Cuộc gọi từ Jiyong (và cả Seungri)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01/06/2017

22h00

- Seungri, em đang ở đâu?

- Em đang ở Mỹ, em nói cái này với hyung hơn 10 lần rồi đó.

- Không, ở đâu cơ, cụ thể ấy.

- Ở nhà bạn em, Las Vegas

- Ồ...

- ...

- ...

- Bạn em là con trai.

- Ừm...

- Cái thằng hôm trước anh có gặp đó.

- Còn ai nữa không?

- Jiyong à!

- Ừ...

- Anh có thể tin tưởng em không?

- Anh xin lỗi.

- Hãy chuẩn bị concert thật tốt nhé. Gọi em khi nào anh buồn.

- Lúc nào anh cũng muốn gọi cho em.

Seungri đã mỉm cười, hạnh phúc.

- Em đi vào với bạn đây. Ngủ sớm anh nhé.

- Ừ...

- Còn gì muốn nói không?

- ....

- Hử?

- Anh nhớ em!

Seungri lại mỉm cười lần nữa.

--------

02/06/2017

15h00

Tin nhắn: "Anh đang chuẩn bị cho concert, có một vài vấn đề xảy ra. Anh lo lắng quá, nếu có em ở đây chắc em sẽ giúp được anh đó. Nhưng không sao, anh nghĩ anh sẽ thu xếp được. Làm việc vui vẻ nhé."

02/06/2017

22h30

- Dạ?

- Em đang làm gì vậy?

- Em đang ăn tối.

- Gì cơ? Giờ này á?

- Ăn thêm, vì bị ép.

- Ầy. Ăn như vậy nên cứ như nợn đó. Lại không tốt cho sức khỏe.

- Em ăn bù cho anh thôi, kaka.

- Sao không trả lời tin nhắn của anh. Anh đã chờ đó.

- Em biết gì tối anh cũng gọi, nên đợi tối mình nói chuyện luôn.

- Seungri à...

- Ừ anh.

- Có phải...

- ....

- Anh yêu em nhiều hơn em yêu anh phải không?

- Em không biết.

- Ngày mai anh không gọi cho em nhé.

- ....

- Nhé?

- Em sẽ buồn đó.

- Anh cũng buồn khi em không gọi cho anh.

- Em xin lỗi. Em sẽ gọi cho anh vào ngày mai, nên anh đừng gọi trước nhé.

- Ừ. Anh đi ngủ đây.

Jiyong đã cười.

- Em yêu anh!

Jiyong đã lại cười, hạnh phúc.

- Ừ.

Seungri mở to-do-list và lưu công việc "Gọi cho Jiyong" vào 22h00

-----

03/06/2017

21h50

Jiyong đang chỉnh sửa lời bài hát và...liếc nhìn điện thoại. Bình thường anh để chế độ yên lặng để làm việc, nhưng hôm nay cố tình để chế độ chuông, để không lỡ mất cuộc gọi.

22h05

Jiyong tựa cằm lên bàn chờ điện thoại

22h10

Jiyong cầm điện thoại lên, mở nguồn, lại tắt.

22h15

Jiyong vẫn tựa cằm lên bàn, lướt lướt insta. Chẳng có gì. Đặt điện thoại xuống bàn, cầm đống bài hát trên bàn, thở dài.

22h30

Jiyong ngủ quên, mặt tựa lên bàn.

22h40

Điện thoại đổ chuông

- Alo?

- Em xin lỗi, em gọi trễ quá. Em đã định gọi vào lúc đó, có việc đột xuất nên không gọi luôn được, xin lỗi anh.

- Em ăn tối chưa?

- Em ăn rồi, còn anh?

- Chưa.

- Đi chết đi, Jiyong à.

- Anh không muốn ăn.

- Vậy anh muốn cái gì chứ?

- Em.

- Em sắp về cho anh ăn rồi. Nhưng trước đó làm ơn hãy ăn uống cho đầy đủ vào, anh cứ như con nhái lúc bị chụp hình..

- Em thấy ảnh anh hở?

- Trên mạng, đầy trên đó.

- Anh như vậy đấy, em về nhanh đi mà chăm anh.

- Anh cố tình hả?

- Ừ, cố tình đấy.

- Dù sao thì em cũng không thể bỏ công việc được. Nhưng em sẽ cố gắng làm thật tốt để không xảy ra chuyện gì, không phải ở lại giải quyết mấy cái phát sinh.

- Ừ. Em chụp hình gửi anh coi được ko?

- Ừ, được. Để em chụp.

- Mà thôi, đừng có gửi cho anh.

- Anh muốn gì?

- Anh không muốn thấy mặt em.

- Thật hả? Vì sao?

- Anh không muốn nhớ.

- Thấy mặt mới nhớ, còn không thấy mặt là không nhớ?

- Ừ, kakaka

- ....

- Anh nói giỡn, sao lại im lặng vậy.

- Em không thích việc đó.

- Em đau lòng sao?

- Ừ,...

- Anh xin lỗi.

- Chỉ giỡn trên sân khấu thì được. Còn giữa chúng ta, đừng giỡn như vậy.

- Em đã nhạy cảm hơn rất nhiều, Seungri à.

- Chỉ với anh thôi. Trên sân khấu là đủ rồi.

- Anh xin lỗi.

- Ừ...

- Xin lỗi em.

- ...

- ...

- Em nhớ anh!

Tim Jiyong nhảy giựt lên, cổ họng đột nhiên khô rát lại.

- Ờm...

Họ đã yêu nhau mấy năm, nhưng Jiyong vẫn thấy đột ngột với mỗi lời Seungri thổ lộ. Hạnh phúc mà bao năm qua anh chưa thể nào tập quen ngay những giây phút đầu tiên. Vô thức đưa tay lên ngực vỗ nhẹ.

- Hử..?

- Sao anh lại thấy thắt ngực vậy nè.

- Em yêu anh!

- Anh đặt vé máy bay qua gặp em bây giờ nhé, 2 tiếng nữa em rảnh không?

- Anh bị gì vậy? Biết vậy em đã không nói.

- Seungri à...

- Ừ.

- Mỗi lần em thổ lộ với anh, anh đều bị như vậy. Kiểu hạnh phúc tột cùng ấy.

Seungri mỉm cười.

- Em cũng vậy.

Jiyong cũng mỉm cười.

Bản nhạc tối nay không cần chỉnh sửa, nó đã hoàn chỉnh quá rồi mà.

-----

04/06/2017

Không có cuộc gọi nào, cả 2 người đều bận. Chỉ có tin nhắn:

- Anh đang sửa lời bài hát một chút, vì hôm qua.

- Anh nhớ ăn uống nhé.

- Anh nhớ em.

----

05/06/2017

- Anh.

- Seungri à, hôm nay có chút chuyện xảy ra, anh gọi lại cho em sau nhé.

- Ừ, chào anh.

-----

06/06/2017

...

-----

07/06/2017

- Mọi chuyện được giải quyết ổn rồi. Mặc dù nó không được tốt lắm nhưng cũng ổn.

- Anh vất vả nhở.

- Mau về điiiiiiiiiiii

- Em biết rồi.

- Anh đi ngủ đây, anh mệt quá.

- Hãy gọi cho em trước khi album phát hành nhé.

- Ừ, anh biết rồi.

-----

08/06/2017

17h50

- Dạ?

- Hôm nay ngoan vậy.

- Vì hôm nay là ngày đặc biệt.

- Đặc biệt gì?

- Ề, còn hỏi nữa.

- Keke

- Cảm ơn vì đã gọi cho em.

- Anh muốn cùng em đợi giây phút này.

- Em cũng muốn.

- Em không phải ra ngoài vào giờ này sao?

- Em đã thu xếp rồi.

- Vì anh á?

- Ừ, vì anh.

- Album này cũng là vì em.

- Xạo.

- Ừ, thì là một phần.

- Bài hát kia là sao?

- Thì sao đâu.

- Em chẳng nói gì cho em về việc đó.

- Anh chẳng biết nói như thế nào.

- Thì chỉ cần nói thôi, em đâu phải là đứa không biết lắng nghe.

- Em đang giận đấy à?

- Ừ.

- Phải làm sao, đã lên youtube rồi mà.

- Vậy em tắt máy đây.

- Ơ không được.

- Sao?

- Anh xin lỗi.

- Đừng có xin lỗi, nói rõ đi.

- Mọi thứ đều vì em.

- Anh vừa nói là chỉ một phần.

- Đó là album. Còn bài hát là cho em.

- Middle fingers-up?

- Không, bài kia. Youtube ấy.

- Anh chỉ nhớ việc đó thôi sao?

- ...

- Anh không nhớ hiện tại của chúng ta sao?

- Vì nó quá lớn với anh. Anh muốn viết về nó.

- Vậy là em chưa bù đắp đủ cho ngày đó.

- Không phải, là anh không thể quên được lỗi lầm của mình.

- Em đã nói là anh nên quên.

- Ừ, nhưng anh không thể. Cảm ơn em nhưng anh thật sự không thể. Nhiều lần anh cứ ước là chuyện đó đã không xảy ra, mặc dù nó đã là quá khứ.

- Con người của quá khứ.

- Trái ngược với em nhỉ?

- Sao chúng ta lại có thể bên nhau được nhở?

- Bù đắp qua lại.

- Em tôn trọng anh. Nên nếu anh muốn nhớ, hãy cứ nhớ. Nhưng anh phải biết là em không còn quá để ý đến chuyện đó nữa, và em mong là anh cũng vậy.

- Anh cũng hy vọng vậy.

- Em không nghĩ là anh làm được đâu. Nhưng em muốn ở bên anh, em tin là hiện tại tốt đẹp sẽ làm anh vơi bớt cái quá khứ đó.

- Anh cảm ơn.

- Không cần phải vậy, một phần là do em.

- Ừ, do em. Là vì em.

- Ế, giờ lại thành lỗi của em.

- Kakaka. Của cả 2 đứa. Nhưng vì em quá lớn với anh nên mọi thứ đều là vì em.

- Anh thôi đi.

- Lúc đầu chính em là người muốn rõ ràng.

- Càng rõ ràng thì tội trạng cũng phơi bày luôn.

- Anh xin lỗi.

- Em ghét anh, Jiyong.

- Vì sao?

- Nếu em chỉ kinh doanh, hát hò, yêu đương bình thường thì đã không rối bời như này. Dính vào một người như anh thật mệt mỏi.

- ...

- Anh nhạy cảm, anh khiến em phát điên. Lo cho anh khiến em thêm một mối quan tâm. Thương anh làm em phải nhớ thêm một người. Anh lại còn quá nhiều nỗi lo, làm em không thể yên tâm để anh lo một mình được.

- Vậy hãy ở bên anh thường xuyên.

- Em rất muốn.

- Muốn thì làm đi.

- Muốn và làm được là 2 chuyện khác nhau lắm.

- Em đang làm rất tốt đó, đồ ngốc.

- Em vẫn chưa thấy mình làm tốt.

- Ừ, anh cũng nghĩ vậy, em phải ở đây với anh, ngay lúc này cơ, nó mới trọn vẹn. Nhưng dù sao,... cuộc đời anh có em, đã rất hạnh phúc.

- Không nhiều bằng đau khổ anh phải chịu.

- Không phải, chỉ vì anh thích viết về những nỗi đau.

- ...

- Anh hạnh phúc nhiều hơn, thật đấy.

- Em lo lắng nhiều hơn.

- Đó là lý do anh luôn là người gọi điện thoại trước.

- Có lẽ vậy (mỉm cười).

- Đừng lo lắng nữa và hãy gọi cho anh trước, anh hạnh phúc khi em gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào em muốn. Lúc đó anh biết là em đang nhớ anh, và anh lại thấy vui vì điều đó.

- Em nhớ anh mọi lúc em không làm gì.

- Ầy, nhóc con.

- Không, đính chính lại. Vì công việc bao lấy, nên chỉ những lúc rảnh rỗi, đầu óc em lại nghĩ tới anh. Để không nghĩ về anh thì em chỉ có cách làm việc thật nhiều thôi. Chứ phải làm sao giờ?

- Ừ, nhớ anh nhiều quá cũng không tốt. Hahaha.

- Còn anh thì sao?

- Ngay cả lúc làm việc anh cũng nhớ em.

- Như vậy không tốt.

- Vậy không nhớ nữa nhé.

- Như vậy cũng không tốt luôn.

- Vậy thì phải làm sao?

- Cứ nhớ thôi, như bây giờ là tuyệt. Nhớ nhưng đừng nghĩ ngợi nhiều quá.

- Anh cứ phải nghĩ lung tung.

- Hãy tin tưởng em.

- Anh tin em, nhưng cái thứ anh không kiểm soát được đâu đó làm anh phải nghĩ ngợi nhiều.

- Em sẽ nói thật mọi chuyện với anh nên hãy tin tưởng em.

- Anh cũng sẽ như vậy.

- Nếu anh có suy nghĩ gì bậy bạ, hãy nói với em, em sẽ trả lời giúp.

- Anh muốn hôn em, bây giờ.

- Ngày mai em sẽ về.

- Không phải ngày kia sao?

- Vì câu nói đó nên mai em về.

- Sau đó?

- Đi tiếp.

- Ở lại bao lâu?

- Khoảng 3 tiếng.

- Về nhà anh ngay nhé. Mấy giờ, anh sẽ đợi?

- Khoảng 1h khuya

- Anh sẽ ở nhà, nên cứ mở cửa vào. Nếu anh ngủ quên thì gọi anh dậy, đừng để anh ngủ nhé.

- Em biết rồi.

- Cảm ơn em. Đi ngủ thôi, anh muốn nghĩ về chuyện này và mơ về em.

- Thôi đừng.

- Sao?

- Nghe nói nếu được người nào mơ thấy thì người kia sẽ mất ngủ.

- Làm gì có.

- Đôi khi là thật đó.

- Ừ, anh sẽ cố gắng mơ một đoạn thôi.

- Anh làm được sao.

- Không biết.

- Ngủ ngon, Yongie

- Yêu em, Seunghyunie.

------

09/06/2017

00h54

Seungri tra chìa khóa vào ổ. Ngôi nhà vẫn như vậy, đượm màu vàng nhẹ của ánh đèn lúc khuya và nhạc piano. Có nghĩa là Jiyong chưa ngủ.

Cậu đi thẳng vào phòng anh.

Gõ cửa. Bước vào. Không có ai.

Cậu ngạc nhiên, Jiyong ở đâu?

- Anh nhớ em.

Có một hơi ấm thổi nhẹ từ sau lưng Seungri, hơi ấm truyền từ eo đến cổ cậu. Anh tựa đầu vào vai cậu từ đằng sau, ôm chặt lấy tấm thân anh hằng mong nhớ. Seungri mỉm cười. Cậu đứng yên cho anh ôm và không nói gì. 2 người chỉ có 3 tiếng đồng hồ.

Một lúc sau, cậu quay người lại, ôm chầm lấy con người ốm nheo ốm nhóc kia. Anh ốm hơn cả trong những bức hình làm cậu đau đớn. Tựa cằm vào vai anh, nghiêng đầu hôn vào cổ anh, nhẹ nhàng. Mắt cậu ươn ướt, cậu phải làm sao với con người này đây!?

Jiyong run lên với nụ hôn nhẹ trên cổ của cậu. Anh hạnh phúc, ôm chặt lấy cậu, thân hình 2 người dính chặt lấy nhau, phả bóng trên bức tường nhà anh.

Anh cũng khóc.

Anh nhớ cậu đến phát điên. Đã nhiều lần không có cậu ở bên anh chỉ muốn bỏ hết công việc của cả 2, dẫn cậu đến nơi không ai biết. Bỏ qua công việc, 2 đứa chỉ nghĩ về nhau. Nhưng làm sao được?

Anh sẽ gắng chịu, mọi thứ. Vì cậu vẫn ở đây, vì vẫn phải sống.

Seungri hơi tách ra, 2 tay ôm lấy gương mặt anh. Ngón tay cậu vuốt ve má anh. Gầy quá.

Vuốt nhẹ lên giọt nước mắt chực rơi xuống, cậu chậm rãi tìm đến môi anh, hôn lên đôi môi mà cậu vẫn hằng nhớ và anh cũng vậy.

- Anh yêu em, Seungri.

Seungri mỉm cười, rồi lại tìm đến đôi môi của anh, ôm chặt lấy người con trai gầy gò của mình vào lòng. Cậu cũng yêu anh, Jiyong của Seungri.

----

Xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro