fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh các cột cây số vọt qua cuốn nháo nhào các ngôi nhà, hàng cây, con người và không khí lạnh ngắt một đêm mùa đông hóa thành mớ hỗn độn trước mắt Taehyung, nhưng ngạc nhiên thay, gã lại không thấy buồn ngủ. Gã đưa mắt nhìn sang thằng nhóc mười chín tuổi trắng trẻo, xanh xao và non nớt trốn nhà theo người tình trẻ là mình đang an vị trên ghế lái, với tay lái võ vẽ vài tháng nhờ việc ăn cắp chiếc Benz của bố cậu ta để luyện tập. Nét mặt Jungkook lộ rõ vẻ căng thẳng, con đường cao tốc rộng lớn thẳng băng dần lộ ra qua lớp kính xe trong suốt.

Taehyung nghĩ, gã sẽ không bao giờ có thể thực sự phải lòng tên nhóc này.

Hơi sương đêm lạnh buốt đọng mờ trên tầng tầng kính cửa và bao trùm lấy không gian chật hẹp, thẩm thấu cả vào lòng Jungkook, chạm vào cõi lòng giá băng vẫn thường che giấu bằng vẻ ngoài hoạt bát, ngây thơ. Cậu có thật tâm muốn điều này không? Hay tất cả mọi quyết tâm anh ta đặt vào tâm trí cậu hoàn toàn chỉ là những lời dối trá, bâng quơ và vô nghĩa? Đĩa CD trong xe đang chạy toàn bộ album Turnaround của Westlife, một album rất cũ mà cậu đã kỳ công dùng CD để sao lại từ đĩa gốc. Bên tai Jungkook văng vẳng ca từ của Lost In You, khóe mắt đọng nước, và Taehyung im lặng hà hơi, vẽ những hình thù mờ mịt lên phần kính gần nhất, dựa hẳn đầu về một bên, đai an toàn lỏng lẻo quanh thân thể mảnh khảnh của gã khi nó trở nên không còn vừa vặn với độ rộng tiêu chuẩn. Jungkook giảm tốc, vừa chăm chú quan sát Taehyung từng chút một, vừa lái xe. Mặt đường đêm vẫn tối đen, ánh đèn cao áp chỉ đủ soi sáng những khoảnh đất rời rạc. Mọi thứ diễn ra như thể từ trước đến nay vốn chẳng có luật lệ và tuần tự nào, mà do Jungkook tự mình tưởng tượng ra. Việc ở cạnh Taehyung vào lúc này không khỏi khiến cậu cảm thấy khoảng thời gian trước kia của cuộc đời không còn chút nghĩa lý. Jungkook lạc lõng giữa hàng ngàn câu hỏi, cậu muốn xách cổ áo Taehyung và gào lên, tại sao chúng ta lại thành ra thế này, và nhìn xem anh đã làm gì với em của hiện tại, anh của tương lai, liệu chuyến đi này có thực sự có một cái đích không?

Jungkook cho xe dừng sau vài tiếng di chuyển mệt nhoài, đỗ xe lại trong một trạm nghỉ sáng rực hiện ra trước mắt, giao hẹn về chuyện Taehyung sẽ đổi lái khi họ tiếp tục hành trình.

"Em chọn gì thế?", gã chủ động hỏi lớn, vẫy tay từ quầy hàng, sau quãng lặng dài Jungkook chờ đợi gã có thể mở miệng và phá vỡ không gian trống rỗng giữa họ, cậu gật đầu ra hiệu hai cái hamburger, hai phần kebab, hai phần coca cola. Taehyung ra dấu đã hiểu, phẩy tay nói Jungkook hãy về bàn đợi gã quay lại khi xếp hàng xong.

Về đêm, cánh xe tải và container đi lại khá nhiều để vận chuyển hàng hóa, cho nên việc đợi đồ ăn dường như tốn vô khối thời gian. Jungkook suýt ngủ gật rồi gục hẳn xuống bàn toan nối dài mộng đẹp nếu Taehyung không trở về bàn của họ kịp lúc.

"Cứ đà tiêu pha này thì chắc hai tuần sau mình phải đi tìm việc làm thêm thôi. Em có nghĩ vậy không?", Taehyung nhai hết một nửa cái hamburger to bằng nắm tay người lớn, nhướn mày đưa ngón trỏ quệt vết nước sốt cà chua trên khóe môi Jungkook, liếm sạch.

Cậu ngước đôi mắt vốn không nhỏ cho lắm của mình, hơi giật mình trước hành động thân mật kia. Họ của vài tháng trước là chỉ biết làm tình, làm tình, làm tình, địa điểm chính là phòng ngủ của Jungkook, Taehyung sẽ leo ban công vào và họ quấn lấy nhau cho đến khi bố mẹ cậu về nhà vào lúc tám giờ tối. Họ khởi đầu với xuất phát điểm là fuckboy đốn mạt gạ gẫm trai tơ, và bây giờ ngồi sát cạnh nhau với khuỷu tay chạm khẽ mỗi khi cử động để xử lý hết bữa ăn đêm có phần hơi quá tải này.

"Tất nhiên. Em vội quá, lục lọi ngăn bàn bố chỉ lấy được tiền mặt mang theo cầm chừng thôi."

"Không cần lăn tăn chuyện tiền nong, anh lo được. Yên tâm đi."

"Vậy sau này?"

Lần này thì Taehyung im lặng.


Jungkook lượm được tờ báo nhàu ai đó đã vo viên ném xuống chân ghế, nhìn qua cái tít viết về một vụ giết người mà nạn nhân là một thanh niên người châu Á, chiếc xe cháy rụi và cảnh sát vừa tìm thấy cái xác thứ hai bị gô chặt bằng dây thừng trên ghế phụ lái. Thì ra mọi kết luận trước đó không kết thúc đơn giản như vậy.

Chúng ta có thể cũng không kết thúc đơn giản như vậy.

Jungkook tự nhiên cảm thấy bực dọc không lý do, cậu bóp dẹp lon coca cola đã uống hết, quăng vào thùng rác cùng với mẩu báo trong tay.

Taehyung vẫn im lặng. Có lẽ gã không cần thiết phải mở miệng. Dẫu sao chuyện này không cần nhiều lời cho bất cứ điều gì. Họ còn chưa kịp xác định cho mối quan hệ bất ổn định hiện tại bằng một cột đèn đỏ tạm nghỉ nào. Gã còn không kịp móc bao thuốc trong túi quần jean ra và nhấp vài ngụm khói. Mỗi bận ở bên Jungkook là mỗi bận lao vào sự vội vã của tình dục cần thỏa mãn ngay lập tức trong khoảnh khắc và khát khao được bao bọc trong hơi ấm đột ngột như bám lấy được chiếc phao cứu sinh giữa biển cả lạc lõng của thành phố này. New York rộng lớn mà cô độc, ồn ã mà lặng câm. New York lạnh lùng bỏ mặc gã vẫy vùng trong sự tuyệt vọng cùng cực khi tha phương nơi đây, không màng quê hương hay bất kỳ ai thân thuộc khác. Chẳng có ai đủ khả năng cho gã cảm giác đó. Và Jungkook là người đầu tiên và duy nhất có thể. Gã sẽ không bao giờ yêu, nhưng sự len lỏi của thứ tình không thể gọi tên đột nhiên làm tâm trí gã choáng váng như đang say.

Cậu chìa ra trước mặt gã một điếu Marlboro, giọng nhẹ bẫng và ấm nồng như chìm sâu trong hương rượu vang hồng Grenache dìu dịu.

"Em muốn quay lại buổi sớm bốn giờ sáng không người ở lounge ngày hôm đó chỉ để nhìn thấy anh một lần nữa. Lố bịch thật."

Jungkook khựng lại, nước mắt ghìm chặt đến nỗi loang loáng quanh viền mi cậu mà không thể chảy ra, cậu không nhìn rõ Taehyung hay bất cứ thứ gì, thứ Jungkook thấy được sự hiển hiện sắc nét nhất chính là tình cảm chôn chặt mà cậu khóa nó bằng sự cố chấp và qua loa Taehyung để lại khi gã rời đi bằng đường ban công trước tám giờ tối.

"Này, chúng ta sẽ ổn thôi. Anh hứa đấy."

Giọng Taehyung vang lên khi gã nuốt lấy tiếng khóc vỡ òa của Jungkook vào khoang miệng mình.

Hai người cuối cùng cũng tìm thấy bóng đèn đường đỏ, nhấp nháy khi họ bật cười vì việc duy trì nụ hôn quá lâu, hai đôi môi tê đau và răng cửa va chạm với nhau khi không thể ngừng khống chế tiếng cười từ cổ họng.

Đó là âm thanh hạnh phúc nhất mà họ nghe thấy trong đời.

180116.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro