Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các người là ai? Rảnh rỗi tìm tôi làm gì?

Tình cảnh của Sera hiện giờ phải nói là bế tắc, trước sau trái phải đều có người chặn lại. Một nhóm người gồm năm sáu tên bặm trợn đáng sợ tay lăm le vũ khí sẵn sàng giết cô, còn cô thì...

- Mấy người chẳng nghĩa hiệp gì cả, xài hàng nóng đi tấn công một cô gái tay không tấc sắt như tôi...

Cô dựa vào một thân cây, khoanh tay nhìn từng người bọn họ mà đánh giá. Còn trong mắt họ thì trông cô như đang run rẩy phải dựa vào cây để chống đỡ.

- Nhóc con, có người thuê bọn tao tới xử mày!

Một tên lên tiếng, tận hưởng khuôn mặt đang trắng dần vì sợ hãi, hắn nghĩ thế.

" Không phải thế, chả lẽ mấy người vác hàng vô rừng làm lâm tặc chắc?"

- Ai thuê và tại sao?

Vẫn câu hỏi mà bọn chúng đã nghe hàng trăm lần, ai thuê bọn chúng, tại sao như vậy, vân vân mây mây các câu hỏi từ nạn nhân.

- Bọn tao không biết... mà biết làm gì. Mày nên tự hỏi đã chọc giận ai thì hơn.

Tên cướp A, theo như Sera đặt, cười ghê rợn vì hắn đoán cô gái đang nhớ lại xem ai là hung thủ.

" Tôi còn không nhớ đã tẩn bao nhiêu tên nữa thì ai biết có bao nhiêu tên ghét tôi. "

- Khỏi nói nhiều! Chuẩn bị chết đi!

Tên cướp B la lên hù dọa. Hắn chờ đợi cô van xin.

- Nhóc con, mày nên xin xỏ lọt tai tí để tao bảo anh em chừa mày đường sống.

- Cùng lắm tao chặt tay hay đánh gãy chân thôi... A! Hay là rạch mặt nhá!

Bọn chúng cười như điên và tưởng tượng tâm trạng chết khiếp của cô. Hẳn là cô đang lo lắng lắm đây, có ai sắp chết mà bình tĩnh đâu chứ!

" Ôi trời, không ổn chút nào... Mình sao lại có thể quên được chứ... Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?"

Bọn chúng nhìn cô sốt ruột mà tự mãn.

- Sao? Sợ rồi à? Đúng rồi, mày chắc vãi ra quần rồi.

Bọn chúng cười ha hả, vang vọng cả khu rừng vắng vẻ.

- Xin lỗi nhưng tôi vừa nhớ có việc, cảm ơn buổi tán dóc vui nhộn này.

Cô phủi chút bụi, sửa soạn lại chuẩn bị đi đâu đó.

- Ranh con, mày tính làm gì? Mở miệng kêu chạy hả? Cần tao dạy cách van xin không?

- Dạy làm gì, tẩn cho nó sống dở chết dở thì thế nào cũng mở miệng xin thôi.

Chúng nói với nhau, không quan tâm sự thiếu kiên nhẫn đang ngự trị trên mặt cô. Sera nhìn lên trời, đã tối và hẳn bạn cô đang chờ, cần nhanh chóng.

- Tám đủ rồi, tôi có việc!

Cô bình tĩnh bước đi như chốn không người.

- Đứng lại! Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?

Một tên xông tới định đánh cô, khúc cây trên tay hắn vung lên chực chờ đánh xuống thì "crack... " nó gãy đôi, bởi một vết cắt ngọt sắc bén.

- Hả?!

Chúng bất động, cảm thấy lạnh sống lưng từ cơn gió rét.

- Tôi khuyên mấy người nên tránh ra và để tôi yên.

Cô mỉm cười, đôi mắt xanh lục híp lại như một con rắn.

Chúng hơi hoảng, đây là lần đầu tiên chúng lâm vào tình cảnh này. Nhưng có kẻ đã sớm lấy lại dũng khí.

- Cần gì phải sợ! Nó chỉ là con ranh còn chúng ta đông hơn nó, sợ gì!

- Tôi đã nói rồi nhé, chết cũng đừng oán trách.

Xong cô nhắm mắt lại, khe khẽ hát.

" Ánh trăng là anh, mặt trời là tôi. Có lẽ tôi không nên biết về anh, có lẽ ta đã mãi chẳng biết gì. Cho tới khi điều đó xuất hiện, chúng ta, hai con chuột nhỏ, chạy trốn nơi địa ngục tù đày... "

Chợt từ đâu nổi lên cơn lốc thổi ngã những tên cướp. Rồi như một nam nhân xuất hiện, bí ẩn như bóng ma. Tất cả giật lùi lại, run rẩy trước nhân vật đằng sau lưng Sera. Người đó vừa định tấn công thì cô đưa tay, vũ khí ngay tức khắc dừng lại.

- Nếu chết thì không thấy xác còn nếu sống thì không âm thanh.

Người đó gật đầu, thì thầm giọng nói lạnh lẽo.

- Tuyệt đối không được mở mắt.

Xong liền bước tới chỗ bọn chúng, nhẹ nhàng tựa hồ đang bay. Tất cả đều run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Cả khu rừng yên tĩnh chỉ vang tiếng roi quất xé gió cùng vài tiếng rên rỉ không thành câu.

- Cứu...

Lần đầu tiên trong đời chúng cầu xin sự sống, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.

- Cất giọng nào, thiên thần nhỏ!

"Mỗi giấc mơ hắn sẽ đến với ngươi, từng đêm từng đêm. Trong ác mộng ngươi sẽ gặp hắn, nỗi sợ hãi lớn nhất. Hắn sẽ gọi tên ngươi như tử thần gọi người chết. Và liệu ngươi có thoát được không nhỉ ,bởi trước mắt ngươi là bóng ma màu lục, màu của chất độc."

Dưới ánh trăng, một bóng người ẩn hiện mang theo cái chết đầy ghê rợn, anh ta lướt qua từng nạn nhân như thần chết cùng sứ mệnh lấy đi linh hồn người sống. Giữa làn sương mỏng,anh ta mờ ảo tựa giấc mơ, à không, tựa ác mộng. Không một ai có thể chạy, không một ai có thể thoát. Khi anh ta gọi tên bằng giọng nói của địa ngục, một linh hồn sẽ lìa khỏi thân xác trong im lặng chỉ có tiếng roi là vang lên xé gió. Anh là nỗi sợ hãi, là chất độc tra tấn tâm trí kẻ xấu số

"Những ai từng thấy hắn, đều chạy trong sợ hãi. Thế tại sao tôi lại bình tĩnh thế nhỉ? Thật tò mò làm sao!"

Sera mở hờ đôi mắt để nhìn xem quan cảnh thế nào.

- Tò mò không đúng lúc sẽ chết người đấy, thiên thần nhỏ!

Lời nói đầy đe dọa nhưng giọng nói lại vô cùng trìu mến. Anh ta từ lúc nào đã đứng sau lưng cô, dùng tay che kín đôi mắt tò mò kia, kéo cô về phía anh giống như bảo vệ thứ quý báu. Sera khẽ cười.

- Tôi đang tựa vào gì thế nhỉ? Là người sao? Lạnh lẽo quá!

Khung cảnh thật lãng mạn, dưới tán cây, ánh trăng mờ ảo... Thật là một cảnh đẹp nếu không có thêm xác người và máu đỏ bao phủ.

- Giờ thì ta nên làm gì đây nhỉ? À, anh mau đi đi anh trai! Như mọi lần hãy để em giải quyết mọi thứ còn lại.

Sera gỡ tay bóng ma ra, kiêu hãnh bước đi. Như mọi lần, cô luôn và có lẽ là mãi mãi là người dọn dẹp mọi thứ mà bóng ma đã tạo ra.

- Thật bê bết làm sao!

Cô nhìn xuống chân, giày dính máu thật bẩn.

- Đi đi, thiên thần nhỏ! Còn lại cứ để ta xử lý, nơi của em là ngoài kia, ngoài ánh sáng chứ không phải nơi tâm tối này.

Cô cười thật ngây thơ, không vướng bẩn, như đóa hoa hồng bạch giữa tro đen tàn lụi. Chợt từ phía sau một tên còn sống sót chạy ào ra, tay giương thẳng con dao hướng về phía anh.

"Chíu..."

Gã ta ngã xuống, im lặng như chưa có gì xảy ra. Sera vẫn cười ngây ngô nhưng đôi mắt xanh trong bóng tối sáng rực đến đáng sợ, đôi đồng tử dẹp lại như mắt rắn đầy tà mị.

- Anh trai à... em vốn trong bóng tối từ rất lâu rồi, anh biết mà nhỉ?

Cô hôn chào tạm biệt bóng ma, xoay mình biến mất khỏi khu rừng. Bóng ma đứng một lúc cũng rời đi, khu rừng cứ thế tiếp tục tĩnh lặng.

Vài phút sau, từ trên cao, ai đó xuất hiện với nụ cười tà mị. Người đó đã thấy tất cả mọi thứ kể cả khuôn mặt Sera.

- Quả là một cô gái thú vị!

Người đó nhìn hiện trường rồi dừng mắt trước tên mới chết kia, hắn là kẻ toàn thây nhất trong cả bọn, không chết do roi mà là một thứ gì đó khác, thứ đã để lại giữ trán hắn cái lỗ bé xíu cùng hộp sọ nát vụn.

- Thật nóng lòng gặp cô ấy quá! À quên... cô ấy cũng tới chỗ kia mà, thế nào cũng gặp thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro