Chương 1+3 (Hoàn): Chuyện mà người không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2014

"Seungri à, năm mới vui vẻ!"

"Năm mới vui vẻ nhé oppa!"

Dưới bầu trời pháo hoa chúng tôi hôn nhau say đắm, đây là lần đầu tiên chúng tôi có hành động thân mật một cách công khai như vậy, giữa biển người mà không có bất kì cặp mắt nào soi mói, kì thị. Bởi vì đây là Las Vegas chứ không phải một nước châu Á nào đó mang nặng những định kiến, lề lối xưa cũ. Tình yêu của chúng tôi cũng vì thế mà tỏ ra tự nhiên, phóng khoáng hơn.

Sau khi kết thúc nụ hôn, trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một nỗi sợ, tôi sợ rằng tình yêu của chúng tôi cũng như pháo hoa trên bầu trời đen kịt kia, rực rỡ tỏa sáng rồi dần dần lụi tàn. Tôi dang tay ra để anh ôm, anh mỉm cười rồi ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Seungri ah!"

"Huh."

"Seungri ah!"

"Huh?"

"Anh yêu em!"

"Em..."

Tôi muốn đáp lại lời anh nhưng có một sức mạnh nào đó siết chặt lấy thanh quản khiến tôi không cất lên được bất cứ một lời nào. Anh vẫn đang đợi câu nói của tôi, tôi không thể để anh chờ được. Càng cố gắng thì cơn đau không biết từ đâu đến lan tràn khắp thân thể. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng.

"Không phải như vậy đâu anh. Em yêu anh. Em yêu anh mà..." Tôi cố ra hiệu cho anh nhưng anh không quan tâm, quay lưng bước đi. Không gian xung quanh không còn là quảng trường đông đúc nhộn nhịp nữa mà là hoang mạc khô cằn, tối tăm. Tôi đuổi theo anh, mỗi bước đi đau như muốn xé nát từng phần trong cơ thể, vậy mà anh cứ đi mãi, đi mãi đến khi hóa thành một vệt sáng cuối chân trời.

"Jiyong ah, Jiyong ah, Kwon Jiyong..."

Tôi bừng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cổ họng đau như thiêu đốt, đây là di chứng của buổi tiệc tối qua. Từ khi biết uống rượu đến giờ, dù tôi có uống ít đến chừng nào, kiềm chế đến bao nhiêu thì hôm sau tỉnh lại cơ thể luôn có một chỗ khó chịu.

Tôi vội vàng xuống giường lấy nước uống, mỗi khi như vậy tôi luôn oán trách căn nhà này sao quá lớn, khoảng cách từ giường đến tủ lạnh quá xa, tôi sợ rằng mình chưa kịp đến nơi thì đã chết khát mất rồi.

May mà hôm nay khi tôi vừa ra khỏi phòng ngủ thì có người bưng một cốc nước đến. Tôi vội vàng uống một ngụm, hít thở sâu, điều khiển sự hoạt động của thanh quản rồi mới nhìn người trước mặt.

"Oppa, anh đã về rồi!" Vừa cất lời tôi nhận ra giọng mình còn hơi khàn, uống thêm nước, hắng giọng, anh vẫn dùng ánh mắt soi xét nhìn tôi. Tôi cười cười, nắm tay kéo anh ra phòng khách.

Chúng tôi ngồi xuống ghế, khuôn mặt anh đầy vẻ cau có, tôi đoán là vậy. Bởi vì con người này dù đã vào nhà vẫn tỏ ra mình là một tín đồ thời trang với một cái kính râm và chiếc mũ rộng vành.

"Anh về khi nào thế?" giọng tôi lúc này đã ổn.

"Vừa kịp để thấy bộ dạng lêu lỏng của em." Anh mỉa mai nói rồi lại nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Câu nói và thái độ của anh khiến tôi hơi khó chịu. Tôi lêu lỏng khi nào chứ? Tối qua chỉ là buổi tiệc giữa các nhà đầu tư chủ yếu bàn bạc về dự án tiếp theo, trong suốt quá trình tôi uống không tới hai ly rượu. Về nhà tôi còn xử lý chuyện kinh doanh của mình, đọc vài trang sách, tắm rửa kĩ lưỡng rồi mới đi ngủ.

Còn anh, anh tưởng tôi không biết anh tiệc tùng thâu đêm suốt sáng sao, tưởng tôi không biết hôm qua anh có hẹn với cô người mẫu Nhật đó sao, tưởng tôi không biết anh suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt?

So ra còn không biết ai chơi bời nhiều hơn đâu.

Vậy mà tôi chưa từng dò hỏi anh về bất cứ chuyện gì ngoài mối quan hệ của chúng tôi, BIGBANG và YG. Tôi nghĩ chúng tôi đều cần có một không gian riêng, không nên có thái độ chiếm hữu khiến người kia thấy áp lực.

Tôi im lặng ngấm nghía chiếc cốc trong tay và suy nghĩ những chuyện vụn vặt, anh đột nhiên đưa điện thoại đến trước mặt tôi, trong đó là dòng tin nhắn của một người bạn tôi gửi đến anh.

"Chào anh GD, em là bạn của Seungri, chúng em đang có một buổi tiệc. Hi vọng sau này có cơ hội được gặp anh."

Kèm theo đó là một tấm ảnh selca, anh ta đang tựa đầu vào vai tôi làm mặt xấu, tôi cũng phối hợp tươi cười nhìn vào ống kính.

"Xin lỗi. Lần sau em sẽ bảo các cậu ấy không làm phiền anh." Tôi nói với anh sau khi đọc lại tin nhắn một lần nữa và cảm thấy nó không có vấn đề gì.

Thực ra tôi cũng không quá thân thiết với người bạn này, đồng ý chụp ảnh chỉ vì phép lịch sự với cả tôi biết những người bạn thân của tôi nhất định sẽ không làm những chuyện thừa thãi như vậy.

Anh thở dài tắt điện thoại, tôi đoán anh không hài lòng về câu nói của tôi. Biết làm sao được, anh luôn có những suy nghĩ sâu xa mà tôi không thể nào nhìn thấu.

"Anh vừa xuống máy bay có mệt không? Anh đã ăn gì chưa?" Không hiểu vấn đề ở đâu thì tôi nên lảng sang chuyện khác.

"Chúng ta vẫn chưa nói xong chuyện này."

"Nhưng mà em đói~" Tôi đã tụt khỏi ghế, ngồi trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn anh chớp chớp mắt.

Anh lại thở dài vuốt tóc tôi, tôi biết anh sắp bỏ qua, khuôn mặt đầy vẻ cưng chiều của anh lấp đầy tầm mắt tôi.

"Được rồi, khi nãy trợ lý có mang đồ ăn đến, vào xem xem là món gì nào."

Trợ lý của anh là một cô gái nấu ăn rất ngon, biết tôi mê mẩn tài nghệ này cô ấy nên thường nấu đồ ăn mang đến chất đầy tủ lạnh.

Tôi phấn khích kéo anh đứng dậy, giả vờ bĩu môi trách "Vậy mà nãy giờ anh không nói làm người ta đói bụng muốn xỉu rồi đây này."

Bây giờ anh mới cởi kính và mũ quăng lên ghế. Tôi thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt đầy sự cưng chiều của anh. Anh đặt lên khóe môi tôi một nụ hôn, tôi hơi ngại ngùng bậm môi. Dường như cảm thấy còn chưa đủ, anh lại xâm chiếm lấy môi tôi, lần này là một nụ hôn sâu. Chúng tôi đều say đắm, cuồng nhiệt với nụ hôn này nhưng nó không kéo dài lâu. Khi anh tách ra, tôi dùng ánh mắt hơi mơ màng thắc mắc tại sao anh dừng lại.

"Đi thôi, anh cũng đói bụng muốn xỉu rồi." Anh nở một nụ cười gian xảo véo má tôi rồi đi vào bếp. Tôi nhìn theo bóng lưng anh rồi lại bĩu môi. Hơi thở tôi vẫn còn dồn dập vì nụ hôn lúc nãy, trong lòng lại thầm thở ra một hơi vì đã kịp ngăn chặn cơn gió lớn sắp xảy ra giữa chúng tôi.

Lúc đó tôi đâu biết rằng, tôi có thể lảng tránh một lần, hai lần nhưng đâu thể ngăn chặn dung nham tích tụ trong lòng núi lửa ngày càng nhiều và chỉ chực chờ ngày phun trào...

--------------------------------------------------------

"Em sắp xếp thế nào về chuyện lần trước anh nói?" Tôi hỏi em sau khi kết thúc buổi thu âm và cùng nhau về nhà.

Nghe tôi hỏi em tròn xoe mắt nhìn tôi "Về chuyện gì ạ?"

"Việc đầu tư vào khu P, lần trước anh đã nói với em là nên ngừng lại." Tôi kiên nhẫn giải thích dù biết em chỉ giả vờ thắc mắc.

Dạo này không hiểu sao giữa chúng tôi có rất nhiều khúc mắc, từ những chuyện lông gà vỏ tỏi cho đến những chuyện như những người bạn của em, mối quan hệ của tôi, công việc của chúng tôi...

Em dường như không muốn nhắc đến còn tôi thì biết nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho mối quan hệ này.

"Lần trước em cũng đã nói rồi, em đầu tư vào khu đó cùng bạn nên anh yên tâm." Em đang loay hoay làm gì đó trong bếp, quay lưng lại với tôi.

"Và anh cũng nói với em rằng vì đầu tư với cái tên diễn viên đó nên anh mới bảo em ngừng lại." Tôi ngồi ở quầy bar cạnh bếp châm một điếu thuốc.

"Cậu ấy tên là XX, em quen biết cậu ấy năm sáu năm rồi. Tại sao anh cứ có thành kiến với bạn của em vậy?" Em đặt trước mặt tôi một cốc cà phê, chính mình cũng cầm một cốc ngồi đối diện với tôi.

"Không phải anh có thành kiến với bạn của em, chỉ là anh không thích em hợp tác với tên XX đó."

Em hơi nhíu mày khi thấy điếu thuốc trên tay tôi nhưng không nói gì, nhấp một ngụm cà phê rồi mới nhìn tôi.

"Tại sao...anh lại không thích?" Câu hỏi của em ngắt quãng như đang kiềm chế cái gì đó. Tức giận ư? Em tức giận với tôi vì tên đó ư?

"Không có lí do nào cả, chỉ đơn thuần là ghét thôi." Tôi không che giấu thái độ của mình nữa, tôi rất ghét tên đó, nhất là thái độ huênh hoang của hắn ta khi ở cạnh em.

Em phì cười, lắc lắc đầu. Thái độ của em là sao đây, cảm thấy tôi ngây thơ, trẻ con khi chỉ biết yêu ghét?

"Jiyong à Jiyong, nếu mỗi khi anh ghét ai thì em không được chơi với người đó thì khi em nói em ghét Kiko thì anh sẽ không chụp tạp chí với cô ta nữa chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Đó là yêu cầu của em thì tôi nhất định sẽ làm theo. "Sao em không nói sớm, tuần trước anh vừa chụp xong một bộ ảnh với cô ấy."

Em cười khẩy một tiếng, tôi thực sự ghét cái kiểu cười này của em. Mỗi khi như vậy, tôi cảm giác như em biết tôi sẽ nói gì, hoàn toàn nắm tôi trong lòng bàn tay. Tôi rít một hơi thuốc rồi thả ra, mùi thuốc lởn vởn khắp không khí, em chắc chắn rất khó chịu nhưng vẫn không nói gì về chuyện này.

"Bởi vì đó là công việc của anh em không muốn xen vào rồi khiến anh khó xử."

Em muốn nói rằng tôi đang xen vào công việc của em khiến em khó xử sao? Cậu bé của tôi bây giờ biết móc mỉa tôi rồi đấy.

"Anh không khó xử, em cứ xen vào đi. Em thích ai, ghét ai cứ nói cho anh biết, muốn biết anh ở đâu làm gì cứ gọi cho anh. Em muốn anh làm gì thì cứ bảo anh, anh có bao giờ từ chối em đâu? Ngược lại, em chưa từng yêu cầu gì ở anh."

"Bởi vì, nếu em như vậy thì đó không phải là em." Em gằn từng tiếng.

Tôi sững sờ, những hình ảnh của em trong quá khứ ồ ạt chiếm lấy tâm trí tôi. Nụ cười tự do, phóng khoáng của em, khuôn mặt hạnh phúc của em khi được đi du lịch vòng quanh thế giới, sự sôi nổi của em trong các bữa tiệc, sự đắc ý của em khi đầu tư có lãi, vẻ miễn cưỡng của em khi bị tôi cắt ngang cuộc vui với bạn bè,...

Dường như đều không liên quan đến tôi.

"Jiyong à, thế này thì chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian. Em sẽ dọn ra khỏi đây."

Tôi giật nảy mình nhìn em, đây không phải là điều tôi muốn. Nắm lấy bàn tay em, lạnh buốt, Seungri ah có phải lòng em cũng lạnh giá như thế này không?

"Không Seungri à, đây đều không phải là điều mà chúng ta muốn."

"Đây không phải là điều em muốn nhưng tình yêu đầy kiểm soát như thế không phải thứ mà em cần."

Em gạt tay tôi ra rồi quay lưng rời đi. Tôi đứng chôn chân một chỗ đầu óc trống rỗng không có bất cứ một lý do nào để giữ em ở lại.

Mọi chuyện tệ hơn tôi tưởng tượng khi nhận ra rằng một tuần qua tôi không gặp được em, thậm chí còn không nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ em. Bình thường chúng tôi tuy có cãi nhau nhưng không lâu sau đó một trong hai sẽ xuống nước làm hòa. Còn lần này vấn đề liên quan đến cuộc sống riêng tư của mỗi người, ai có thể dẹp bỏ lòng tự trong được chứ?

Cuối cùng YG FAMILY concert cũng sắp diễn ra. BIGBANG được sắp xếp đi cùng một chuyến bay. Tôi mong chờ đến khoảnh khắc gặp được em, lúc đó tôi nhất định sẽ mở lời trước và sau đó chúng tôi coi như làm hòa.

Tài xế dừng xe đúng lúc chiếc xe phía trước cũng dừng lại, tôi nhìn thấy em cùng một người khác xuống xe. Tôi tháo kính râm để nhìn rõ hơn, em tươi cười chào tạm biệt hắn ta rồi đi vào cùng quản lý đã chờ sẵn từ lâu. Trước khi đi em có thoáng nhìn qua xe tôi nhưng không có phản ứng gì mà quay đầu cất bước.

Quả bom trong đầu tôi nổ tan tành. Thái độ của em là sao? Hắn ta là ai? Nụ cười trên môi em là dành cho hắn ư? Thời gian qua em ở cùng hắn ta sao?

Những câu hỏi liên tục quay mòng mòng trong đầu, tôi cố gắng nhớ ra danh tính hắn ta trước khi hắn lên xe, và một cái tên hiện lên trong hàng trăm cái tên hỗn độn.

XX

Em từng mạnh mẽ nói với tôi ở lần cuối cùng gặp nhau "Cậu ấy tên là XX, em quen biết cậu ấy năm sáu năm rồi."

Tôi siết chặt nắm đấm, vì hắn mà tôi và em cãi nhau, bây giờ em còn tươi cười đi cùng hắn.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, ngăn mình ra khỏi xe và tung cho hắn một cú đấm. Đợi đến khi chiếc xe trước mặt lăn bánh tôi mới chầm chậm đi vào sân bay.

Bầu không khí kì lạ bao trùm cả BIGBANG suốt chuyến bay. Đến khách sạn tôi ngã người trên chiếc giường xa lạ. Trong giấc mơ hình bóng em liên tục xuất hiện, lúc gần lúc xa, lúc ngọt ngào lúc trách móc. Đúng vậy, thà rằng em như thế, trách móc tôi, chửi rủa tôi còn hơn sự lạnh nhạt, vô tình làm lạnh giá trái tim tôi.

Rồi một tháng, hai tháng trôi qua, lịch trình dày đặt như muốn nhấn chìm tôi khỏi ước muốn được làm hòa với em. Mà em bên đó dường như rất rảnh rỗi, liên tục đăng những hình ảnh du lịch, tiệc tùng với bạn bè ở rất nhiều quốc gia khác nhau. Nhìn em như thế tôi cảm thấy mình là người thừa trong cuộc đời em, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Thế là tôi bắt đầu lao vào những buổi tiệc tùng, ăn chơi với hội bạn. Tình bạn chớm nở của tôi và Kiko ngày càng lớn hơn, bọn tôi thường xuyên gặp nhau, vượt qua sự bất đồng ngôn ngữ là sự đồng cảm giữa hai tâm hồn cô độc.

Thi thoảng những cuộc vui chơi của tôi lọt vào mắt của những tay chó săn, tôi hơi lo sợ phản ứng của em, em thường không vui khi tôi quá chìm đắm vào thứ khiến bản thân sa đọa. Nhưng tôi không nhận được bất kì một động tĩnh nào.

Tin đồn hẹn hò giữa tôi và Kiko nổi lên, tôi không quan tâm lắm. Bọn tôi chỉ là hai linh hồn khô cằn bầu bạn với nhau giữa sa mạc mênh mông. Tình cảm giữa chúng tôi là thứ không thể nào diễn tả được bằng lời.

Mặc kệ người đời bàn tán, tôi chỉ quan tâm đến phản ứng của một người, đó là em - tình yêu của tôi. Tôi thường tự hỏi tại sao em lại không thích Kiko như vậy. Dĩ nhiên là không có câu trả lời. Trong ấn tượng của tôi em chỉ tình cờ gặp gỡ cô ấy đôi ba lần, cùng nhau chụp một tấm ảnh vội vã.

Có lẽ cũng giống như sự ghen ghét của tôi với XX. Không có lí do, không biết bắt đầu từ đâu hay nó đơn thuần chỉ là vì hắn ở bên em với một thân phận mà tôi không thể, hắn biết được một khía cạnh khác của em, sự liên kết giữa em và hắn không chỉ là tình cảm bạn bè mà còn là tiền tài, danh vọng...

Nếu như mối quan hệ giữa em và hắn giống như của tôi và Kiko thì tình cảm của chúng tôi chính là bị những cái ghen tỵ bé nhỏ, hèn mọn phá vỡ.

Cả ngày tôi chỉ nghĩ về em. Em bây giờ đang ở nơi nào? Có đang nhớ về tôi không? Còn tôi thì nhớ em như điên như dại.

Em của tôi.

Tình yêu của tôi.

Hình như tôi vừa cảm nhận được em. Xoay vòng tìm kiếm, mùi hương của em lảng vảng trong không khí. Tôi cố gắng bắt lấy nhưng không cách nào chạm tới được.

Em đứng ở cuối hành lang, trong sáng nhưng quyến rũ. Tôi áp sát vào người em, hít một ngụm khí bên người em. Em vòng tay lên cổ tôi, cười khúc khích bên tai tôi. Tôi vui sướng, đẩy em vào một căn phòng trống.

Đè lên người em, khát vọng trong cơ thể tôi càng lúc càng cháy bỏng. Chưa bao giờ tôi thèm khát em như lúc này, chỉ muốn ngay lập tức xâm chiếm lấy em. Nhưng Seungri của tôi chỉ là một cậu bé, tôi phải thật từ tốn và nhẹ nhàng. Nhịn xuống khát vọng, tôi phải mang đến cho em một khúc dạo đầu thật hoàn mỹ, tôi chỉ thể hiện ham muốn mãnh liệt của mình qua nụ hôn cuồng nhiệt và những cú thúc thật mạnh mẽ vào giữa đùi em.

Em dường như cũng gấp gáp, không chỉ chủ động cởi quần áo tôi ra mà còn dùng chân kẹp chặt hông tôi, cố gắng ma sát với hạ thân tôi. Tôi phì cười, ngoan ngoãn nào mèo con, rồi em sẽ có được thứ em muốn.

Lật người em lại, nhẹ nhàng vén áo em lên để lộ hang động âm u, tôi cũng phóng thích bản thân, vì kìm nén nãy giờ mà nó sưng đỏ, gân xanh chạy dọc khắp.

Nhưng không vì thế mà tôi vội vàng, tôi thích nghe tiếng nức nở, nỉ non đầy ham muốn của em khi van xin tôi tiến vào. Tôi ma sát bản thân và em...

Đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng khiến tôi thoát khỏi cơn bể trầm luân. Tôi ngẩng đầu, đập vào mắt tôi là chiếc đồng hồ điện tử với ánh sáng xanh đang hiển thị 3:33 am.

Tôi rùng mình, không quan tâm đến người trên giường nữa. Mặc lại quần áo, tôi muốn tháo chạy khỏi nơi đây. Trong bóng tối tôi nhìn thấy một người khác ngồi cạnh cửa, đầu tôi như muốn nổ tung, giằng lấy điện thoại của mình từ tay ả ta, tôi mở cửa đi thẳng.

Tầng dưới tiệc tùng còn rất lâu mới đến hồi kết, tôi run run bấm điện thoại gọi cho quản lý rồi gọi cho một người bạn ở đây nhờ giúp đỡ. Cơ thể nóng bừng bừng, hạ thân vẫn sưng đau, cái cảm giác này... Tôi không chỉ bị bỏ một loại thuốc.

Từng giây trôi qua, tôi dường như mất hết lý trí không thể suy nghĩ được gì, chỉ đành nhìn thời gian trôi trên màn hình điện thoại.

3:34

3:35

3:36

...

Quản lý cuối cùng cũng đến, tôi thều thào thuật lại sự việc thật đơn giản rồi bảo anh ta đưa mình đến bệnh viện.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe những người xung quanh đang nói gì đó về Seungri, đường cao tốc, cảnh sát... Tôi không biết họ đang nói tới chuyện gì, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.

Làm sao tôi có thể đối mặt với em đây?

___________________________________________

Trên đường lái xe đến sân bay, tôi nhận được tin nhắn từ anh. Đầu tôi phát ra tiếng pháo hoa đùng đùng đầy vui sướng. Chạy thật chậm rãi rồi tấp xe vào lề đường, tôi muốn đọc ngay những gì anh gửi đến.

Nhanh chóng mở khung chat, đập vào mắt tôi là mấy tấm ảnh anh bên cạnh một người khác. Anh vùi đầu đầu vào cổ hắn ta, anh ở trên người hắn ta, anh...

Tôi không muốn xem nữa, bao nhiêu đó đã quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi gục đầu lên vô lăng, nỗi thất vọng dâng trào trong tim tràn lên khóe mắt. Cảnh tượng đó như một bộ phim lặp đi lặp lại trong đầu, tôi như một vị khán giả dù biết nó sẽ làm mình đau khổ nhưng chẳng thể làm được gì, cứ thế để nó diễn ra.

Quản lý gọi điện tới hỏi tại sao tôi dừng lại, tôi trả lời qua loa rồi tiếp tục lên đường. Cố gắng tập trung lái xe, không nghĩ đến chuyện gì khác nhưng sao nước mắt tôi vẫn cứ rơi, ướt nhòe cả khuôn mặt.

Xe lao băng băng trên đường cao tốc, khi sắp va chạm với một chiếc xe khác tôi mới nhận ra mình đã chạy quá tốc độ. Vội vàng muốn chạy chậm lại nhưng tôi không biết mình nên làm gì. Những hình ảnh đó lại che mờ tầm mắt tôi. Tôi đạp mạnh chân, xe mất khống chế, va vào một chiếc xe khác rồi nhào lộn trên không.

Lúc đó tôi cảm thấy mình như một cánh bướm đang vui đùa chao liệng trong không khí, tung mình trong nắng vàng. Đúng rồi, bài hát đó hát như thế nào nhỉ?

"Mỗi phút giây gần bên em

Những lần hôn lên đôi môi ấy

Anh như lạc vào cơn mộng mị

Anh đã có được cánh bướm của riêng mình...

Giống như một cánh bướm nhỏ xinh

Tựa như đóa hoa rực rỡ vui đùa như đứa trẻ

Anh nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt ngây thơ

..."

Những kỉ niệm lập tức ùa về, những điều mà chúng tôi trao cho nhau, từng nụ cười, từng ánh mắt, bờ môi, rung động...

Vài giây ngắn ngủi thôi nhưng tôi đã thông suốt tất cả, tôi muốn gặp anh ngay lập tức để nói những suy nghĩ của mình cho anh, muốn xin lỗi anh, muốn ở bên anh...

Bởi vì tôi tin tưởng rằng

Jiyong của tôi sẽ không bao giờ phản bội tôi như thế.

https://www.youtube.com/watch?v=98qqghzKAMM

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 07 năm 2021 2:35 pm.

Mẫn

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro