Chương 1: Cục Bông Xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Vincent Phantomhive mang về nhà một bé con với mái tóc xám ảm đạm tựa như làn khói, đôi mắt đỏ tươi như một viên kim cương đỏ quý hiếm và một làn da trắng bệch vô sắc. Khuôn mặt bầu bĩnh, cái môi chúm chím, đôi mắt to tròn. Tất cả hợp lại khiến cho bé con ấy trông tựa như một con búp bê sứ thượng hạng nhất mà một bé gái nhà quý tộc có thể sở hữu.

Người ta thường bảo rằng con người được tạo nên từ phần thể xác và phần linh hồn. Ấy thế mà bé con mà Bá tước Phantomhive đã mang về ấy khiến người ta không tài nào nhìn ra được rốt cuộc đó có phải là con người hay không. Đôi mắt đó xinh đẹp, nhưng vô hồn. Khoé môi chúm chím tạo nên cảm giác như cười như không. Mọi động tác đều nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ trượt đều trên một tấm vải lụa.

Bé con ấy, theo lệnh của nữ hoàng, được nhà Phantomhive nhận nuôi và đặt tên là Clara Phantomhive. Họ tổ chức một buổi dạ tiệc chào mừng bé con và mọi quý tộc đều đến dự vì tất cả đều tò mò rằng đứa trẻ này liệu có gì đặc biệt. Đứa trẻ này vì cái gì mà có thể khiến nữ hoàng đặc biệt lưu tâm, vì cái gì mà lại khiến cho nhà Phantomhive đã có hai cậu quý tử vàng ngọc nay lại nhận thêm một người con khác.

Bữa tiệc đó, anh cũng tham gia. Với tư cách là con trai duy nhất của gia tộc Grey và là thư ký kiêm quảng gia của nữ hoàng, anh - Earl Charles Grey, không có lý do nào để từ chối lời mời này. Đồ ăn tối hôm ấy thật sự rất ngon, không phải chỉ vì nó là của gia tộc Phantomhive, mà còn là vì anh đã uống nhầm một loại mật ngọt khiến cho anh cả đời không thể nào ngừng say.

Năm ấy anh 17 tuổi, còn bé con kia chỉ mới đâu đó tầm 13 tuổi thôi. Cái tuổi mà sự ngây thơ còn ánh lên đôi mắt và sự yêu đời còn hiện trên nét cười. Thế nhưng dù chỉ là 1 cảm xúc, em ấy cũng không hề biểu lộ. Chỉ là một khuôn mặt hoàn hảo xinh đẹp. Xinh đẹp nhưng không hề ngốc nghếch hệt như một đám con gái nhà quý tộc khác.

Họ tổ chức bữa tiệc như một cuộc thử thách dành cho con bé. Họ bảo con bé có khả năng nhớ mọi thứ nó đọc ngay từ lần đầu tiên và thế là từng người, từng người đem sách lên mà thách đố. Họ bắt em ấy học tiếng Đức căn bản trong thời gian ngắn ngủi như lúc anh ăn một miếng bánh, đố con bé những từ vựng tiếng Pháp trong cuốn từ điển dày cộm như cái mặt bàn, hỏi con bé về một chiến thuật kinh doanh đầy khó khăn và con bé trả lời hoàn hảo. Những đôi mắt già nua, lão luyện ánh lên vẻ thèm thuồng và nó khiến cho anh buồn nôn.

Và rồi em ấy bắt đầu đánh đàn, từ những bài cổ điển dài dòng buồn chán, đến những bài do em ấy tự phổ. Trong một khoảnh khắc em ấy đánh đàn ấy, đôi môi bé nhỏ kia tựa hồ đang mỉm thành một nụ cười thoả mãn hiếm hoi. Nụ cười ấy khiến anh u mê, nó đặt vào lòng anh một ý muốn đem em ấy cất đi và một sự quyết tâm chắc nịch.

'Nếu em sinh ra đã lãnh đạm, anh sẽ là người dạy em cách cười. Nếu em sinh ra đã vô cảm, anh sẽ khiến em biết thế nào là yêu. Nếu em là thiên tài, thì em cũng chỉ nên ở cạnh một thiên tài như anh. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn tới răng long đầu bạc. Nhưng mà dù sao thì cũng phải đợi em đủ tuổi đã.'

Bọn họ cứ hết người này đến người kia vây quanh bé con ấy. Họ tò mò, họ khám phá, họ trầm trồ rồi họ bắt đầu thương lượng với Bá tước Phantomhive. Tất cả bọn họ đều biết rằng, nếu có thể lập hôn ước giữa con trai họ và bé con này, họ không những có được những phúc lợi từ việc làm thông gia với nhà Phantomhive mà họ còn sở hữu trong tay một thiên tài. Ai ai cũng muốn con trai mình có được một vị hôn phu tài giỏi có thể giúp con trai mình chiến đấu trên mọi mặt trận.

Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn cho đến khi Charles ăn hết ba phần tư đồ ăn trong bữa tiệc thì họ mới để cho bé con có thời gian nghỉ ngơi. Các quý ông hẹn nhau đến gian phòng riêng để hút thuốc và bàn chuyện làm ăn trong khi các quý bà thì cứ uống trà và khoe mẽ chuyện gia đình.

'Giới quý tộc này cũng thật nhàm chán quá rồi.' Anh vừa nghĩ, vừa đem một đống thức ăn đi theo bé con đang một mình lẻn ra sân vườn.

Dạ tiệc bắt đầu từ lúc mặt trời chuẩn bị khuất dạng đổ lên khu dinh thự Phantomhive một màu đỏ rực đến bây giờ đã chuyển thành một loạt sáng nhàn nhạt của ánh trăng. Những vệt màu vàng nhẹ nhàng nhảy múa trong khu vườn xum xuê đã được tỉa gọn rồi dừng lại nghỉ ngơi trên làn tóc ngắn màu xám khiến chúng trở nên có chút mơ hồ. Màu tóc của Clara kỳ thực cũng không khác với tóc của anh là bao. Nếu của em là một màu xám tro nhàn nhạt thì của anh lại là một màu trắng xám hơi ánh lên tựa như một thỏi bạc nguyên chất.

"Không ăn sao?" Charles đưa cái dĩa đầy ắp thức ăn đến trước mặt cái cục màu xám tro đang ngồi cuộn tròn trên nền cỏ "Nhân vật chính bận bịu đến tận bây giờ mới rảnh cơ mà. Em không thấy đói à?"

Bé con bị anh làm giật mình liền nhíu mày nhìn anh đầy khó hiểu. Đôi đồng tử to tròn phản chiếu khuôn mặt điển trai với mái tóc bạc. Charles biết, anh biết em ấy đang đề phòng mình. Đôi hồ nước màu đỏ phẳng lặng đó nhìn anh như muốn từ đôi mắt màu lam bạc mà tìm ra được những suy nghĩ trong anh và nó khiến Charles thoả mãn. Anh cảm thấy chỉ cần em nhìn một mình anh như vậy là đủ. Chỉ cần trong màu đỏ đó luôn ấp đầy hình bóng anh là được.

'Phải, em chỉ cần một mình anh thôi mới là tốt nhất.' Charles nghĩ thầm rồi quyết định giải quyết sự hoài nghi đang đong đầy trên khuôn mặt bé nhỏ kia. "Anh là Charles Grey, là "

"Con trai trưởng của gia tộc Grey, quản gia kiêm thư ký riêng của nữ hoàng. Thích nhất là trà Earl Grey và có một cái bụng không đáy." Clara tiếp lời. "Theo như thông tin trong hồ sơ của cha Vincent."

"Đúng là thiên tài thì cái gì cũng nhớ được hết ha~" Anh đáp "Nhưng mà chơi kiếm thì không lại anh đâu"

"Quý tộc nói chuyện như vậy sao?" Một bên lông mày thanh tú nhướng lên đầy khó hiểu "Không phải anh nên nói chuyện đầy hoa mỹ như đám người trong kia à?"

"Lúc mà thức ăn ngập mặt như vầy nè, mấy cái lễ nghi đó chỉ là tiểu tiết thôi." Charles nhìn thấy cái dĩa đồ ăn đưa ra không được tiếp nhận thật đáng thương, liền tiện tay bốc vài miếng thịt bò bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói "Không chịu ăn nên em mới ốm vậy đấy, đồ cây que."

"Ăn như heo mà vẫn ốm như anh thì chắc là cái thùng rác rồi. Vì dù có vứt bao nhiêu rác vô thì cái thùng cũng đâu phình ra được."

Và đó là một trong những lần hiếm hoi trong đời Charles Grey bị châm chọc đến á khẩu. Nhưng anh không hề bực bội như anh nghĩ. Nếu là người khác, trong tình huống khác thì anh nhất định sẽ cho người đó một kiếm. Chỉ là ngay lúc này đây, lần đầu tiên trong đêm dạ tiệc này, Charles Grey được thấy một nụ cười thật sự của đứa trẻ này. Nụ cười đó khiến cho Charles không cưỡng lại được mà khoé môi bất giác cũng vẽ thành một đường cong thập phần dịu dàng, lại thập phần mỹ miều. Cũng tại một khoảnh khắc ấy, Charles đã không hề biết được chính nụ cười bất giác đó của anh đã khiến cho trái tim của người đối diện phải lỡ một nhịp. Chính vì cái cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở tim, Clara liền lập tức quay đi, tay cũng thuận tiện bốc một miếng thịt xông khói từ cái đĩa của anh mà nhai lấy nhai để.

"Cũng phải ăn đó thôi. Nghiện mà còn ngại." Charles biểu môi châm chọc "với cả cái thùng rác này hơi bị nổi tiếng, hơi bị đẹp trai, hơi bị nhiều thiếu nữ thèm thuồng đó nhá!"

"Vậy sao?"

"Tất nhiên rồi!" Charles chun mũi khó chịu như một đứa trẻ nhưng không lâu sau, anh quay trở lại khuôn mặt thanh tú thường ngày mà nói "Ở cái giới quý tộc này ấy, không có mối quan hệ là không sống được đâu. Dù cho đó chỉ là một mối quan hệ xã giao nhỏ nhoi, hay là một mối quan hệ mà em phải phục tùng và nghe lệnh người khác. Rồi em sẽ cảm thấy mệt mỏi, vô vọng và áp lực. Nếu như em có thể luôn luôn trưng ra cái biểu cảm hoàn hảo như tối nay thì rất tốt. Nhưng sẽ có những ngày em muốn sụp ngã và đổ vỡ. Vào lúc đó thì những mối quan hệ xã giao sẽ chỉ như những hạt bụi cát mà bay đi."

"Thế nên em cần một người bạn thật thụ, có đúng không? Một người bạn mà em có thể tin tưởng để tìm đến và ngược lại. Người bạn đó nên là anh bởi vì đó là những gì anh đang cố thuyết phục em?" Con bé cắt lời và Charles gật nhẹ như một sự tán thành.

Như vậy cũng đúng đi nhưng ý định ban đầu của Charles là một vị hôn phu mạnh mẽ và đẹp trai như anh cơ.

'Thôi kệ. Làm bạn trước rồi bắt về nuôi sau cũng được.' Charles nghĩ thầm. 'Dù sao thì em ấy cũng còn quá nhỏ.'

"Làm sao em có thể tin tưởng anh và chắc chắn rằng anh không phải là một trong số những mối quan hệ xã giao được?"

"Vậy sao em cứ đặt hết câu hỏi này tới câu hỏi khác vậy chứ?" Anh mất kiên nhẫn và giọng nói bắt đầu không tự chủ mà tăng dần âm lượng. "Chẳng phải cái đầu thông minh của em nên giúp em nhận ra sự chân thành từ trái tim người khác sao?"

Dù cho anh không thật sự nạt nộ ai bao giờ, dù cho âm giọng con nít của anh khiến cho mọi cuộc nói chuyện luôn dừng lại trước khi sự cãi vã kéo đến thì lần này nó cũng không giúp anh rút lại được câu nói vừa rồi của mình. Bé con không còn đáp lại nữa. Đôi mắt xinh đẹp cụp xuống. Nó cho phép hàng mi màu xám tựa như những tán liễu rủ che phủ hai hồ nước đỏ rực đã sớm không còn lắng đọng. Dẫu vậy, khuôn mặt đó vẫn không để lộ ra một biểu cảm buồn phiền gì cả. Chỉ đơn giản là vô sắc.

"Em không biết con người là như thế nào cả. Em đã luôn sống trong căn phòng ấy. Đã luôn đọc sách. Đã luôn phân tích. Đã luôn đưa ra những thông tin mà họ cần. Những gì gọi là cảm xúc này, em chỉ vừa được học từ nhà Phantomhive mà thôi. Từ cha, mẹ, và hai cậu em trai bé nhỏ dễ thương. Một người bạn thật thụ là gì cơ chứ? Em làm sao có thể hiểu được lòng người."

"Vậy thì hãy tin tưởng anh, có được không?" Charles mỉm cười, tay lấy cái đùi gà đưa qua cho cô bé. "Anh sẽ cho em thấy thế nào là con người. Anh sẽ là người bạn tốt nhất của em. Anh hứa!"

"Thật sao?"

"Đúng vậy! Nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện?" Clara lặp lại. Cái đầu be bé nương theo cái tay đặt dưới cằm mình của anh mà nâng lên để rồi nhận được một cái hôn phớt trên trán. Đôi môi mềm mại lướt lên, để lại một hơi ấm phản phất xuyên qua phần tóc mái màu khói. Nhẹ nhàng tựa như câu nói của anh.

"Tốt nhất và Duy nhất!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Clara chợt nhận ra lúc nãy Charles đã hôn mình với cái miệng còn dính mỡ từ miếng thịt gà.

"Nhất định phải bắt cái đồ "bạn tốt" đó trả giá." Bé con rủa thầm.


_See You Next Chương ( ◜◡‾)(‾◡◝ )_
Thiên Thiên (@domishia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro