "Bồ câu của ta là những con bồ câu thông minh và khôn khéo, chúng vượt xa bất cứ những loài bồ câu tầm thường nào của con người. Vì thế, cách ta nuôi nấng và huấn luyện chúng cũng phải thật đặc biệt."

Nói đoạn, thần hất tay, hai con bồ câu lập tức sải cánh bay vụt ra ngoài cửa sổ.

Sicheng trầm giọng. "Mở cửa."

Hai cánh cửa đồng nặng nề mở ra. Jaemin tròn mắt kinh ngạc.

Trong phòng, hàng đống những hạt đậu, đậu lăng và ngũ cốc chất cao như núi, gần như chiếm hết diện tích của căn phòng. Những chồng hạt cao chạm trần thơm mùi đậu mới, sắc vàng, xanh của những hạt đậu đan xen thành một thứ màu sắc hỗn độn và lai tạp một cách nhức nhối.

Jaemin bước vào trong phòng, choáng ngợp bởi số lượng khổng lồ các loại hạt. Rõ ràng đây là những loại hạt tốt nhất, còn mới và đẹp hơn bất kì loại đậu nào mà cậu từng thấy ở Massalia. Cậu liếc nhìn con bồ câu trắng đang chao lượn trên trần nhà, đương nhiên nhận ra ngay chỗ đậu và ngũ cốc khổng lồ này dùng để làm gì.

"Đây là thức ăn cho những con bồ câu quý giá của ta." Thần Kun đứng ngoài cửa, nhếch mép cười. "Những loại hạt ngon lành nhất, dinh dưỡng nhất, tuy nhiên đã bị lẫn lộn một cách đáng tiếc khiến cho đàn bồ câu của ta không thể dùng bữa theo ý muốn. Vì thế, hãy giúp ta một việc, hoàng tử trẻ."

"Và đó là gì, thưa thần?" Jaemin khẽ hỏi, song trong lòng cậu đã biết câu trả lời.

"Ngươi hãy nhặt riêng từng loại hạt và xếp chúng thành các chồng riêng biệt. Nên nhớ, ngươi phải làm xong trước khi mặt trời lặn." Thần Kun nói. "Khi đó ta sẽ quay lại để kiểm tra, vì thế ngươi nên bắt tay vào việc ngay đi."

Không đợi Jaemin trả lời, thần Kun đã biến mất giữa luồng sáng vàng kim chói lòa. Cánh cửa đồng đóng sầm, bỏ lại cậu một mình giữa hàng đống những hạt đậu lăng và ngũ cốc cao chạm trần.

Một mình cậu sao có thể hoàn thành công việc này trong một ngày cơ chứ? Sẽ mất vài ngày, thậm chí là một tuần để phân biệt và xếp riêng tất cả các loại hạt, nhưng thần Kun lại muốn cậu làm xong trước khi hoàng hôn buông.

Jaemin lặng người trong căn phòng rộng lớn, lòng trở nên nặng trĩu.

.

.

Phía ngoài điện thờ, Sicheng lặng lẽ bước theo vị thần Tình yêu và Sắc đẹp, không sao đoán được người đang nghĩ gì.

"Nếu ngươi muốn hỏi, thì cứ hỏi đi, Sicheng."

Sicheng giật mình, rồi nhanh chóng cúi đầu thưa. "Thưa thần, tôi chỉ thắc mắc vì sao người lại cho vị hoàng tử ấy một thử thách kỳ lạ như vậy."

"Ngươi thấy kỳ lạ sao?" Kun chậm rãi trả lời. "Ngươi nghĩ ta sẽ cho kẻ phàm này một thử thách đầy đau đớn và thống khổ? Sicheng, ta không phải kẻ ưa bạo lực. Máu me và sự tàn khốc không phải là thứ nên có ở tình yêu."

"Vậy thì..."

"Ngươi có nhận ra không? Khoảnh khắc khi đối diện với ta, trong mắt của vị hoàng tử ấy thiếu đi một thứ. Một thứ mà ta bắt gặp ở mọi kẻ phàm tục, nhưng lại không có ở người này, cho dù đó cũng chỉ là một con người tép riu chưa sống hết hai mươi năm cuộc đời."

Thần Kun dừng bước, ung dung ngồi xuống chiếc ngai khảm ngọc. Sicheng lặng lẽ tiến về phía bên phải của người, hai hàng lông mày cau chặt vào nhau một cách khó hiểu.

Thấy vậy, khóe miệng thần Kun khẽ cong lên.

"Sự sợ hãi."

Sicheng kinh ngạc.

"Con người khi đối mặt với thần thánh đều cảm thấy sợ hãi, một là sợ chúng ta, hai là sợ cái chết. Khi đứng trước chúng ta, bọn chúng mới nhận thức được sự nhỏ bé và yếu ớt của bản thân, mới hiểu một cách sâu sắc về quyền năng mà chúng ta nắm giữ. Con người là những sinh vật ham sống sợ chết, là những kẻ khao khát trần gian và căm ghét địa ngục hơn bất cứ thứ gì." Thần Kun nói. "Thế nhưng vị hoàng tử mới mười bảy tuổi đó, Jaemin, lại không hề sợ hãi. Hắn đã đối diện với ta bằng tâm thế ung dung của một kẻ sẵn sàng rơi đầu. Hắn không sợ đau đớn, không sợ bị hành hạ, thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí hắn là cầu xin cho được sự tha thứ của ta."

Thần Kun mỉm cười. "Và nếu như kẻ này đã không sợ nhục hình, tại sao ta lại phải làm bẩn tay mình bằng thứ máu tanh tưởi của con người? Hãy để hắn chứng minh sự quyết tâm của bản thân với ta bằng một thử thách không tưởng, và ta sẽ xem, hắn có xứng đáng với tình yêu của con ta hay không."

.

.

Còn lại một mình trong căn phòng đầy ắp những hạt thức ăn bồ câu, Jaemin vội vàng bắt tay vào công việc, thế nhưng cậu hiểu mình sẽ chẳng thể hoàn thành thử thách mà thần Kun giao cho trước lúc hoàng hôn. Từng này lương thực sẽ cần cả một ngôi làng để có thể phân loại hết, và thậm chí là như vậy thì đây cũng là một công việc đòi hỏi nhiều thời gian. Jaemin vừa nhặt các hạt đậu lăng vừa lo lắng suy nghĩ, lẽ nào cậu sẽ thất bại ngay từ thử thách đầu tiên?

Không thể như vậy! Cậu không băng qua biết bao con đường giữa cơn bão tuyết khắc nghiệt chỉ để nhận lại sự thảm bại.

Nhưng phải làm thế nào để phân loại hết chỗ hạt khổng lồ này trong một ngày đây?

Cậu vừa nhặt các hạt đậu lăng và ngũ cốc vừa thầm nhủ, cầu xin các vị thần, các đấng quyền năng, hãy rủ lòng xót thương và cho tôi một sự giúp đỡ. Tôi có thể chấp nhận cái chết, nhưng tôi không thể chết khi vẫn còn nợ người khác một lời xin lỗi. Xin hãy cho tôi một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm với quê hương và cả với tình yêu của mình.

Đương lúc vị hoàng tử trẻ đang rối trí, một con kiến bỗng bò ra từ khe nứt trên tường. Jaemin không để ý, nhưng rồi hai, ba, và hàng nghìn, hàng vạn con kiến màu đen bắt đầu xuất hiện, lấp đầy cả một mảng tường trắng, tạo thành một đội quân tí hon hùng hậu khiến cậu phải lùi lại trong ngỡ ngàng. Đàn kiến xếp thành từng hàng thẳng tắp, chia nhau bò đến các chồng hạt cao như núi. Chúng bò vào bên dưới dưới đống hạt đồ sộ, cái màu đen của chúng thật nổi bật giữa sàn nhà lát đá hoa cương màu vàng đồng sang trọng.

Jaemin kinh ngạc nhìn những con kiến đang cõng các hạt đậu lăng, ngũ cốc trên lưng, ngay ngắn xếp thành một hàng và lần lượt phân loại các loại hạt khác nhau thành từng chồng riêng biệt. Hàng vạn con kiến làm việc hết sức nghiêm chỉnh, ngay ngắn và nhanh hơn tốc độ của cậu rất nhiều. Jaemin lặng người nhìn những con kiến nhỏ đang giúp đỡ mình, trong lòng dâng lên cảm giác biết ơn vô hạn.

Cậu không biết ai là người đã cử đàn kiến này tới giúp đỡ cậu, song dù là kẻ nào đi nữa, cậu cũng sẽ mang ơn người đó cho đến lúc chết.

Jaemin vốc một nắm hạt lên, tiếp tục phân loại cùng với đàn kiến. Cho dù cậu không thể bì được với tốc độ của chúng, cậu cũng không muốn ngồi chơi và để chúng làm hết toàn bộ công việc thay mình.

Cậu miệt mài làm việc, đôi mắt không hề rời khỏi chồng hạt đồ sộ và bàn tay không ngừng nhặt nhạnh giữa các hạt đậu, ngũ cốc. Mặt trời nhanh chóng khuất bóng ở đằng Tây, bầu trời trong xanh bắt đầu ngả màu đỏ bắt mắt của ánh hoàng hôn rực rỡ. Với sự giúp đỡ của đàn kiến, Jaemin đã phân loại được toàn bộ chỗ hạt khổng lồ của vị thần Tình yêu và Sắc đẹp. Khi Jaemin đặt hạt đậu lăng cuối cùng xuống, đàn kiến nhanh chóng xếp thành một hàng và lần lượt chui vào cái khe nứt nhỏ xíu trên tường, quy củ và ngăn nắp hệt như khi chúng xuất hiện.

"Cảm ơn." Jaemin khẽ nói.

Con kiến cuối cùng biến mất vào khe tường cũng là khi cánh cửa đồng bật mở, thần Kun đứng đó, gương mặt đẹp như tượng tạc không nén nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy Jaemin ngồi giữa các chồng hạt được phân loại ngay ngắn, chỉn chu. Sicheng lặng lẽ bước qua người và đi kiểm tra thật tỉ mỉ từng loại hạt. Jaemin quỳ xuống trước mặt vị thần, hai bàn tay vì căng thẳng mà ướt đẫm mồ hôi. Tưởng chừng như rất lâu sau, Sicheng lặng lẽ đến bên cạnh thần Kun, khom người và gật đầu thật nhẹ.

Jaemin đã hoàn thành thử thách đầu tiên.

Thần Kun im lặng, toàn thân cứng đờ và đôi mắt sáng ngời không để lộ một chút cảm xúc nào. Jaemin quỳ dưới chân người, căng thẳng đến không dám thở mạnh.

Cuối cùng, người lặng lẽ cất tiếng. "Ngươi không làm một mình."

Đây không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Jaemin biết mình không thể nói dối người, bèn gật đầu. "Tôi đã được giúp đỡ."

"Bởi ai?"

"Tôi không biết."

"Ngươi đã gặp may, hoàng tử trẻ ạ." Giọng của thần Kun vang lên thật khẽ. "Thế nhưng may mắn không phải là thứ sẽ kéo dài lâu đâu. Hãy nhớ lấy điều đó."

Người vừa dứt lời, một luồng sáng trắng chợt lóa lên, Jaemin nhanh chóng nhắm mắt lại trước khi luồng sáng ấy bùng nổ. Và rồi "vút" một tiếng thật lớn, căn phòng chỉ còn mình cậu và Sicheng. Vị thần Tình yêu và Sắc đẹp đã biến mất.

Cậu ngước mắt nhìn Sicheng, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ như thường lệ. Thế nhưng Jaemin kinh ngạc nhận ra, khóe môi của anh ta đã khẽ cong lên thành một nụ cười kín đáo.

"Hãy trở về nghỉ ngơi đi." Sicheng nói. "Ngươi đã vất vả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro