Chuyện cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 8.
Mặt trời luôn là người đúng giờ ánh nắng của buổi sớm mai len lỏi qua tán lá cây đem một chút nắng vào phòng...
Ji Yong tỉnh dậy ngước nhìn Seungri đang nằm người con trai vẫn thở đều đều...nhìn cứ như thiên thần làn da trắng,khuôn mặt nhìn muốn cắn,thân hình nhỏ nhắn...em là thiên thần hộ mệnh của anh Seungri à!
Áp tay lên trán Seungri và trán mình kiểm tra nhiệt độ quái sao trán mình lại nóng hơn :v :v
"Đỡ sốt rồi..."
Nhéo má Seungri rồi hôn lên trán cậu chuyển ánh mắt xuống dưới...à đôi môi no no phải biết kiềm chế Ji Yong à.≧﹏≦
Nói rồi Ji Yong kéo rèm cửa che nắng lại...thì lúc trong giấc mơ của ai kia bầu trời trong xanh cũng trở nên xám xịt...mẹ và anh chạy xa cậu,xa thật xa anh gọi tên họ...tiếng gọi từ giấc mơ...
"Mẹ ơi anh hai..."
Tiếng gọi đó thổn thức,tim anh đang đau rất đau,tại sao?
Làm ơn đừng chạy,đừng đi hai người đừng đi mà...nơi khóe mắt giọt nước mắt lăn dài...
"Seungri à anh đây anh ở đây"
.
Vội chạy lại bên giường nắm lấy tay Seungri,Ji Yong an ủi cậu,như tìm thấy chút ánh sáng con panda mỉm cười... đáng yêu quá!
*chụt*
Phạt vì tội đáng yêu...
"A...Ji Yong"
Bị đụng chạm da thịt nên Seungri tỉnh dậy...
1 giây.
2 giây.
3 giây.
*ôm*~^O^~
"Seungri làm gì vậy?"
.
"Ôm anh không cho đi"
Ji Yong đang bị Seungri ôm chặt cổ hai tay chống xuống niệm ya~ đừng làm thế anh sẽ không kìm lòng được mà ăn thịt em đó...
*Bịch*
Ngả người sang trái Ji Yong thở dài rồi để Seungri gối đầu lên tay anh...rồi từ từ anh kéo sát gương mặt đang nũng nịu kia lại gần...
*Rầm*
...O.o....
3 tên phá đám xuất hiện ngay giây phút bắt đầu nụ hôn thứ 2...Ji Yong đứng hình....
"Mố mố mố Bae không thấy gì hớt á"
Young Bae bụm miệng cười giả vờ hoảng hốt rồi chạy nhanh.
"Mố mố mố Ú cũng không thấy gì"
Đến lượt Dae Sung cười khúc khích bỏ đi.
"Mố mố mố..."
.
"CÂM MỒM!!!"
O_o
Seung Hyun đang nói dở cũng im bặt bởi tiếng quát của Ji Yong...
"Mố gì mà mố"
.
"Ờ thì...à Seungri bửi bối khỏe chưa?"
Seung Hyun lơ đãng hỏi rồi chuyển đôi mắt nhìn Seungri nghe Yong kể là đã ốm...nên mới sáng sớm cả 3 tên đã đi chợ và mua đồ ăn tẩm bổ cho em út nghĩ đến đây khủng long chạy vào bếp.
"Mà này Ri"
Ji Yong ngồi dậy thở dài trong khi con panda vẫn đang ôm chặt anh hôm nay thằng nhỏ này kì lạ thật.
"Buông anh ra đi khó chịu quá"
Seungri nới lỏng tay và cũng buông từ thắc mắc rồi buồn lo sợ và rồi là giận dỗi ôm anh làm anh khó chịu đến vậy sao?
Ji Yong đứng dậy và vươn vai đi ra ngoài chẳng thèm quan tâm con panda kia đang giận vì lời nói khi nãy...
Phía phòng bếp.
1 cái đầu nâu 1 cái đầu vàng đang loi nhoi trong bếp Young Bae đang nấu ăn...Dae Sung cũng phụ.
"Cậu làm gì vậy Young Bae"
.
"Cơm cuộn"
Vừa chiên trứng Young Bae vội lấy cơm ra tô trong khi đó Dae Sung cũng nướng bánh anh sẽ bánh mật ong cho Ri thằng bé cũng dễ thương thật...mà nó ốm quá cần phải tẩm bổ...
"Dae Sung!!!"
.
"Ơ..."
Seung Hyun gắt lên quơ tay loạn xạ chỉ vào cái chảo có bánh của Dae Sung đang bốc mùi khét...
"A a a..."==!
20 phút sau.
Một bữa sáng thảm hoạ dành cho em út được bày ra có gì nào?
Cơm cuộn to đùng...
Bánh trứng mật ong bị khét...
Canh kim chi do Seung Hyun nấu chắc có món này là ăn được...( ̄- ̄)
Tất cả ngồi vào bàn Seung Hyun và Dae Sung ngồi đầu bàn đối diện nhau...Young Bae ngồi bên phải,Ji Yong ngồi bên kia thấy Seungri đi ra anh đứng dậy kéo ghế bên cạnh cho Ri ngồi nhưng....
Seungri không thèm ngó nghiêng mà đi nửa vòng kéo ghế ngồi cạnh Young Bae...
"Ơ???"
4 người ngạc nhiên nhìn Seungri...
"Sao nào?"
.
"Thôi ăn đi"
Bữa ăn diễn ra trong im lặng Young Bae dường như nuốt không trôi cơm mỗi khi xúc thìa cơm lại gặp ánh nhìn đáng sợ làm anh muốn phun hết cơm ra ngoài...
Seungri không biết là vô tư hay cố tình ngồi lại gần Young Bae cậu gắp nhiều đồ ăn cho Young Bae nhưng mỗi khi Ji Yong gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu thì cậu lại quay đi...làm Ji Yong cảm thấy bực mình.
"Em no rồi em đi học đây"
Seungri đứng dậy anh cũng thay đồng phục rồi việc bây giờ là lên xe đến trường...
Ji Yong cũng đứng dậy và đi theo trong khi trên người xộc xệch bộ đồ khoác đại cái balo.
"Này Seungri đi theo anh"
Chưa để Seungri phản ứng Ji Yong lôi cậu đi một mạch dừng trước 1 chiếc xe moto.
"Nó là...??"
Seungri bất ngờ đó là Siêu mô tô Suzuki AEM Carbon Fiber Hayabusa ra mắt lần đầu tiên vào năm 2008 tại triển lãm SEMA. Toàn bộ các chi tiết trên siêu mô tô này đều được chế tạo từ sợi carbon, do đó trọng lượng của xe nhẹ hơn rất nhiều so với những chiếc Hayabusa tiêu chuẩn. Mẫu xe đặc biệt này có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 300 km/h. Giá bán của siêu mô tô làm từ sợi carbon này ở mức 200.000 USD...dĩ nhiên Seungri biết vì anh cũng là 1 tay chơi xe moto có điều chưa đủ tuổi lái xe những chiếc xe anh mua chỉ để trưng bày.
"Bất ngờ không?"
.
Seungri mồm vẫn ngoạc hết cỡ nhìn Ji Yong...
"Sao anh có thể mua được nó?"
.
"Thôi lên xe"
Quăng cái nón bảo hiểm về phía Seungri rồi Ji Yong cũng leo lên xe...
"Ôm chặt vào".
Seungri chỉ là ôm cho có...
-_-! lỳ lượm thiệt xem ta đây.
Brừm Brừm!!!!!
"Aaaaaaaa"
.
Chiếc xe phóng đi nhanh giữa đường phố panda ôm Ji Yong cứng ngắc...
Giờ chỉ cảm thấy gió lướt qua mặt... Ji Yong là người thế nào?Ji Yong nói yêu em đi,nói đi nói nhiều hơn,em muốn nghe, em muốn là người đặc biệt của anh...anh có thật sự yêu em không?
Tháng 8 dường như hơi lạnh cây cũng đang dần thay đổi sắc lá...mọi thứ dần trôi qua mang theo cái buồn...
"Ya~ Seungri à em nghe rõ không?"
Vừa lái xe Ji Yong vừa hét lớn...qua trong lớp kính bảo vệ của mũ bảo hiểm..
"Có nghe thấy anh lo lái đi"
.
"Aaaaaa Seungri anh yêu emmmmmm"
Gào lên thật to để mọi người tập trung nhìn nhưng tốc độ của chiếc xe quá nhanh không kịp thời gian để mọi người nhìn...
Chỉ 1 câu nói thôi cũng đập tan những câu hỏi thừa thãi những suy nghĩ ngu ngốc trong đầu Seungri...em thật sự rất vui anh luôn làm người khác bất ngờ sao?
Mỉm cười aigooo chỉ 1 câu nói cũng khiến nó buồn...cũng khiến nó vui,nhóc à!tưởng anh không biết em giận sao con nít quá từ nay anh sẽ chở em đi học mỗi ngày,sẽ yêu em từng giây vì thế đừng yêu ai ngoài anh cả anh sẽ đau lòng lắm!
Seungri của anh!
Ôm chặt hơn và yêu nhiều hơn nữa...em sẽ không buông đâu trừ khi anh muốn....
.
.
.
Trong khi đôi bạn trẻ đi moto đến trường 3 bạn còn lại lếch thếch ra bắt xe buýt đến trường...
Xuất hiện ngoài trường 1 đám học sinh bước vào thoáng nhìn thấy Ji Yong lái xe vào trường gã cầm đầu mặc đồng phục,hắn nhuộm mái tóc màu đỏ rực,khuôn mặt góc cạnh trong con mắt nổi lên nhưng tia máu tay phải hắn có một vết sẹo dài...bất giác mỉm cười hắn vứt điếu thuốc xuống đất và dẫm nát nó trong lòng hắn ngọn lửa của thù hận bốc lên cũng đến lúc quay về để ôn lại chuyện cũ...
"Lâu rồi chưa gặp Ji Yong à".
...hết chap 8 dài quá :3 chắc m.n cũng đoán được 1 chút :3 chap này dài và khó hiểu có cả xe moto.Xời Lamborghini anh còn có thật moto chẳng là gì.
Tác giả:Hin Jun Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro