Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiyong cảm giác như giường hắn ấm áp hơn mọi khi. hắn trở mình, nhận ra tay mình bị đè lên. Hắn uể oải mở mắt và giật mình trong giây lát vì có ai đó nằm bên mình- hơi thở gần gũi vương vít trên gương mặt hắn. Seungri đang ngủ ngon lành, từng nhịp thở đều đặn yên bình, môi cậu hơi hé mở và mái tóc cần phải nhuộm lại rối bời. Ký ức từ đêm qua ùa về, Jiyong lập tức thả lỏng. Hắn đã mời cậu ở lại. hắn không thể nổi giận vì cậu vẫn còn đây, hắn cũng không hề muốn nổi giận, hắn biết mình đã ngủ rất ngon vì có cậu. Cánh tay cậu buông hờ quanh eo hắn, chân tay họ quấn vào nhau. Hắn đã từng ngủ cạnh cậu trước đây, nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ và luôn luôn muốn rời đi ngay khi thức dậy. Nhưng giờ không thế nữa. Hắn thực sự muốn họ cứ như thế này lâu hơn một chút. Thật tốt khi thấy cậu bình an sau những chuyện đã xảy ra. Hắn lại nghĩ đến chuyện đêm qua, cuối cùng cậu đã cho phép hắn chạm vào mình và họ cùng làm tình. Hắn hứa sẽ đợi cậu bình phục và đã giữ đúng lời nhưng chuyện đó thật quá khó khăn. Hắn thực sự đã phải kiềm giữ bản thân khỏi tấn công cậu những khi hông cậu đung đưa mỗi khi di chuyển hoặc khi cậu không nhận ra mình quyến rũ đến mức nào. Hắn trút bỏ được vô vàn căng thẳng sau tối qua. Hắn đã phải đợi quá lâu, và cảm giác thực đáng sợ khi cuối cùng họ cũng hòa làm một, hắn chưa từng biết đến một trải nghiệm nào như vậy. Cảm xúc vỡ òa như thể trái tim bật tung khỏi lồng ngực. Hắn muốn rơi lệ khi cậu nhìn vào mắt hắn và nói rằng cậu tin hắn. Có phải tình yêu khiến người ta như vậy không? Như vậy có phải bình thường không? Hắn cảm thấy vừa thật yếu ớt vừa rất an tâm khi có cậu ở bên, đến mức hắn đã có thể để cậu bước vào phòng mình- nơi trú ẩn của riêng hắn. Dù sao đây cũng không thực sự là phòng riêng của hắn, Jiyong không biết mình có thể thật sự cho phép cậu vào đó không, nhưng đây đã là một đột phá lớn rồi. Tình yêu thực đáng sợ. Cậu khiến hắn làm những việc không ngờ tới, đồng dạng với những thứ hắn phê phán về hành vi của Taeyang đối với bạn gái cậu ta. Hắn đã nói sẽ không bao giờ yêu vì không muốn yêu ai. Hắn không tin thứ đó. Cha mẹ hắn chưa từng yêu thương hắn. Mẹ hắn nói dối bà ta yêu hắn rồi lại vứt bỏ hắn. Cha hắn ghét bỏ hắn. Họ chẳng hề đi tìm hắn còn hắn thì không thể tìm họ nữa. Hắn còn chẳng biết họ còn sống hay đã chết. Tình yêu chẳng là gì hơn một mớ rỗng tuếch. Hắn sẽ không tin vào nó.


Đến khi hắn gặp được Seungri.


Giờ nghĩ lại, hắn đã bị cậu hấp dẫn từ lần đầu gặp gỡ ở siêu thị nhỏ đó. Hắn thực ra đã thấy cậu rất đẹp trai, và thái độ của cậu khiến hắn cảm thấy thú vị. Jiyong không thể phủ nhận cảm giác đó là yêu. Phải mất nhiều thời gian để hắn nhận ra, nhưng giờ hắn chấp nhận sự thật đã rõ ràng. Hắn yêu cậu. Vì một lý do kỳ quặc nào đó, hắn đã yêu thú cưng của mình, kẻ lẽ ra chỉ là một món đồ chơi giải trí không hơn không kém. Hắn thậm chí đã mạo hiểm mạng sống vì cậu. Họ đã làm tình tối qua. Hắn muốn xóa bỏ mọi ký ức của cậu về tên khốn Jonghuyn kia, hắn muốn cậu chỉ nhớ đến vuốt ve của hắn, vì cậu thuộc về hắn. Hắn là người duy nhất có thể chạm vào cậu, đó là điều đoan chắc. Hắn luôn luôn ghét phải chia sẻ.


Seungri đột nhiên trở mình, nhấc chân mình gác lên đùi hắn để rúc lại gần hơn, dụi người vào hắn và liếm liếm môi trong giấc ngủ. Jiyong nhìn ngắm cậu, bật cười khe khẽ vì cử chỉ đáng yêu đó. Sau khoảng 15 phút nữa, cậu lại dụi khẽ, lần này Jiyong biết cậu sẽ thức dậy. Hắn không muốn cậu biết mình đang quan sát nên giả vờ nhắm mắt lại. Seungri hơi càu nhàu, hắn cảm thấy tay cậu rời khỏi người mình, có lẽ là để dụi mắt. Cậu không cử động gì một lúc, rồi đột nhiên thở dài, ngón tay chạm vào má hắn. Chỉ một đụng chạm phớt qua nhưng khiến cả cơ thể hắn tê dại.


"Sao anh đẹp trai vậy chứ." cậu thì thầm, Jiyong suýt chút thì nhếch mép cười.


Dĩ nhiên hắn biết mình đẹp trai, sao cậu ấy còn phải hỏi nhỉ? Không thể kìm được nữa, hắn mở mắt ra toét miệng cười, làm cậu hoảng sợ rụt tay lại.


"Cảm ơn vì lời khen nhé." hắn khoái trá tận hưởng cái trừng mắt ngạc nhiên từ cậu.


Seungri cảm thấy xấu hổ vì bị bóc mẽ, cậu ngồi dậy cố tránh ra xa nhưng lập tức chửi thề khi mông chạm giường.


"Anh dậy từ bao giờ vậy?" cậu gầm gừ, chậm chạp nhích đến cạnh giường.


"Có quan trọng không," Jiyong bật lại, cũng ngồi dậy vươn người, đã lâu rồi hắn không ngủ ngon như vậy.


"Anh không rời đi luôn sao?" cậu tiếp tục, rên rỉ vì cơn đau từ phía sau khi đứng lên.


Một câu hỏi khá hay. Sao hắn không bỏ đi ngay khi thức dậy? Hắn đã làm vậy trước đây những khi ngủ quên bên cạnh cậu, nhưng lần này hắn muốn ở lại. Nhưng Jiyong không đời nào nói cho cậu biết điều đó, vậy nên hắn viện ra cái cớ hợp lẽ nhất.


"Em ngủ trên cánh tay anh, trông em ngủ ngon quá nên anh không muốn đánh thức em, tối qua em đâu có ngủ đủ."


Seungri liếc xéo hắn vì lời đó nhưng không nói thêm gì nữa. Jiyong cũng đứng dậy, nhìn cậu cà nhắc đến chỗ tủ quần áo, có lẽ là để tìm trang phục còn lại nhưng hắn ngăn cậu lại.


"Em nghĩ anh để em đụng tới tủ đồ của mình à?"


"Thôi nào," cậu đảo mắt, muốn mở tủ ra nhưng Jiyong đã tóm lấy tay cậu.


"Đúng vậy, không ai được chạm vào đây hết."


"Tốt thôi. Vậy đưa đồ cho em." cậu lại đảo mắt, dù hắn thích cậu như thế này nhưng cũng không cho phép bỏ qua việc này.


Hắn kéo cậu lại gần, khiến cậu ngã nhào vào người không mấy thoải mái. Seungri hơi bối rối cảnh giác nhìn lại hắn.


"Dám trừng mắt với anh lần nữa-"


"Em biết rồi, được chưa? Không ai đụng vào tủ đồ quý báu của anh hết." cậu cười cười, cố tình khiêu khích hắn.


Cậu gần như đã trở lại con người lúc trước, thách thức trêu chọc hắn. Như vậy rất tốt nhưng hắn không nên để cậu tự mãn quá mức. Jiyong trừng mắt, xiết chặt vòng tay quanh cổ tay cậu. Ngay lúc đó, có người gõ cửa. Hắn bực bội liếc nhìn cánh cửa.


"Chuyện gì!?" Hắn quát, đợi xem kẻ nào dám làm phiền.


"Đi ăn sáng chưa hay tôi vào vào tận phòng." giọng Taeyang vọng qua cửa, "cậu cần sức đấy. Chúng ta tóm được hắn rồi."


Jiyong nín thở căng người lên, biết họ đã bắt được Masta wu. Một ngọn lửa bùng lên trong hắn, thôi thúc tới nhà ngục ngay lập tức nhưng hắn biết Seungrhyun sẽ giết hắn nếu làm vậy.


"Em sẽ bắt anh ấy ăn, đừng lo!"  Seungri nói to, cậu lại một lần nữa thử thách lòng nhân từ của hắn.


Jiyong trừng mắt, đẩy mạnh cậu vào tường làm cậu giật mình nhìn lại hắn.


"Seungri phải không? Em ở trong đó à? Thật sao? Wow, đúng là phép màu đó!" Taeyang phá ra cười, "Vậy tôi sẽ để hai người tự do."


Jiyong hít vào thật sâu rồi buông cậu ra, hắn bỏ qua hành động hỗn xược của cậu vì tiếng cồn cào quen thuộc sôi lên trong dạ dày, cũng lâu rồi hắn mới có cảm giác này. Hắn đang đói. Seungri và hắn nhanh chóng thay đồ vì không chỉ hắn cuối cùng cũng cảm thấy thèm ăn mà còn vì cậu còn phải đi làm, hắn đã quên khuấy mất vụ này tới tận khi cậu nhắc nhở. Họ đi vào sảnh ăn lớn và Seungri hít vào kinh ngạc. Nó giống như một nhà hàng hơn là căn tin, chỉ là bàn ghế cho những cấp thấp ở đây lớn hơn. Jiyong đẩy cậu đi qua những cái nhìn tò mò của những thành viên khác, hắn phải dùng ánh mắt để khiến họ thôi nhìn ngó vì sợ hãi. Hắn nhận ra Seunghyun và Daesung ngồi ở bàn trên cùng. Seungri bước lại chỗ họ, dáng đi hơi tập tễnh của cậu không thoát khỏi cái nhìn của hai người. Jiyong có thể bịt miệng mọi người trong phòng này trừ Seunghyun, và anh ta không hề giấu nụ cười thỏa mãn. Daesung không dám nói năng gì trước mặt Jiyong nhưng chắc chắn cậu sẽ tra hỏi Seungri trên đường đi làm. Dù hắn không biết hai người thân thiết đến mức nào, thì Daesung vẫn luôn là một người thích tò mò tọc mạch. Cậu có thể sẽ hỏi han cả hắn lắm nếu đủ can đảm, nhưng như thế này vẫn tốt hơn cho cậu ta vì hắn chỉ có thể bỏ qua những lời châm chọc của Taeyang và Seunghyun mà thôi.


"Gấu trúc." Seunghyun gọi Seungri bằng biệt danh mới của cậu, Jiyong khó chịu vì hắn hơi ghen tuông khi người khác gọi cậu bằng cái tên này, dù đó là lỗi của hắn thôi, "cậu có thích bộ chỉ huy không?"


"Chỗ này lớn khủng khiếp," Seungri nhún vai, chất đầy tô cơm và đồ ăn cho mình, "nhưng rất là đẹp."


Jiyong không quan tâm chuyện trò mà chỉ tập trung vào bữa sáng. Hắn biếng nhác nhìn quanh và nhận ra mọi người vẫn ngó nghiêng và chả thấy thích thú gì. Tại sao họ nhìn Seungri nhiều vậy? Hắn muốn họ thôi đi. Nhất là bàn kế bên bàn họ. Những thành viên lão thành của băng nhóm có bàn riêng gần chỗ họ vì đó đều là nhân vật có cấp bậc đặc biệt nhưng hắn chẳng ưa gì bọn người đó. Chúng đều khả nghi từ khi cha Seunghyun còn là ông trùm BIGBANG nhưng kể từ khi anh trai hắn tiếp quản, những kẻ đó liên tục cản đường các quyết sách của anh vì không chấp nhận được một người trẻ như Seunghyun lãnh đạo họ. Và chắc chắn họ không đồng ý việc Seungri là thành viên mới của tổ chức. Họ cũng như vậy với Daesung, dù rằng không dám nói ra. Mặc cho sự kính trọng của Seunghyun đối với họ, anh vẫn cứng rắn với toàn bộ các thành viên như nhau khi dính dáng tới Daesung. Jiyong sơ ý chạm mắt với những người đó nhưng ngay lập tức quay đi hướng khác.


"Tới lúc nào em mới được tra hỏi hắn?" Jiyong lên tiếng.


"Tra hỏi ai?" Seungri bối rối nhìn lên nhưng cả Jiyong và Seunghyun đều phớt lờ cậu.


"Anh muốn hai người họ đi đã rồi chúng ta hãy bắt đầu." Seunghyun gật đầu với Seungri và Daesung, "Hai người không cần phải ở đây."


"Anh ta hay vậy lắm hả? chả thèm nghe anh nói?" Seungri nghiến răng hỏi Daesung.


"Im lặng đi Seungri, những thành viên khác đang ở đây. Em không thể muốn làm gì thì làm đâu." Daesung cố nhỏ giọng cảnh báo cậu.


Seungri trợn mắt lên, trong khoảnh khắc Jiyong nghĩ cậu sẽ lại cứng đầu nhưng vì Chúa, cậu đã nghe lời Daesung. Hắn không biết liệu cậu có chịu đựng nổi đòn trừng phạt của Seunghyun nếu dám vô lễ không. Seungri im lặng nhìn đồ ăn của mình, có lẽ đang cáu kỉnh vì bị la mắng.


"Hắn bị bắt lâu chưa?" Jiyong hỏi trước khi ăn một miếng thật lớn.


"Taeyang tìm ra hắn bí mật đỗ xe ở căn hộ riêng. Hắn chắc đã biết chúng ta phát hiện và đang tìm cách trốn." Seunghyun nói, "cuộc thẩm vấn sẽ được ghi âm và trình chiếu cho các thành viên cấp cao, vậy nên đừng có cảm tính quá biết không?"


Jiyong gật đầu và nhai thức ăn, hắn thấy ba người kia đang mỉm cười liếc nhìn mình và đảo mắt với họ. Cái cách họ lo lắng cho sức khỏe của hắn đúng là mắc cười. Hắn mừng vì cuối cùng cũng bắt đầu thèm ăn trở lại nhưng đâu có cách nào khác nếu hắn không muốn ăn chứ.

Sau bữa sáng, Daesung và Seungri phải đi làm, cuối cùng Seunghyun cũng quyết định tới lúc đi xuống khu nhà giam. KHi họ đứng lên đi qua sảnh ăn, tất cả đều nhìn chăm chú vì dù chuyện này là bí mật nhưng những tin đồn vẫn lan truyền. Thực ra chính Seunghyun đã tung ra tin tức để tạo ra không khí bất an. Anh chủ đích đe dọa họ để có được sự kính sợ mình cần. Rất có thể anh cũng sẽ tiết lộ đoạn video hắn tra tấn và giết Masta Wu để cho tất cả biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu dám phản bội tổ chức. Ngay khi họ bước dọc hành lang một mình Seunghyun đi chậm lại, Jiyong băn khoăn nhìn anh. Hắn chỉ muốn biết thông tin từ gã khốn dám đâm sau lưng họ, vậy tại sao anh ấy lại từ tốn vậy?


"Em với Seungri quan hệ hôm qua." anh lên tiếng làm Jiyong đảo mắt bực bội.


"Giờ chúng ta lại nói chuyện này sao?" hắn thở dài. "Không thể bỏ qua hả, em chỉ muốn thọc dao vào gã phản bội kia."


"Không. Taeyang bảo anh cậu ấy ở trong phòng em. Một bước tiến lớn, Jiyong à. Anh rất tự hào là em đã mở lòng mình."


Jiyong nghiến răng nguyền rủa Taeyang. Sao gã lại ton hót với Seunghyun chứ? Anh ấy vốn không tọc mạch thế này, nhưng kể từ khi hắn quen Seungri anh ấy cứ tra xét hắn từng ly từng tý một.


"Sao cũng được" hắn nhún vai, "cho qua đi."


"Em phải nhận ra cậu ấy có ảnh hưởng lớn đối với em tới mức nào."


Hắn biết quá rõ rồi. Hắn không muốn thừa nhận nhưng không còn cách nào cả. Hắn không muốn nghĩ nhiều vì cảm thấy sợ hãi. Chỉ ý nghĩ có thể yêu ai đó làm hắn sợ hãi. Và cả yếu đuối nữa. Bọn chúng đã sử dụng cậu để đe dọa hắn một lần, và hắn không muốn nghĩ tới khả năng chúng có thể tổn thương cậu ấy lần nữa.

"Anh hy vọng là cậu ta cũng biết điều đó. Giờ cậu ta đã tự do hơn, em phải làm cho cậu ấy hiểu quy tắc của băng nhóm. Những việc lúc trước không thể xảy ra lần nữa, nếu không anh sẽ phải trừng phạt cậu ta."


"Em biết cậu ấy phải khuôn phép hơn. Em sẽ nói chuyện với cậu ấy." Jiyong thở dài.

"Tốt" Seunghyun gật đầu.


Họ tới nhà giam, Seunghyun cho phép Jiyong sử dụng bất kỳ cách nào miễn là lấy được lời khai của gã Masta Wu kia. Rồi anh ta rời đi, chắc là gia nhập với các thành viên cấp cao ở đâu đó. Jiyong nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và tập trung vào nhiệm vụ, gạt hết mọi chuyện khác ra khỏi đầu. Đây là nhiệm vụ được tổ chức quan sát; hắn không thể chơi đùa như ý muốn mà cần phải chuyên nghiệp. Hắn bước vào phòng với tâm trạng bình tĩnh, Masta Wu đã bị trói sẵn trên ghế. Gã nhắm mắt và có vẻ khá bình thản. Jiyong bước tới nghiên cứu gương mặt gã. Sao gã có thể bĩnh tĩnh vậy?


"Anh muốn biết gì?" Gã đột ngột hỏi, mở mắt ra nhìn vào Jiyong.


Hắn nhướn mày, nghiêng người qua chiếc bàn bày đầy đủ mọi loại dao và các dụng cụ tra tấn khác và khoanh tay lại.


"Sao hả? Mày vừa hỏi tao muốn gì từ mày? Bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?"


"Tôi đã là gia nhập tổ chức lâu đến nỗi tôi cũng không nhớ nổi---" gã nói.


"Vậy sao mày lại phản bội?" Jiyong rít lên, trừng mắt nhìn gã.


"Hừ, lúc nào cũng mất kiên nhẫn. Thói quen xấu đấy, Jiyong." gã cười khẩy.


Hắn mở to mắt, lao tới nắm lấy họng gã, xiết lại tới khi gã chật vật hít thở


"Tại sao mày biết tên tao?" Hắn hét lên, ý thức rõ giờ mọi thành viên cấp cao khác cũng đã biết tên thật của mình.


"Buông-- buông ra-- tôi sẽ nói." gã nghẹt thở.


Jiyong không muốn  buông tay. Cơn giận dữ phủ mờ tâm trí nhưng rồi hắn nhớ ra cần phải moi được những tin tức quan trọng từ gã nên hắn bỏ tay ra. Gã kia ho mạnh vài cái, bình tĩnh lại trước khi lên tiếng.


"Có thể anh không nhớ, nhưng tôi đã ở đó cái đêm tìm ra anh. Nhìn cánh tay phải tôi đi. Thấy vết sẹo ở đó không? Giờ thì nhớ rồi chứ?"


Jiyong ngờ vực lại gần ghế và thấy vết sẹo hình dấu răng, ký ức lập tức ùa về. Hắn đã cắn kẻ cố bắt giữ mình đúng tại vị trí đó.


"Tôi tưởng chúng tôi tới để giết cả gia đình kia nhưng không nghĩ sếp mình cũng ở đó. Tôi nghĩ ông ta sẽ lo liệu đứa trẻ vì chính ông ta đã nói vậy. Nhưng rồi ông lại nhận nuôi nó. Giả vờ đó là con ruột mình. Không nhiều người biết chuyện này, tôi chắc là nhiều thành viên cấp cao cũng không biết- chà giờ thì họ biết cả rồi. Tôi biết là đang ghi hình. Tôi không hiểu lắm nhưng chúng tôi bị bắt thề phải giữ im lặng. Từ lúc đó tôi bắt đầu nghi ngờ ông trùm. Và khi ông ta quyết định để thằng con trai mới 25 tuổi cầm đầu tổ chức, thì đó là giọt nước cuối cùng. Băng nhóm này không còn như xưa nữa. Khi  SM bắt tôi và thấy được hình xăm. Họ đề nghị tôi gia nhập, vậy nên tôi đồng ý và trở thành gián điệp. Không may là TOP không tin tưởng tôi nhiều như cha cậu ta, tôi không thể cung câp cho SM thông tin nhiều nhặn gì. Tôi chỉ biết vài điều lặt vặt như địa điểm giao hàng ở đâu.. Nhưng rồi tôi nghe lén nhiệm vụ của anh và có được vài thứ hay ho để báo cáo."


"Mày đúng là ghê tởm," Hắn lắc đầu. "Vậy sao mày lại nói với tao mấy thứ này nếu đã quy phục bên kia?"


"Như đã nói, tôi gia nhập tổ chức này rất lâu rồi. Tôi biết hậu quả của sự phản bội và cũng rõ anh thích người ta van xin đến chết khi không có được cái anh cần. Tôi đã bị phán tử hình rồi, sao còn phải cố chịu đựng nếu đằng nào cũng chết?"


Jiyong khịt mũi nhìn ánh mắt điềm đạm của gã. Gã này đúng là thứ phản trắc khốn kiếp. Phản bội tổ chức và cũng chẳng thèm quan tâm tới băng nhóm mới của mình. Nhưng hắn không quan tâm vì đã có được thông tin dễ dàng.


"Vậy--mày không cho SM thông tin nào quan trọng ngoại trừ nhiệm vụ của tao hôm đó đúng không?"


"PHải. Tất cả những thứ tôi kể cho họ chỉ là thông tin giao hàng, nhiệm vụ của anh và cả thú cưng mới của anh nữa." gã đều đều đáp.


Cơn giận lại một lần nữa bùng lên, hắn phải cố để không đấm chết gã.


"Vậy ra vì mày mà cậu ấy bị bắt cóc."


"Không chỉ vì tôi. Họ tìm ra cậu ta mà không cần tôi giúp. Tôi chỉ nói anh có một đồ chơi mới, nhưng đó là lúc anh vẫn giam giữ cậu ta."


Cố kiềm nén cơn giận, hắn khoanh tay cắm chặt những móng tay vào da thịt.


"Mày biết Jong hyun ở đâu không?"


"Không." Masra Wu lắc đầu. "Tôi không chắc. Tôi biết hắn có một câu lạc bộ thoát y và hay tới đó nhưng không biết hắn tới lúc nào và có thường xuyên không."


"Chỗ đó ở đâu?"


"Đâu đó ở trung tâm Itaewon, trong tầng hầm. Tôi chỉ biết vậy." gã nói, hít thở sâu và nhắm mắt lại.


Dĩ nhiên Jiyong không thể chắc gã này có che giấu gì không nhưng gã ta thường khá biết điều và nguyên nhân gã khai ra mọi chuyện cũng khá có lý. Nhưng hắn không muốn gã chết nhanh chóng. Gã là kẻ phản bội. Vì hắn mà SM biết tới Seungri. Gã phải trả giá. Jiyong cầm lấy con dao trên bàn quay lại chỗ gã. Gã vẫn nhắm mắt, có lẽ là trông mong một cái chết nhẹ nhàng. Nhưng rồi hắn bước tới đằng sau, đặt tay trái lên vai kẻ phản bội và xuyên lưỡi dao qua sườn gã. Gã hít một ngụm khí vì kinh ngạc, ho mạnh ra vì hắn chủ đích cú đâm để máu tràn vào phổi gã. Hắn cúi xuống bên tai gã, cắm sâu móng tay vào vai trong khi xoắn lưỡi dao.


"Mày không xứng có một cái chết êm ái đâu. Ngạt thở vui nhé, đến tận khi phổi mày ngập máu." Hắn bình thản nói và buông hắn ra, quẳng con dao đi.


Gã kinh hãi ho ra máu, cố hớp từng ngụm không khí khi dần dần chết ngạt. Jiyong mỉm cười khi gã cuối cùng cũng không động đậy gì mười phút sau. Thật tuyệt khi nhìn kẻ phản bội chết trong đau đớn. Bọn chúng chỉ đáng như vậy. Sau khi kiểm tra quần áo có vấy bẩn không, và rất may là không có gì, Jiyong rời phòng để tìm Seunghyun. Hắn muốn tìm câu lạc bộ kia ngay lập tức nhưng biết là trước tiên cần sự cho phép của Seunghyun. Hắn cũng ý thức là Masta Wu đã tạo ra sự khó xử trong nhóm cấp cao vì giờ họ đã biết hắn là con nuôi, nó có thể tạo ra rắc rối và khiến họ khó chịu Seunghyun, nên hắn không thể khinh xuất. Kể từ giờ hắn thực sự phải bắt mình tuân theo quy củ dù tất cả những gì hắn muốn hiện giờ là tìm ra chỗ đó và giết chết Jonghyun. Nhưng hắn biết mình sẽ mạo hiểm gì nếu làm vậy, vậy nên hắn đến văn phòng Seunghyun chờ đợi tới khi anh quay về từ phòng họp kia.


Hết chap 26.



T/N: Okay kết thúc chap này thì còn lại 5 chap nữa là fic sẽ hoàn thành. Mình cũng muốn gửi lời xin lỗi vì đã lâu không update cũng như không thường xuyên rep lại những lời thúc giục, động viên của mọi người. Thực ra lý do đơn giản là life happened nên quãng thời gian hiatus để dịch hết rồi up luôn một lượt trước kia lại thành một kỳ nghỉ hơi dài và fic thì chưa nhích được gì lắm :))) Nhưng dạo này mọi việc ổn định hơn nên mình cũng quay trở lại dịch, dù rằng sẽ không nhanh chóng hay hứa hẹn ra định kỳ được như lúc trước. Hãy cố gắng cùng nhau nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro