Liệu có thể yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2.
Sau khi Jang Hyun Seung mất Ji Yong rất buồn anh chỉ ngồi dựa góc phòng nơi tối tăm...anh thấy có lỗi những giấc mơ gần đây anh chỉ mơ thấy Jang Hyun Seung đứng ở bên đường với bộ dạng khi đó...cậu ấy đưa tay về phía anh nhưng một chiếc xe vụt băng qua cậu ấy biến mất...và anh giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ,thở dài bất lực căn phòng trống trải và lạnh lẽo.
Anh rót ly rượu cùng với điếu thuốc và đứng ngoài ban công.
Loạt soạt tiếng bước chân ở cầu thang Seung hyun xách túi đồ ăn một cách nặng nề.
"Ji Yong à!"
Nghe thấy tiếng gọi Ji Yong ngó vào anh nheo mắt nhìn người đối diện.
"Gì vậy tính mở tiệm bán đồ ăn sao?"
.
"Mua cho em chút đồ thôi"
Seung Hyun lật đật chạy vào bếp đeo tạp dề và xoắn tay áo nấu bữa tối cho cả 2 từ khi Jang Hyun Seung mất Ji Yong không quan tâm đến ăn uống việc học cũng gián đoạn mọi thứ anh đều phải lo chăm sóc cậu ấy từng chút một...
Ji Yong bước vào căn phòng của người bạn đã mất anh đặt bàn tay lên bức ảnh chụp cả 5 người chợt nhận ra nó bám một chút bụi anh dùng tay lau nó chẳng hiểu lúc này sống mũi hơi cay đôi mắt cũng hơi mờ...
Chợt nhận ra ngăn kéo có thứ gì đó...anh vội lấy nó ra một bao thư màu vàng.
"Seung Hyun xem chúng ta có gì này!"
.
Seung Hyun lật đật tắt bếp và chạy vào trong.
Rầmmm!!!
"Ôi trời anh mấy tuổi rồi mà hậu đậu vậy..."
Bất giác tim cả hai dừng một nhịp...mỗi lần Seung Hyun té ngã là Jang Hyun Seung lại nói như vậy...nỗi buồn lại bao quanh căn phòng Ji Yong lờ đi và mở bao thư.
"Mau lại đi"
.
"Gì vậy?"
Ji Yong lôi xấp giấy ra cùng sự tò mò.
-Hình như là một cuộc thi tỏa sáng ước mơ tất cả những thí sinh có niềm đam mê với ca hát đều có thể tham dự.
Seung Hyun mỉm cười không phải đây là thứ duy nhất có thể giúp nhóm chúng ta sao?
.
"Ji Yong à đó có phải là công ty lớn không?"
.
"Công ty tổ chức YG Entertainmert"
Ji Yong đã từng nghe qua đó là một trong ba công ty giải trí lớn ở Hàn Quốc nhưng vào được đó có lẽ không dễ.
"Jang Hyun Seung đã đăng kí chỉ còn 1 tuần nữa là phải diễn"
Seung Hyun trợn mắt cái gì?điên sao một tuần nữa sao mà kịp hơn nữa còn thiếu thành viên chúng ta không thể...
"Làm sao bây giờ?"
.
"Gọi mọi người thôi cái tên này đi rồi vẫn còn để rắc rối cho chúng ta"
Ji Yong vội chạy đi trong khi đó Seung Hyun chạy theo trên người vẫn còn cái tạp dề...
Chạy vội ra đường chợt cả hai đứng sững lại...Seungri đứng ở đó cùng Young Bae và Dae Sung.
"Mày còn tới đây sao?"
.
"Ji Yong tôi xin lỗi..."
Seungri ấp úng anh đã biết hết mọi chuyện nhưng không thể nào ngăn lại cảm giác như mình là kẻ vô dụng...
"Ji Yong tôi xin lỗi,tôi không thể làm gì được..."
.
"Mày nói gì hả?"
Ji Yong vội túm áo Seungri anh chỉ muốn đấm tên này thậm chí muốn giết hắn vì nó mà Jang Hyun Seung phải chết,chỉ vì cái danh dự của nhà hắn.
"Mày biết không?Chính bố mày giết bạn tao...mày cút đi khỏi đây ngay tao không muốn nhìn thấy mày"
Từng lời nói rít lên Ji Yong như con sư tử đang gầm lên vì tổn thương trong khi Seungri cố gắng chịu những lời chửi rủa...
"Đủ rồi Ji Yong"
Young Bae và Dae Sung vội kéo Ji Yong lại.
"Cậu ấy không có lỗi"
Seung Hyun cũng đứng chắn Seungri.
"Bình tĩnh đi Ji Yong"
.
"Tránh ra"
Ji Yong cố tiến tới đẩy Seung Hyun ra nhưng lại bị chắn.
"Tôi nói cậu tránh ra Seung Hyun"
Seungri tiến lên kéo Seung Hyun lùi lại phía sau.
Bốpppp!!!
Ji Yong đấm thẳng Seungri.
Tất cả trợn tròn mắt Seung Hyun vội đỡ Seungri dậy.
"Cậu điên rồi làm như vậy được gì chứ?có làm Jang Hyun Seung về với chúng ta không?"
.......
Ji Yong im lặng và quay đi.
"Về thôi tôi không muốn nhìn thấy cậu ta,tên đáng ghét"
Tất cả đều đi theo Ji Yong,chỉ còn Seungri ngồi lại anh nhìn người con trai đó có lẽ anh ấy rất giận,à không có lẽ là hận anh,đáng lẽ không nên tới đây và càng không nên làm họ buồn nữa.
Điều anh hối hận là đã làm Jang Hyun Seung liên lụy trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế của gia đình anh...
Thật sự anh muốn giết chết mình,muốn cầm dao tự đâm mình...nhưng phải cố giữ lời hứa với Jang Hyun Seung...phải sống tiếp và thực hiện nguyện vọng cuối của Jang Hyun Seung.
"Jang Hyun Seung xin lỗi,xin lỗi anh rất nhiều"
Anh cúi gằm xuống gương mặt giấu đi có lẽ là đang khóc.
.
.
.
Ở một thế giới khác có một người con trai đang lại gần SeungRi ngồi xuống và nhẹ nhàng ôm lấy anh...dù người con trai đó biết đó là điều vô nghĩa.
"Đừng tự trách mình Seungri à!"
Ta đa hết tập 2 rồi vẫn chưa hiểu đúng không?
Không hiểu thì đọc tiếp đại loại là GRI,Todae có hết nhưng chưa đến lúc.^.^.
Tác giả Juki Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro