Thân phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 5.
Tóm lại là dài và dài và cũng rất khó hiểu...mị không biết fanfic này có bao nhiêu tập bao giờ kết thúc chắc tới sinh nhật SeungRi :V :V
Đêm hôm qua có người đã không ngủ được vì mùi hương của ai đó xuyên qua lớp chăn xộc vào mũi...mùi hương của chàng trai 16 tuổi...thực sự khó cưỡng và rồi cứ thế anh ta chỉ biết nằm đeo tai phone và trùm kín chăn.
"Chết tiệt"
6 giờ sáng.
Mặt trời luôn đúng giờ Gaho vẫn cuộn tròn mình rúc vào lòng chủ nó trong khi chủ nó lại ôm cái thứ mềm mại ấm áp đến lạ thường...
"Ji Yong,Seung Ri mau mở cửa"
Young Bae hét to đủ cả khu kí túc xá thức dậy...Dae Sung vẫn lơ mơ tựa vai Seung Hyun ngáp ngắn ngáp dài dậy sớm là cực hình...
"Ji Yong à làm gì lâu vậy?"
Hết kiên nhẫn Young Bae dùng luôn chìa khóa mở cửa...sở dĩ chần chừ là vì Ji Yong không ưa vào mà không xin phép.-_-
"Ôi mẹ ôi cả mùi rượu"
Đập vào mắt cả 3 người là cảnh tượng Ji Yong đang ôm chặt Seung Ri bàn tay trái luồn sâu vào áo sơ mi của Seung Ri rồi để yên như vậy Gaho thì nằm dưới đất...
'người lạ vào mà không hề hay biết coi nhà vậy đó ╮(╯_╰)╭ '
Chưa kịp định thần ngòai kia lại có tiếng gõ cửa...
"Có ai không?"
Một nhóm 5 người có cả máy quay đang đứng ở ngoài hôm nay là buổi ghi hình tại kí túc xá đây là cách YG quản lý thực tập sinh của mình.
Đang rối ren cả 3 nhanh chóng khua 2 tên đang ngái ngủ dậy...
"Trời ơi dậy mau lên"
Young Bae cố gắng gỡ tay Ji Yong khỏi Seung Ri...càng gỡ làm càng ôm chặt trời ơi muốn tui tức chết sao??
Thấy có vẻ không đủ lực Young Bae vẫy hai tên còn lại...
"Ya Ya Ji Yong buông ra..."
*Ôm chặt hơn*
Con panda cũng tỉnh dậy ngơ ngác nhìn chợt cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay đang siết chặt tưởng như muốn gạt thở...
"Seung Ri mau đẩy Ji Yong ra đi"
Young Bae vừa nói vừa kéo Seung Ri làm anh la oai oái...điều này khiến Ji Yong tỉnh dậy nhìn...
"Trời ơi tỉnh rồi sao??"
3 tên thở không ra hơi nhìn thằng bạn đang lơ mơ nói...
"Này tên kia sao lại nằm gần vậy?Anh...anh đã làm gì tôi?"
Ôm chăn che mình nhìn Seung Ri...chẳng nhớ mình là mới người ôm người ta...
*Rầm Rầm*
"Mau mở cửa đi"
Đám quản lí hối thúc khiến 5 người giật mình
"Chết rồi mùi rượu Ji Yong cậu uống sao??"
Seung Hyun vừa nói vừa nhìn chằm chằm uống rượu là điều cấm kỵ trong ký túc...mà Ji Yong uống lúc nào cũng phải 3 chai...vì vậy cũng lý giải vì sao Yong ôm Ri.╮(╯3╰)╭
Nói rồi cả 3 tống hai tên vào nhà vệ sinh.
"Tắm lẹ đi"
Seung Hyun hối thúc rồi quẳng luôn mấy cái chai vào gầm giường...
Bị đẩy vào Ji Yong im lặng nhìn Seung Ri...không còn nhiều thời gian bị phát hiện mùi rượu coi như xong...
"quay mặt chỗ khác"
Ji Yong vừa nói vừa cởi thắt lưng...rồi quăng luôn chiếc áo vào mặt Seung Ri...làn nước xối mát người... cứ tắm đã mặc kệ ai đó đang đỏ mặt...= ̄ω ̄=
"Mời mời vào nhà"
Dae Sung nở nụ cười thân thiện trong khi những người quản lý nhăn nhó...
Gã quay phim đi lòng vòng và quay phim nhà bếp,phòng ngủ, nhà vệ sinh...
*Cạch cạch*
"Trong này có ai vậy?"
Hai bạn trẻ giật nảy mình...trời ơi còn chưa tắm xong mà...(*¯︶¯*)
"À có người trong đó chắc không cần quay đâu"
Lát sau Ji Yong bước ra tên ở trong vẫn còn chiếc áo sơ mi trắng trên đầu cái áo đủ mỏng đủ thấy những gì nên thấy...có một sự thật thân hình đó...
"To hơn của mình"
Seung Ri ngồi đó và nhớ lại những gì đã thấy.
Những người quản lí bắt đầu cuộc trò chuyện...
"Được rồi chúng tôi nghe nói các cậu đang còn đi học trung học?"
"À vâng"
Young Bae gãi đầu nói mới nhớ 3 tuần nghỉ học chắc cũng bị đuổi rồi...
"Yang Hyun Sunk sẽ không đồng ý nhận những thực tập sinh có thành tích học tập kém...hãy cho chúng tôi coi bảng điểm"
Người quản lí nghiêm mặt và nói một hơi dài 5 thằng nhóc này chắc chắn khó quản.
"À à quản lý à tụi em đang học rất tốt"
Seung Ri giờ mới ra và chen dô nói.
"Nhà trường đã gửi giấy báo cho phụ huynh các cậu là quản lí chúng tôi đều biết"
Nói đến đây cả 4 người há hốc mồm thôi xong...tiêu rồi!!!
Trường trung học Seoul.
4 thiếu niên trong bộ đồ đồng phục xộc xệch áo bỏ ngoài quần áo khoác buộc ngang hông không thắt cà vạt đầu tóc bù xù...chỉ có một thiếu gia chỉnh chu từng chi tiết và đi xe hơi tới trong sự ngưỡng mộ những cô gái...
Ji Yong im lặng và bước vào trong trường chẳng để tâm gì và cũng nhớ mình đã làm gì...
8 giờ tại lớp học.
Nói là đi học thì có gì vui một cái lớp thích làm màu những đứa nhà giàu ra vẻ...không thì những đứa cắm đầu học để tranh giành hạng nhất thực sự chán nản!
Ở lớp này chỉ có Ji Yong,Young Bae,Dae Sung,Seung Hyun còn Seung Ri học lớp dưới...
*Reng Reng*
Tiếng điện thoại vang lên khiến lớp học tập trung vào nơi phát ra tiếng động.
Là từ Dae Sung anh nhanh chóng lục điện thoại vừa nhìn thấy tên hiển thị tim anh dừng một nhịp,nhanh chóng đi ra ngoài trong ánh mắt khó chịu của cả lớp...
"Dae Sung có chuyện gì vậy nhỉ?"
Seung Hyun tò mò quay sang hỏi Young Bae nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu quay xuống cuối lớp một tên đang ngủ há mồm...
Ngoài ban công.
"Alo Dae Yon anh hai nghe đây"
Đầu dây bên kia anh nghe thấy tiếng khóc nấc của đứa em trai...
"Anh hai à!"
Đứa trẻ mếu máo khóc tay run run cầm ống nghe...
"Dae Yon nói anh nghe có chuyện gì?"
Dae Sung lo sợ chưa bao giờ thằng nhỏ gọi điện cho anh mà nó khóc nấc như vậy...
"Anh hai...bố chúng ta...anh về đi em sợ..."
Tút tút tút.
"Alo alo Dae Yon à!"
Màn hình điện thoại chỉ còn là màu đen...lo lắng thực sự...Dae Yon chờ anh,vội chạy ra khỏi trường chạy thật nhanh những giọt nước mắt cũng thi nhau chảy,dường như không thể thấy gì...anh không muốn đợi anh Dae Yon!
Chiếc xe ôtô đậu ngay cửa nhà 2 người đàn ông to cao đang lôi Dae Yon đi...
"Anh hai cứu em,anh hai..."
Thằng bé cố vùng vẫy thoát khỏi hai cánh tay hai gã đàn ông...Dae Sung lao nhanh tới nhưng...một đám người chắn trước mặt.
"Mày mau tránh ra mày chỉ có quền lực khi là cậu chủ"
Chưa để tên trước mặt nói thêm lời nào Dae Sung đấm thẳng mặt hắn và lao tới chỗ em trai...
"Đánh nó cho tao"
Gã đàn ông lom khom bò dậy ra lệnh cho đám đàn em...
*Bốp Bốp*
"Anh hai à...hức hức"
Thằng bé nhìn anh hai mình bị đánh thê thảm cũng chỉ vì nó và anh đã không nghe lời bố...1 người đàn ông quyền lực ở trong "thế giới ngầm' ông ta chỉ muốn dùng anh hai làm quân cờ,cả nó nữa...dù chỉ 7 tuổi nó hiểu tất cả những gì nó chứng kiến ở trong ngôi biệt thự đó những trận đòn roi những khóa học bắn súng,cầm dao...anh hai vì không chịu nổi đã bỏ đi và dẫn nó theo.
"Anh hai à"
Những cú đấm làm Dae Sung đau nhói không thể gượng dậy...chỉ lặng nhìn chiếc xe phóng đi nhanh đứa bé cố đập vào cửa kính trong tiếng nấc.
Anh nó không chạy theo nó mà chạy đi quay lưng và chạy,sau khi đám người sơ suất...anh nó chạy xa nó chỉ nhìn thấy bóng và rồi biến mất!
"Dae Yon anh xin lỗi"
Anh hận bản thân mình đến chết anh không muốn trở về và càng không muốn bỏ Dae Yon.
Sau này đứa bé đó cũng giống anh nó trở thành sát thủ...làm quen với súng,ánh sáng sắc lạnh của dao...mùi tanh của máu...thứ bột trắng toát hái ra tiền và sẵn sàng nổ súng khi có bất cứ ai cản trở...sau đó sẽ bị quẳng ra ngoài hoặc cũng có thể bị giết khi đã không còn giá trị...anh đã dẫn nó chạy trốn nhưng có lẽ đây là lần cuối anh gặp nó biết đâu sau này nó sẽ chĩa súng vào chính anh.
Con người không nào thoát khỏi số phận chỉ có thể chạy trốn nó...!
Hé lộ thân phận 1 mảnh ghép trong nhóm từ từ chúng ta sẽ biết những người khác là ai... :3
Tác giả: Hin Jun Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro