Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập gần cuối rồi!
E hèm tui mới đi khảo sát thị trường được biết fic tui mọi người đọc rất nhiều kamsahamita tất cả mọi người đã ủng hộ tui cũng như ủng hộ Nyongtory.
Nhưng tui nói trước đây sẽ một kết thúc hơi buồn cho Thộn ca a~ T^T
Tập 22.
"Nào Seungri mau tiến về phía trước đi,mau lên phía trước là dành cho cậu đó!"
Chaerin nhếch môi cười,đôi mắt đang dõi theo từng hành động của người con trai ở sân thượng đối diện qua ống nhòm.
Sắp rồi,thật không ngờ lại có thể tính chuẩn đến mức này.
Kết thúc đi nào!
Chaerin này ăn không được sẽ đạp đổ tất cả!

Về phía Seungri cậu đang từng bước một đi đến phía ban công thật gần...
Gió vẫn thổi,là một buổi chiều thu của Seoul nếu mọi chuyện không xảy ra như vậy.
Thì mùa đông năm nay khi mà hoa anh đào nở,em sẽ ngắm cùng anh.
Tiếc thật!
Tiếc cho những gì đã qua.
Cả cuộc đời này thứ duy nhất em ước là sẽ được bên anh mãi mãi nhưng xem ra ông trời không chiều lòng người.
Số phận của chúng ta như bánh xe quay tròn vận mệnh của cả hai,chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã khó khăn.
Nay tưởng chừng được ở bên nhau mãi mãi thì lại xa nhau vĩnh viễn.
Giống như một thanh nam châm,nếu có duyên sẽ ở bên nhau vĩnh cửu,vạn kiếp.
Còn nếu như có nợ mà không duyên thì sẽ đẩy nhau ra.
Không có gì là mãi mãi cả.
Thậm chí trong từ "Forever" lại có Over.
Kiếp này không duyên.
Kiếp sau sẽ gặp.
Hy vọng anh vẫn có nhớ em.

Mái tóc rối nâu bay bay giữa chiều nắng tàn,áo sơ mi và chiếc quần tây cậu lặng nhìn phía dưới sân thượng.

Cao quá!
Liệu nhảy xuống có thật sự chết không?
Họ là ai sao cứ nhìn mình vậy?
Làm ơn đừng nhìn tôi.
Cút đi,làm ơn để tôi ra đi thanh thản.
.
.
.
.
*Phành phạch*
Tiếng quạt gió phát ra to từ chiếc phi cơ màu đen,nó đáp xuống sân thượng,cùng tiếng động cơ khó nghe.
Ji Yong chạy vội vã đến chỗ Seungri theo sau là Young Bae.

"Không được Seungri"

"Đứng lại đó!"
Ji Yong trái tim càng lúc càng đau nhói,anh gào lên... nhưng Seungri đã đứng trên ban công chỉ cần một bước nữa...

"KHÔNG!!!! SEUNGRIIIII TÔI SẼ NHẢY THEO EM"

Tiếng hét lên làm Seungri giật mình giọng nói này...là của anh!
Seungri xoay lưng lại người con trai kia chỉ đứng cách cậu vài bước nhưng sao khoảng cách đó lại làm cậu thấy quá xa...đừng lại gần,đừng nhìn em như vậy,em sẽ cảm thấy bản thân rất khinh bỉ.

"Seungri dừng lại,em đã hứa sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện,dù buồn,dù vui,sẽ cùng anh đi nốt đoạn đường còn lại,rồi chúng ta sẽ có những đứa con...

"ĐỦ RỒI,IM ĐI TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!"
Seungri hét lên nước mắt lại rơi xuống trái tim lại nhói lên.
Ji Yong lặng nhìn cậu chua xót.

Con sao?
Không thể đâu Ji Yong à!
Em xin lỗi!

"Ji Yong hãy quên em đi như trong những bài tình ca anh đã từng viết"
Seungri nhắm mắt giọt nước mắt lăn dài xuống cho đến khi rời bỏ thế gian cậu vẫn rơi lệ,ngỡ tưởng sẽ là một nụ cười hạnh phúc nhưng có ai ngờ.

Bước chân cuối cùng...vĩnh biệt thế gian này.

"ĐỨNG LẠI,ANH MỚI LÀ ANH HAI CỦA EM!"

Cái gì?
Ngay khoảnh khắc Seungri quay lại đã có một bàn tay mạnh mẽ nhưng ấm áp kéo cậu vào lòng.
Thứ yêu thương cậu chưa bao giờ có thể nhận được ngoài Ji Yong.
Ánh mắt này!
Chẳng phải là...không đúng!

"Xin lỗi!"
Ôm chặt Seungri vào lòng vỗ về như trước kia anh từng làm,xin lỗi em trai,đã để em đợi lâu đến mức mọi chuyện thật tồi tệ,chỉ suýt chút nữa anh đã mất người thân duy nhất của mình.
Seung Hyun hối hận,tim anh đập loạn nhịp chỉ thiếu một giây nữa thì có lẽ anh không còn ôm bóng dáng nhỏ nhắn của đứa em trai này.
"Anh đã nhận ra em ngay từ 10 năm trước kia,khi em là người yêu của Jang Hyun Seung."

"Anh đã rất muốn nói anh là anh của em nhưng em có biết không?..."
Seung Hyun ngập ngừng rồi lại ôm chặt người em của mình mà bật khóc.

"Anh..."
Seungri chỉ gọi vô thức rồi nhẹ đưa bàn tay lên tấm lưng rộng kia rồi vỗ nhẹ...ánh mắt chạm phải Ji Yong đang đứng mỉm cười nhẹ nhàng.
Đó là anh!
Đây là cũng là anh!

"Em...không biết??"
Seungri lắc đầu rồi lại dụi đầu sâu hơn vào lòng Seung Hyun như tìm kiếm sự ấm ấp đã thiếu sót suốt bao nhiêu năm nay.
Bối rối.
Ngỡ ngàng.
Hạnh phúc.
Phải gọi cái thứ hạnh phúc này là gì.
Thôi kệ cứ để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên.

Tất cả im lặng vài phút...
Seung Hyun đỡ Seungri đứng dậy cậu vẫn bủn rủn vẫn nắm lấy tay anh,vội nấp sau lưng anh như ngày bé nhìn Ji Yong đỏ mặt.

Ngốc không được nhìn em!
Xin lỗi đừng lườm em.
Ji Yong anh đi đâu vậy?

"A...anh!"
Seungri chạy lên níu tay Ji Yong rồi cúi gằm mặt xuống.
Cậu biết anh giận cậu vì cậu đã để anh lo lắng.

"Sao?ai là anh cậu vậy?"
Máu nóng dồn lên tới não,anh nắm chặt tay thực sự rất giận con gấu mỡ nó mà nhảy xuống kia,không vỡ sọ thì cũng liệt toàn thân.
Còn cuộc đời còn lại của anh sẽ thân tàn ma dại.
Lại còn khóc sao?
Nếu anh không nhận được cuộc điện thoại của Kim Lim về trò chơi này thì có lẽ anh tin là thật vì cái kí ức về bố mẹ của mình anh cũng không nhớ.
Tốt rồi ổn rồi!
Dù sao tôi cũng được yêu em.

"Seungri tối nay em chết với tôi"
Ji Yong gằn giọng đôi mắt liếc nhìn con panda sắc lẻm.
Làm kẻ đang nắm tay mồ hôi chảy ròng ròng sau gáy.

Seung Hyun mỉm cười mọi chuyện kết thúc rồi một kết thúc có hậu.
Mắt anh nhìn bầu trời những đán mây chuyển màu đen như báo hiệu một cơn mưa sắp tới.
Hay đang thầm khóc thương cho một người sắp ra đi.

Khoan cái chấm tròn đỏ đó là.
Mắt anh mở to hơn cái chấm đó di chuyển tới ngực Seungri.
Không!
Không thể được!

Đoàng!!!!!

"Anh!!!!!!!"
Tiếng hét thất thanh,rồi khi con người đó gục gã cũng là lúc cơn mưa bắt đầu.
Lạ nhỉ?
Sao những câu chuyện buồn lại được viết trong mưa?
Với tôi,tôi muốn phải có một câu chuyện tình thật đẹp,một cái kết có hậu.

"Seungri à,nếu anh không đỡ nó thì có lẽ sẽ là 3 người cùng đau,còn nếu anh đỡ thì chỉ có mình anh đau...anh cũng không thể sống được nhiều hơn nữa... anh..."
Giọng nói đó cứ yếu dần trước mặt anh là khuôn mặt ướt át của Seungri cùng nỗi lo lắng của Ji Yong và Young Bae anh chẳng thể nhìn rõ dưới màn mưa lạnh giá thứ anh nghĩ tới là Dae Sung của anh.
Phải rồi,anh tới đây mà để Dae Sung ở đó.
Chắc em ấy sẽ rất lo...những việc cần làm cũng đã làm,hy vọng em thích món quà của anh Dae Sung bé nhỏ.

"Ông xã à,em về rồi đây...ơ đâu rồi"
Dae Sung mở cửa nhìn ngó xung quanh,thật yên tĩnh chỉ có tiếng gió xào xạc bên ngoài kia...cái cảm giác này là gì?
Cô đơn,trống trải,hụt hẫng hay bị bỏ rơi.
Anh đặt bịch đồ ăn lên chiếc bàn kính rồi bước vào phòng làm việc của Seung Hyun.
Cửa phòng mở ra,ở đây không rộng lắm nó được kê một chiếc bàn và chiếc kệ đựng sách.
Và có một cái ban công,không gian được Seung Hyun sơn màu tối tĩnh lặng như chính con người của anh.
Một bức thư được đặt trên bàn.
Phong thư màu vàng dòng chữ nắn nót.
Gửi Dae Sung.
Khi em về tìm anh thì lẽ anh đang đâu đó rất xa,anh đi tìm lại hạnh phúc cho em,tìm một người anh đã dành thời gian rất lâu để tìm,anh biết đó sẽ món quà to lớn nhất mà anh dành cho em trước lúc anh ra đi...Vì thời gian anh sống không còn nhiều,cảm ơn em đã luôn bên anh.
Dae Sung à!
Hãy nhận món quà anh đã tặng em,anh ghi địa chỉ em hãy trở về Hàn quốc để nhận .
anh muốn nói...anh rất yêu em.
Vĩnh biệt!
Choi Seung Hyun.

"Vĩnh biệt sao?
Seung Hyun anh thật đáng ghét ,em phải làm sao khi không anh đây?
Khuôn mặt em xấu đến nỗi anh không thèm nhìn em lần cuối ư?
Đáng ghét !"
Dae Sung trách móc rồi ngồi phịch xuống sàn nhà khóc nấc lên,anh vẫn còn nhớ những lúc thế này sẽ bàn tay ai đó luồn vào những sợi tóc của anh vuốt,sẽ an ủi anh rất nhiều.
Hay mỗi khi anh làm trò ngốc nghếch ai kia sẽ cười trừ.

Giờ đây tất cả chỉ hão huyền.

Chỉ nỗi buồn làm bạn.

Chỉ những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt.

...những chuỗi ngày dài sẽ phải tập quên quá khứ hay ôm trọn sự thiếu thốn sống tiếp cho hiện tại!
________________________________
Chiếc giường trắng được đẩy ra kèm theo cái lắc đầu của vị bác sỹ,viên đạn ghim vào tim người đang nằm trên giường bệnh đã sang một thế giới khác.
Một thế giới không còn những nỗi lo,ưu phiền,những hối hả bộn bề của cuộc sống thường ngày.
Nơi đó chỉ sự thanh thản,người ta tìm thấy sự bình yên trong mỗi giây phút họ không quan tâm khi họ ra đi người lại sẽ đau tới mức nào.
Cái nỗi đau từng ngày,từng ngày gặm nhắm tâm hồn họ...
P/s Au đang gặp sự cố trên wattpad không sửa lại lỗi được TvT nên sai sót chính tả thì bỏ qua nha nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro