Chap 9: Nhớ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đến nơi, Kwon jiyong không đợi xe ngừng hẳn đã lao xuống, chạy như bay về phía nhà hoang, TOP, Daesung và Youngbae chạy theo sau. một mình youngbae hạ hết đám gác bên ngoài, sau đó Kwon jiyong đạp cửa xông vào, tên kia đã cao chạy xa bay từ khi nào, trên nền nhà chỉ còn Seungri nằm đó, vẫn còn bị trói, áo bị xé rách vứt vào một góc, người cậu đầy những vết roi lớn nhỏ, vì bị tạt nước lạnh nên làn da trở nên biến sắc, cực kì khó coi. chứng kiến một màn này, tim anh đau thắt lại, nhanh chóng cởi trói cho Seungri và cởi áo khoác lên cho cậu. sau đó nhanh chóng đưa Seungri đến bệnh viện. 3 người kia ở lại thu dọn tàn cuộc và tìm tên chủ mưu *tội 3 anh gê, nhưng trong fic của e chỉ có Nyongtory là chính nên các anh phải chịu thiệt thôi. thấy cũng tội mà thôi cũng kệ*

ông viện trưởng lại một phen thất kinh vì giọng nói của Kwon jiyong. cũng thật kì lạ, Seungri mới ra viện 2 tuần làm sao lại gọi đến rồi? ông thở dài, lại lật đật đi triệu tập các bác sĩ. 10p sau Kwon jiyong như gió bão, chạy đến nệnh viện. anh không cần băng ca mà ôm luôn Seungri vào phòng cấp cứu, chợt anh nói

-để bác sĩ nữ làm phẫu thuật. đàn ông bước hết ra ngoài

các bác sĩ bất lực, người này có tính chiếm hữu quá cao, bác sĩ đành nghe theo. Kwon jiyong lại ngồi trên hàng ghế đó, anh gét cảm giác chờ đợi, mà trong khi đó người anh yêu thương đang phải vật lộn với tử thần đằng sau cánh cửa kia. một lúc sau TOP, youngbae và Daesung chạy đến, Daesung hỏi tới tấp

-Seungri sao rồi? cậu ấy sao rồi?

Kwon jiyong chỉ về phía phòng cấp cứu. Daesung bật khóc, ngồi phịch xuống đất. cậu không ngờ rằng sau bao năm xa cách thì người bạn thân của cậu lại ra nông nỗi như thế này. TOP chỉ biết an ủi Daesung, gì chứ khóc nhè thì anh chịu.

một lần nữa, Kwon jiyong lại phải đối diện với cảnh này, cũng là những người đó, bác sĩ đó và đau đớn hơn nữa cả 2 lần đều là Seungri ở sau cánh cửa kia. 4 tiếng chờ đợi mà tưởng như 4 thế kỉ... một tiếng sau, bác sĩ bước ra, Kwon jiyong lập tức bật dậy hỏi

-thế nào? seungri em ấy không sau chứ?

-đã qua giai đoạn nguy hiểm. hiện giờ chúng tôi đã chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm

nói xong, vị bác sĩ trẻ bước đi. Kwon jiyong lập tức lao vào phòng, Daesung định vào theo nhưng TOP ngăn lại, Daesung hiểu 2 người họ cần có không gian riêng, vì vậy TOP, Daesung và Youngbae đi mua đồ ăn

    Seungri nằm đó, trên mặt vẫn còn vài vết bầm tím. Kwon jiyong đau lòng vuốt ve khuôn mặt gầy gò xanh xao của Seungri, bị một bàn tay sờ mó như vậy làm Seungri cảm thấy nhột, liền mở mắt xem kẻ nào to gan dám quấy rối giấc ngủ của cậu. Kwon jiyong thấy Seungri tỉnh lại thì mừng quá ngây cả người, hai người một đứng một nằm cứ như vậy nhìn nhau. một lúc lâu sau Seungri cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng

-Yongie....

Kwon jiyong đứng hình

-em... em gọi anh là yongie? em đã nhớ lại rồi sao? Seungri nói cho anh biết em đã nhớ lại đi

-em...em chỉ thấy tên đó hay nên gọi vậy thôi. em vẫn chưa nhớ gì hết

gương mặt Kwon jiyong ỉu xìu như bánh bao chiều. vậy là Seungri vẫn chưa nhớ ra, nhưng không sao, cứ để em ấy từ từ nhớ lại cũng được. Seungri nhìn thấy vẻ mặt Kwon jiyong như thế thì bật cười ha hả (mọi người chắc cũng quen giọng cười nghiêng thùng đổ thúng của bạn gấu nhà mình rồi phãi hơm :v ) làm anh không hiểu gì hết, mặt ngơ như bò đeo nơ

-hahaha Kwon jiyong, vẻ mặt anh thật là buồn haha cười quá haha em chỉ muốn trêu anh một chút thôi mà... aaaaa đau quá

vì vừa cười vừa nói nên Seungri đã bị đụng trúng vết thương, la oai oái. mà cái con người nào đó nãy giờ vẫn đứng ngây ngốc ở đó, không tin nổi những gì mình đã nghe, bởi vì tiếng la của Seungri mà hoàn hồn, tiến đến gường bệnh lúng túng

-Seungri, em đau ở đâu???

-bác sĩ, bác sĩ mau vào đây cho tôi, Seungri bị đau

các bác sĩ chạy vào, khám chữa cho Seungri và nói

-không có gì đáng ngại cả, chỉ là vết thương bị rách ra một chút, chúng tôi đã băng lại rồi. người nhà cần chú ý không được để bệnh nhân hoạt động mạnh và không được tự ý di chuyển vì cổ chân trái của cậu Lee có dấu hiệu bị bong gân và chúng tôi đã xử lí rồi, Kwon tổng không cần quá lo lắng.

lúc này Kwon jiyong nhìn sang Seungri, thấy vẻ mặt hối lỗi của cậu thì mềm lòng. anh thật sự muốn mắng Seungri một trận vì tội dám lừa gạt mình nhưng lại không làm được. xem ra anh đã quá yêu con gấu ngốc này rồi

chợt anh hỏi

-Seungri, em nhớ lại thật rồi?

Seungri gật đầu, nhìn ánh mắt anh đang nảy lửa thì cúi gắm mặt xuống, thấy vậy Kwon jiyong bật cười, cúi đầu nâng mặt Seungri lên, nói

-Em đã nhớ lại rồi, thật mừng quá, cảm ơn em Seungri

anh hôn cậu, lúc đầu chỉ tính lướt qua như chuồn chuồn đạp nước. nhưng khi chạm vào bờ môi mềm ấy, Kwon jiyong liền không kiềm chế được mà hôn càng sâu hơn. Kwon jiyong cắn mút đôi môi Seungri, tách hàm răng cậu ra, chủ động tìm đến chiếc lưỡi của cậu mà nhảy múa. Seugri bị hôn đến choáng váng mặt mày, đây là nụ hôn đầu của cậu, nhớ lại đêm đó anh có làm cùng cậu nhưng không hôn, lúc ấy Seungri đau lòng nghĩ rằng liệu có phải Kwon jiyong đã có người yên nên mới không hôn cậu???

Kwon jiyong dừng lại khi thấy Seungri có dấu hiệu khó khăn, anh buông Seungri ra và nói

-đứa ngốc, mau thở. có phải hay không đây là nụ hôn đầu của em? sao lại không có kĩ thuật như vậy?

Seungri xấu hổ đỏ mặt, cúi gắm mặt xuống. Kwon jiyong nhìn biểu tình đáng yêu của Seungri, cúi xuống ôm cậu vào trong ngực

-anh sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa đâu. gấu ngốc à, bấy lâu nay anh cũng rất yêu em nhưng do tính khí quá kiêu ngạo của mình mà không chịu thừa nhận tình cảm đó, làm cho e phải khổ nhiều. từ bây giờ anh sẽ không để bất cứ ai đụng vào em nữa đâu. Seungri, làm người yêu anh nhé, anh sẽ che chở cho em cả đời, anh sẽ bù đắp cho em những tình cảm bao năm qua, anh hứa sẽ yêu em trọn đời, Seungri

khuôn mặt Seungri đẫm nước mắt, nhơng không phải vì đau khổ như trong quá khứ, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Seungri gật đầu, Kwon jiong đau lòng hôn lên môi cậu, ôm chặt Seungri như muốn 2 người hòa làm một...

cuộc sống sau này của Seungri và Kwon jiyong bước sang trang sách mới, một trang sách đầy màu hồng, không còn đau khổ...

Toàn thư hoàn ^.~

Cảm ơn tất cả các bạn đã yêu mến au trong thời gian qua. 

nếu không có gì thay đổi thì sắp tới au sẽ tự viết một shortfic. mong các bạn tiếp tục ủng hộ ạ

Kamsamida~~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro