grenade chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20

I Need A Doctor

.

.

.

Không hiểu có phải do men rượu hay do con người đang tiến đến làm tôi hoa mắt chóng mặt nữa. Mùi nước hoa đắt tiền mạnh mẽ phả vào tôi. Mỗi lúc một rõ hơn.

Trong chớp mắt cô gái đó đã đến bên cạnh tôi, nở một nụ cười nhếch mép làm sống lưng tôi lạnh cóng lên. Trên người cô ta còn có mùi rượu nữa, mới vào club mà đã có mùi này chứng tỏ cô ta đang tiếp tục một tăng nữa. Ban đêm cũng như ban ngày đối với những con sâu rượu, không biết khi nào là điểm dừng, coi nó như một thú vui tiêu khiển.

" Tôi có thể ngồi đây chứ? " Giọng cô ta vang lên, có một chút ngượng ngịu trong đó, thậm chí là phát âm không tốt.

" Sao không, mời " Đưa tay chỉ vào chỗ trống đối dịên mình, tôi mời cô gái lạ mặt này ngồi. Bấy giờ tôi mới để ý, ánh sáng của đèn trần rọi thẳng vào chỗ chúng tôi ngồi, hé lộ nhan sắc ấy. Không như mong đợi thật..

" Cô đến đây một mình? " Cô ta hỏi, mắt vẫn không rời ly rượu dưới bàn

" Không, em gái tôi ở đằng kia " Chỉ tay ra phía sàn nhảy, tôi định vị cho cô ta chỗ Yoong đang đứng nhảy.

" Có vẻ con bé cũng khá say rồi " Như một người chuyên nghiệp về rượu, cô ta đang thao thao bất tuyệt về chai Bailey để trên mặt bàn. Đột nhiên tôi lại thấy hứng thú với con người này.

" Cô có vẻ rất am hiểu về rượu, để tôi gọi một chai nữa, Bailey hình như chưa là gì với cô " Gọi phục vụ cho một ly Champagane nữa, tôi muốn thử tửu lượng của cô gái này.

" Tốt thôi " Nhếch môi cười một cách quyến rũ, cô gái đối diện tôi đang bắt chéo chân lại với nhau. Cặp đùi trắng trẻo nõn nà lại được phô ra trước ánh đèn mờ ảo của club.

" Well, chân cô rất đẹp " Tôi buột miệng đưa ra một lời khen, phải nói là hơi thẳng thắn.

" Giờ cô để ý cả chân tôi à? " Vẫn bắt chéo chân nhưng ngồi thẳng dậy, cô ta đón lấy chai rượu từ tay người phục vụ, rót vào hai ly.

" Erh..tôi không có ý định uống nữa đâu " Xua xua tay về phía cô ta, tôi không muốn tự chuốc cho mình say tối nay.

" Vào club này không say không về, chẳng lẽ cô lại kém tôi " Lời nói như vẻ thách thức tôi.

" Tôi chưa hề kém ai bao giờ " Dứt lời, tôi kề môi lên miệng ly nốc hết một hơi. Rượu mạnh hơn, đầu đau hơn, sự chua chát trong cổ họng càng tăng lên, nó làm tôi có đôi chút khó chịu. Tất cả những gì tôi nhận lại được là tiếng cười khúc khích và ánh nhìn đầy quyến rũ của cô gái này.

20 phút đồng hồ trôi qua giữa hai chúng tôi chỉ có rượu và tiếng nói chuyện rôm rả không ngừng, thậm chí có lúc tôi hoặc cô ấy khoái chí còn cười phá lên khiến tất cả mọi người xung quanh quay lại nhìn. Thỉnh thoảng tôi lại buông một chút lời lẽ mang tính thách thức, theo đó là vài lần anh chàng phục vụ phải qua lại chỗ tôi đưa rượu. Lâu lắm rồi tôi mới tìm được người có thể giúp tôi thoải mái thế này, thật sự khi bên cạnh cô ta tôi không hề nghĩ đến một ai hay một vấn đề gì khác. Tôi chỉ tập trung vào khuôn mặt và đôi môi đỏ mọng không ngừng tiếp chuyện với tôi.

Là do tôi đang say hay tôi đã nản lòng muốn chiếm hữu thân thể kia từng khắc một?

.

.

" Em về trước, có gì chị bắt taxi về sau nhé "

Mess Yoong nhắn cho tôi khi bản thân kịp nhận ra con bé đã mất tăm đâu suốt một tiếng đồng hồ qua. Có lẽ do mải nói chuyện với cô gái này mà tôi không hề để ý đên sự hiện diện của Yoong? Có lẽ con bé đã quá say và không chịu nổi nhiệt nên đã về trước, không có gì đáng lo cả.

" Cô về à? " Tôi đứng dậy hỏi cô gái đối diện mình khi cô ta có ý định muốn về

" Chứ cô nghĩ tôi định đi đâu? " Cô ta tròn mắt ra hỏi cùng với một nụ cười tươi

" Đi với tôi ra chỗ này một chút được không? " Nắm tay cô gái lạ mặt ra ngoài cửa ra vào, hưởng thụ chút khí trời khi nán lại trong club. Do nhiệt độ hôm nay tăng lên làm người tôi nóng rực hay do nụ cười đẹp hết sức vừa nãy?

" Cô định đi đâu vào lúc này? " Cô ấy hỏi, mắt nhìn vào đồng hồ, giờ đã hơn 11h đêm rồi.

" Sông Hàn, tôi cần thứ gì đó làm dịu cơn say đã " Thở dài sau khi gọi được taxi, tôi vào xe đề nghị tài xế lái đến bờ sông Hàn.

Mệt mỏi ngả đầu về đằng sau ghế, mắt tôi lim dim hướng ra ngoài cửa sổ như muốn được ngủ nhưng cơn say trong người vẫn muốn hành hạ tôi. Với lại, tôi làm sao có thể chợp mắt khi mùi hương của người bên cạnh như một thứ vũ khí vô hình luôn đánh bật cơn buồn ngủ của tôi. Mệt mỏi quá, tôi cần một cái ôm ấm ấp của ai đó ngay lúc này..

.

.

Ngồi ở ghế đá quen thuộc nơi bờ sông Hàn chẳng khi nào lặng gió, tôi để cho những cơn gió tự do kia thổi tung cái nóng trong người mình, giải thoát cảm giác men rượu như một thứ acid đang tạt vô người tôi, làm tan chảy những thứ ấm nóng nhất trong cơ thể.

" Cô nói đúng, thoải mái thật " Người con gái kia xuống cạnh bên tôi, từng đợt nóng nực trong người lại hiện về.

" Uhm..cô thích chứ " Bất giác tôi ngả đầu vào cô ta, đôi vai mềm mỏng kia giữ yên làm trụ cho tôi. Chở nhận ra nhiệt độ thân thể cô gái này cũng đâu có khác gì tôi.

" Rất thích, bớt căng thẳng hơn, dễ chịu hơn nữa " Giọng cô vang lên một gì đó buồn rầu mà tôi đoán nó là lí do để cô gái này đến club.

" Tôi vẫn chưa biết tên cô " Ngửng đầu dậy ngắm nhìn rõ hơn nhan sắc của cô gái ngồi cạnh mình, cô ta khá đẹp.

À không phải nói là rất đẹp là đằng khác, mái tóc màu nâu vàng rũ xuống đến tận quá vai. Sống mũi thanh mảnh và gò má cao, đủ để tôi biết nó góp phần nhiều như thế nào vào nụ cười của cô gái này. Lại nhắc đến nụ cười, tôi thực sự chìm đắm trong nó, cái khoảnh khắc cô gái này cưởi đủ để tim tôi trật đi vài nhịp hoặc đập nhanh hơn. Đôi khi nó có vẻ là một nụ cười buồn, đôi mắt cô ta đủ để nói lên điều đó. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng khi thứ tôi để ý nhất lại là đôi môi bóng lộ và đỏ mọng kia.

" Tiffany " Đáp gọn lỏn, cô gái này đang tiếp tục công việc của mình là hứng gió.

" Cô là người Mỹ sao..hay là gì? " Lại ngả đầu vào vai Tiffany, tôi thích được thế này, tôi thích cảm giác như được bảo vệ tuyệt đối này.

" Tôi là người Hàn, đến Mỹ sống, còn cô? " Tiffany đang hỏi vặn lại tôi.

" Yuri..Kwon Yuri " Giơ tay ra định bắt tay chào hỏi nhưng tôi bị gạt ngay ra.

" Cô nghĩ chúng ta là gì chứ? Đối tác à mà bắt tay, chúng ta đã ngồi uống rượu cả tối đấy " Mỉm cười như để nhắc nhở tôi một điều gì đó mà bản thân đã lãng quên, tệ thật, tôi dường như mất kiểm soát khi ở bên cạnh Tiffany

" Erh..thôi được, tôi gọi cô là Fany, nó không có vấn đề gì chứ? " Tôi hỏi

" Không vấn đề gì? " Tiffany cười, rút trong túi xách ra một bao thuốc lá, châm lửa định hút.

" Thứ đó sẽ giết chết cô đấy " Tôi gạt phăng điếu thuốc trên tay Tiffany ra, mùi thuốc và cả người hút thuốc nữa, nó làm tôi khó chịu

" Thì sao chứ? tôi đã chết một lần rồi " Đưa mắt hướng về chỗ khác, Tiffany như muốn tránh ánh mắt của tôi

Im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ còn lại từng đợt gió ngày một mạnh, bầy trời càng ngày càng về đêm và tiếng cười nói rôm rả của mọi người xung quanh cũng lắng dần xuống. Lời nhắc nhở vừa rồi tôi dành cho Tiffany lại làm tôi nhớ đến em. Khi em còn là một người nghiện rượu. Và bây giờ, hãy xem kết quả là em đã đi về đâu?

" Yuri này " Tiffany đột nhiên mở lời trước, giọng nhẹ tựa tơ hồng

" Uhm " Mệt mỏi ngửng đầu lên, tôi muốn về nhà.

" Có gì là mãi mãi không? " Đượm buồn trong từng câu nói, tôi biết cô ấy có chuyện buồn nhưng không muốn chia sẻ với tôi

" Không " Thẳng thừnh nói, tôi biết và tôi đã từng trải qua, chả có gì tên là mãi mãi cả, chỉ là nó có trong chuyện hão huyền phim ảnh vớ vẩn

" Sao cô lại biết chắc như thế? " Tiffany ngước lên hỏi khi tôi đã đứng dậy

" Vì tôi đã từng trả qua, người tôi yêu đã bỏ tôi " Cảm xúc buồn bực dâng trào lên tận cổ họng, và rồi đến mắt tôi, lúc này tôi muốn khóc quá

" Oh..giống tôi đấy " Tiffany đứng dậy ngang tầm với tôi, cô gái này khá cao khi đi thêm guốc, chắc ở sân bay tôi đã nhìn lầm

" Về thôi " 

Nắm chặt lấy đôi bàn tay thanh mảnh của Tiffany, tôi kéo cô ấy nhanh chóng ra phía men đường, xe cộ đã không còn đông đúc như lúc trước vì bây giờ là gần 12h đêm rồi, nhưng may mắn thay tôi vẫn bắt được một chiếc taxi.

" Vào đi "

Tay tôi vô tình chạm vào eo Tiffany khi đẩy nhẹ cô ấy vào trong xe, cảm giác tay như tay mình tê rần, tôi nhanh chóng rút tay lại ngay lập tức. Lúng túng cúi mình ngồi vào trong xe. 

Do hàng ghế đầu được ngăn cách bởi một tấm kính nên những gì ở phía sau tôi đều nhận thấy rõ. Hơi thở không được đều và có đôi chút gấp gáp đang được phả ra bởi Tiffany. Đôi môi quyến rũ kia đang mấp máy hát một giai điệu gì đó tôi không rõ. Chỉ biết chất giọng trầm và khàn kia khiến tôi muốn nhào vào ôm lấy cô ấy ngay bây giờ. Do sự kích thích của men rượu nên tôi càng có ham muốn đó hơn.

" Fany-ah " Khó khăn gọi tên Tiffany, tôi vẫn cúi gằm mặt xuống phía dưới

" Sao cơ? " Tiffany quay đầu lại đối diện với tôi, bỗng chốc tôi nhận ra nó đang ở khoảng cách rất gần

Bờ môi đó đang đối diện với tôi, mỗi lúc một gần. Rồi như có gì đó thúc đẩy, tôi đã với tay mình lên, cho ngón tay của mình tự do luồn lách trong những lọn tóc vàng của Tiffany. Nhẹ nhàng kéo cô ấy vào gần sát mình hơn. 

Áp bờ môi ấm nóng của bản thân vào môi của Tiffany, đắn đo đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, chỉ là lướt qua, như vô tình mà sao lại làm sống lưng tôi như có một dòng điện nghìn vôn chạy dọc theo đó. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi muốn nhiều hơn. Bản tính muốn chiếm đọat và tham lam dấy lên trong tiềm thức, tôi nuốt trọn lấy viền môi cô ấy, cố gắng đẩy lưỡi mình vào trong sâu hơn. Cảm nhận được sự ướt át và cho phép của Tiffany, tôi liền đưa lưỡi mình vào trong khám phá khoang miệng cô ấy như thể thèm khát. 

Tách đôi môi của Tiffany ra, tôi ngại ngùng nhìn cô ấy và thửo hổn hển, nụ hôn vừa rồi đã làm tôi thực sự kiệt sức.

" Xin..xin lỗi.. " Tôi luống cuống quay mặt đi chỗ khác, miệng vẫn tìm cho ra lời xin lỗi đúng nghĩa

" Không sao, tôi biết là cả hai vẫn đang rất say " Mỉm cười quay mặt ra cửa kính, Tiffany không lấy làm lạ cho lắm về việc vừa rồi mà còn có vẻ thích thú với nó

" Thật chứ? " Tôi quay mặt lại hỏi Tiffany, nhận ra mặt cô ấy cũng đang đỏ ửng lên giống như tôi

" Thật mà, đến nơi rồi..tôi về đây " Vừa nói Tiffany vừa bước ra ngoài xe, vẫy chào tôi phía bên ngoài ô cửa kính

" Khoan đã " Tôi ấn tấm cửa kính xuống, ngó mặt ra ngoài để có thể nhìn thấy Tiffany

" Gì nữa? " Tiffany quay lại, đối mặt với tôi

" Tại sao cô lại nói mình đã chết một lần rồi? " Như nhớ ra điều này, tôi muốn biết nhiều hơn về con người cô ấy hơn là một cái tên

" Tôi đang sống dưới trái tim người khác, điêu đó có khác gì đã chết một lần rồi không? "

Cười nhẹ với tôi, Tiffany quay gót đi về phía nhà của mình, để lại tôi một mình trong taxi.

Sống dưới trái tim người khác? Khóe miệng tôi nhếch lên nụ cười cay đắng, sao em lại thiệt thòi thế chứ? Kể cả khi ở bên người khác tâm trí tôi vẫn không thôi nghĩ về em. Cảm giác tội lỗi trỗi lên đến ứ đọng cả cổ họng. Đôi môi tôi vừa tìm đến một người khác, trái tim tôi vừa trật một nhịp do một người khác, đó có phải là tôi đã mắc sai lầm hay quyết định bước tiếp một bước nữa, bỏ lại sau lưng quá khứ bi thương?

Cho đầu ngả về phía sau ghế, tôi thở dài nhẹ nhõm khi biết chắc rằng mình có thể chợp mắt một lúc trong quãng đường về nhà. Không còn hơi thở đều hay gấp gáp, không còn mùi hương dịu nhẹ quen thuộc ngăn chặn giấc ngủ. Chỉ còn lại trên xe không khí im lặng bao trùm lấy cả khoảng không, ánh đèn mờ ảo lập lòe của đèn đường hắt vào. Dẫn dắt tôi vào mộng mị, vào hư vô...

END CHAP 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro