Part one - chuyện của mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện của mùa đông ...
chuyện về những ngón tay đan..
chuyện về những cái ôm nhau thật chặt
Em bước bên anh một chiều nhiều gió...
Hẹn hò thêm nữa nghe em,
hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng,
tình ấm hơn mùa đông
Chợt nhớ, khoảng trời những chiếc lá rơi,
em vẫn nép trong anh sau lớp áo choàng,
lắng nghe thành phố lên đèn ....
Và nhớ.... " Bụpppp !!!!
"Cái bài hát gì lãng nhách !!! " đấy là cái câu cảm thán mà lần đầu tôi được nghe cái bài hát đấy, dường như cái mãng mạn ngọt ngào trong mắt 1 thằng bé 17 tuổi nó đều lãng xẹt một cách khó hiểu. Tôi vội tắt cái phần mềm nghe nhạc tháo earphone và thưởng ngoạn cảnh vật xung quanh. Xe đang qua đèo Pren. Vách đá phủ 1 tầng xanh của rừng thông bạt ngàn. Không hiểu sao tôi cực kỳ thích ngắm những cây thông non của xứ sở xương mù này, cả tán cây như hàng ngàn con chồn xanh kết tạo lại, và chắc có lẽ là vì 1 phần nó gắn với tuổi thơ tôi khi trốn ngoại ra rừng chơi. À nhắc mới nhớ, hết cái đèo quanh co ngoằn ngoèo này tới "thiên đường" rồi !!!
"Alo, ông ngoại ra rước con đi, con sắp tới bến xe rồi ! À kêu bà ngoại làm bánh căn sẵn nhe, con thèm dữ lắm rồi đó "
"Ừ ừ, tao thấy bả lụi cụi làm từ sáng cho mày rồi, đứng đó chờ đi, tao cho con Mia ăn xong t ra rước m liền ! "
" Ủa Mia còn sống hả ông ngoại ? "
"Thằng vô duyên! Con tao sống khỏe mạnh đàng hoàng nhe mậy ! "
" À quên ! Còn sữa đậu nành nửa nha ông.... Rồi ! Ổng cúp máy rồi! "
Đấy, ông bà ngoại tôi. Là dân Đà Lạt thứ thiệt à nha. 2 ông bà cất cái nhà cây giữa cái đồi phía trước là 1 cái rẫy trồng tả phí lù loại cây mà chẳng bao giờ tôi thấy bà ngoại phải ra chợ mua bất cứ loại rau quả nào. Đúng ! Ông bà tôi như thầu cả cái chợ nông sản trong sân nhà . Phía sau là cái vườn dâu và cà chua tâm huyết của ông ngoại. Ông bảo nhờ cái đấy mà ông nuôi mẹ tôi lớn lên. Hai ông bà già ở với một con mèo, con Mia đấy, con đấy đúng chảnh, nó chỉ ăn khi ông ngoại cho ăn thôi còn gặp tôi là ngoắc đuôi bỏ đi mất tiêu.
Nói về Đà Lạt - nói về cả một khoảng trời ký ức, là 1 màu tuổi thơ lun bao trùm đầu óc khi nghĩ về nó. Mẹ tôi theo ba tôi về Cần thơ lập nghiệp, lúc tôi được 1 tuổi là ngay lúc công việc làm ăn của gia đình tôi đang đà đi lên, mẹ phải phụ ba nên nhờ bà ngoại từ Đà Lạt xuống trông tôi, khi tôi lên 3 thì theo bà ngoại về Đà Lạt sống hẳn. Màu xanh của ruộng bậc thang, tiếng reo của rừng thông bạc ngàn hay mùi sữa đậu nành thơm nức mũi mỗi sớm mai là những thứ cùng tôi lớn lên. Lên năm lớp 6, tôi phải chia tay hết thẩy những điều đẹp đẽ đó để xuống Sài Gòn học một ngôi trường nội trú đắc đỏ mà cha mẹ đã chọn cho tôi với hy vọng tôi sẽ được 1 chân vào cái trường cấp ba danh giá ở Sài Gòn. Và hôm nay thì sao ? Tèng téng teng ! Tôi đã trượt ngôi trường mà ba má kì vọng đấy. Và rồi tôi bị "đày" lên đây với lý do là 2 người đó thất vọng vì tôi, chẳng muốn thấy mặt tôi trong nhà ! Ok được thôi ! "Con sẽ về Đà Lạt tự trừng phạt bản thân mình đây ! "
4 năm xa cách, hôm nay mình đường đường chính chính ôn lại những kí ức thuở ban đầu Đà Lạt nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro