Phần 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc gọi qua skype với người nghệ sĩ kia mất khá nhiều thời gian nhưng Jiyong vẫn rất hài lòng. Hắn rất thích công việc sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật của mình. Hắn luôn có hứng thú với nghệ thuật nên như thế này hắn vừa thỏa sức sáng tạo mà vẫn kiếm được tiền. Không hẳn là hắn cần tiền nhưng sống bằng tiền của mình thoải mái hơn nhiều so với tiền từ băng đảng. Hắn kết thúc cuộc gọi lúc 5 giờ và nhận được tin nhắn từ Seunghyun ngay khi định đi xem Seungri đang làm gì. Anh ấy chưa từng nhắn tin cho hắn.

Anh mời cậu đến dùng bữa tối. À không, anh ra lệnh cậu tới nhà anh. Đúng 6 giờ.

Hắn đã gây chuyện gì à? TOP chưa từng mời bọn họ qua nhà. Hẳn có chuyện gì đó hoặc anh ấy nổi giận với hắn. Nhất là khi anh ấy không yêu cầu mà ra lệnh cho hắn. Hắn lại nhận được một tin nhắn khác khi đang băn khoăn TOP có thể muốn gì, lần này là từ Taeyang.

Tớ nghĩ tớ gặp rắc rối rồi.. Hyung lệnh cho tớ có mặt vào bữa tối ở nhà anh ấy..Tớ phải làm sao?

Tin nhắn của cậu ta làm Jiyong nhẹ nhõm hẳn. Nếu Taeyang cũng được mời thì chắc không có gì xấu đâu. Seunghyun không bao giờ trừng phạt người ta cùng lúc. Nhưng câu hỏi vẫn lơ lửng ở đó. Anh ấy muốn gì?

Bình tĩnh, anh ấy cũng yêu cầu tớ nữa. Gặp cậu ở đó nhé~

Sauk hi trả lời Taeyang, hắn gọi stylish của mình tới để xóa đi quầng thâm dưới mắt, trang điểm một chút để trông không quá kiệt sức như hiện giờ. Không phải Seunghyun cũng mệt như hắn sao? Khoan đã, anh ấy đã ngủ trên máy bay. Hắn thở dài và kiên nhẫn đợi stylish tới rồi chọn một bộ trang phục để mặc. Có hai lý do hắn chuẩn bị cầu kỳ thế này. Đầu tiên vì hắn đơn giản là thích chải chuốt bản thân, làm tóc, và ăn vận thật phong cách. Thứ hai là một người không thể trình diện ở nhà Seunghyun trong trang phục như ở nhà. Người đó phải luôn luôn trông như sẵn sàng ra ngoài bất cứ lúc nào. Sau khi đã chuẩn bị xong, hắn rời căn hộ của mình, đi xuống tòa nhà nơi xe của hắn đã đợi sẵn. Lái xe vài phút qua Gangnam, hắn tới tòa nhà của Seunghyun và lúc sắp vào thang máy, Taeyang đã vội vã bắt kịp hắn. Cậu ta mỉm cười và họ chào nhau ngắn gọn rồi cùng vào thang máy.

"Tớ vẫn không nghĩ ra tại sao anh ấy mời bọn mình," Taeyang nói nghe hơi lo lắng.

"Tớ cũng vậy," Jiyong thừa nhận và cà hai cùng đợi đến khi cửa thang máy mở ra.

Họ bước vào sảnh phòng khách và được người hầu của Seunghyun chào đón, cất giúp áo khoác của họ. Ngay lúc đó Seunghyun bước lại phía họ, trông vẫn hoàn hảo như mọi khi.

"Chào, hai người đúng giờ đấy," anh ấy bông đùa nói như những lúc chỉ có riêng bọn họ với nhau.

Anh ấy là một trong những người đáng sợ nhất mà Jiyong biết, anh ấy có thể làm người ta lạnh người bằng một ánh mắt nhưng đó chỉ là tính cách anh ấy biểu hiện với người ngoài. Những lúc riêng tư, TOP là người rất hài hước, trẻ con và hay đùa giỡn. Bởi vì anh đón chào họ như vậy, Taeyang và Jiyong lập tức thoải mái hơn.

"Vậy bọn em tới đây có việc gì?" Hắn hỏi khi được dẫn vào phòng khách.

"Để ăn tối với anh và Daesungie."

"Chỉ vậy thôi?" Jiyong hơi bối rối.

"Đã bao lâu rồi chúng ta không thế này?" Taeyang bật cười hỏi nhưng cậu ấy thực sự đang nói thật.

Bọn họ đã không tụ tập thế này phải đến hàng thế kỷ rồi, luôn phải có lý do nào đó khi gặp gỡ như vậy. Nhưng có vẻ hôm nay thì khác.

"Daesungie nghĩ là anh nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân," anh giải thích, "và chắc cậu ấy cũng muốn kiểm tra xem bạn mình còn sống không."

Jiyong toét miệng cười và thả mình xuống sofa lúc tới phòng khách.

"Thấy chưa? Em bảo Daesungie nắm gọn anh trong lòng bàn tay," Hắn nhận xét và liếc nhìn Taeyang.

"Xin lỗi nhé?" Seunghyun ngắt ngang và trừng mắt với hắn.

"Nói tới Daesungie," Taeyang chen vào để ngăn cuộc cãi vã sắp nổ ra giữa Seunghyun và hắn, "Cậu ấy đâu rồi?"

Seunghyun chỉ về bức tường kính ngăn đôi phòng khách và khu vực bếp, họ thấy Daesung đang cắm cúi nơi kệ bếp, chắc hẳn là đang gọt đồ ăn.

"Cậu ấy nấu ăn. Cậu ấy cứ khăng khăng là hôm nay sẽ trổ tài."

"Tài nghệ cậu ấy hẳn là tuyệt lắm nếu anh chịu để cậu ấy nấu cho mình," Taeyang ngạc nhiên nói.

Jiyong gật đầu đồng tình và khoảng 10 phút sau, Daesung đã hoàn thành bữa tối và họ cùng ngồi xuống bàn ăn. Daesung chào đón hai vị khách với đôi mắt cười lấp lánh. Sự lạc quan của cậu ấy thật kỳ diệu. Giống như Gấu trúc, lúc đầu cậu ấy bị ép phải gia nhập băng nhóm của họ vì Seunghyun để mắt đến cậu và muốn có cậu. Hắn không biết làm cách nào Seunghyun thuần hóa cậu nhưng chắc rằng nó chẳng hay ho gì lắm. Cho dù vậy, Daesung vẫn rất tích cực và thậm chí còn đáp lại tình yêu của Seunghyun.

"Vậy anh sẽ hỏi điều Daesung sợ không dám hỏi. Seungri thế nào rồi?" Seunghyun cất lời và mọi người hướng ánh mắt về phía hắn.

Jiyong nuốt nốt thức ăn rồi cười cười, bàn tay hắn che lấy miệng- đó là một trong những thói quen của hắn, hắn nghiêng người trên ghế.

"Cậu ta ổn thôi..ít nhất là về thể chất. Còn tinh thần thì có vẻ đang rất chán ghét. Nhưng cậu ta thật sự đáng ngạc nhiên đó. Cứng đầu đến không tin nổi, cậu ta làm em bắt đầu nghĩ là cậu ta muốn chết đó. Không kẻ nào dám thách thức em như vậy. Như kiểu, cậu ta cãi lại liên tục, em cũng không ngờ mình còn chưa đánh cho cậu ta một trận. Nhưng đó chính là điểm hấp dẫn của cậu ấy. Về lý trí cậu ta ghét em đến tận xương tủy nhưng thân thể cậu ấy lại đáp lại thật tuyệt vời," Hắn kể cho mọi người và phản ứng khác nhau của họ thật thú vị.

Taeyang mỉm cười với cái kiểu cười khó hiểu quen thuộc của cậu ta, Seunghyun chỉ gật gù và có lẽ là quan tâm tới việc Jiyong đã thuần hóa Seungri tới đâu rồi. Nhưng Daesung là đáng chú ý nhất. Đầu tiên cậu có vẻ nhẹ nhõm vì bạn mình vẫn còn sống nhưng rồi cậu lại lo lắng kinh khủng vì Gấu trúc vẫn còn phải ở cùng hắn và cậu quá biết tiếng tăm của hắn rồi.

"Cậu chưa từng hứng thú với mấy món đồ chơi của mình như vậy trước đây," Taeyang cười rộng và nghiêng người qua bàn.

"Anh có cần gửi người xăm hình tới ngày mai không?" Seunghyun hỏi, nhấp một ngụm rượu.

Daesung cứng người lại chắc là nhớ lại lúc cậu được xăm mình, cậu biết hình xăm nghĩa là gì.

"Không, chưa đâu. Cậu ấy chưa sẵn sàng đâu," Jiyong kết luận và thở dài.

Hắn đã nghĩ tới việc cho cậu dấu sở hữu của mình nhưng nó có vẻ không đúng lắm. Hắn muốn cậu nghe lời hắn trước khi khẳng định cậu là người của mình. Seunghyun thở dài bực bội và đặt ly rượu xuống, trở lại với tính cách thủ lĩnh của tổ chức.

"Cứ làm tình với cậu ta để làm cậu ta say mê em như tất cả những người khác đi. Anh không cần biết em đùa giỡn với cậu ta vui vẻ ra sao. Anh muốn đảm bảo cậu ta không còn là vấn đề nữa," anh nghiêm khắc nói, Jiyong có thể thấy Taeyang khẽ lắc đầu và Daesung hơi ngập ngừng một chút.

"Chuyện thú vị là ở đây. Bọn em đã quan hệ nhưng cậu ấy vẫn từ chối em, cho dù vẫn rất tận hưởng nó. Em thật không hiểu nổi cậu ta," Jiyong giải thích và Taeyang phá lên cười.

"Chà, đúng là chuyện chưa từng thấy. Tớ hiểu sao cậu lại thấy cậu ta thú vị. Cậu xem đó như một thử thách," Taeyang vui vẻ nói, "nhưng đừng có đối xử với cậu ta tệ quá. Cậu thường có khuynh hướng bạo lực khi không có được cái mình muốn."

"Này, đến giờ tớ vẫn còn cực kỳ nhẹ nhàng với cậu ta. Tớ còn chưa đánh cậu ta trận nào," Jiyong phân bua.

"Nhanh chóng làm cậu ta nghe lời đi," Seunghyun nói, đã thả lỏng trở lại.

Tuy nhiên khi hắn nhìn Daesung, cậu trông không thoải mái chút nào. Cậu nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn của mình và xiết chặt đũa lại, trông hơi buồn bã và lo lắng.

"Cậu ấy không nghe lời đâu," cậu lẩm bẩm.

"Tại sao? Trước đây em có nói qua rồi, sao em chắc chắn vậy?" Jiyong hỏi thẳng và cậu ngập ngừng nhận ra tất cả đang lắng nghe cậu.

"Cậu ấy ghét băng đảng. Cha mẹ cậu ấy, họ..."

"Họ chết rồi, anh biết, cậu ta có kể," Hắn gật đầu.

Daesung ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên và hắn biết chuyện nhưng lại nhanh chóng cúi mặt xuống.

"Nhưng cậu ấy có nói tại sao họ chết không?"

"Không—"

"Em cũng nghĩ vậy," Daesung nói, trông có vẻ tự tin hơn, "Họ bị giết vì-- Ôi em đã hứa với cậu ấy sẽ không kể cho ai nhưng tốt hơn là anh nên biết tại sao cậu ấy không bao giờ khuất phục. Cha mẹ cậu ấy chết trong một trận thanh toán giữa các băng đảng. Đó là lý do cậu ấy ghét xã hội đen. Cậu ấy không quan tâm là băng nhóm nào, với cậu ấy chúng đều như nhau cả. Cậu ấy nghĩ những người như anh là bạo lực, ác quỷ và nhẫn tâm, anh khiến cậu ấy càng chắc chắn hơn khi bắt ép cậu ấy trở thành người của anh. Anh sẽ không bao giờ thành công với cách này đâu."

Cả ba người đều nhìn vào Daesung, ngạc nhiên vì cậu thẳng thắn đến thế. Và Jiyong cũng bất ngờ vì điều cậu vừa tiết lộ. Hắn không hề nghĩ cha mẹ Gấu trúc chết vì một băng nhóm nào đó. Nhưng điều đó giải thích được sao cậu lại mâu thuẫn như vậy. Cậu ghét họ ghê gớm nhưng lại tận hưởng khi ở bên hắn, đương nhiên là cậu thấy mơ hồ vì vậy. Hắn cảm thấy hơi áy náy khi đã biết tại sao cậu từ chối hắn, nhưng dĩ nhiên hắn không thể hiện ra ngoài. Thay vào đó, hắn nhướn mày và ngả người vào ghế.

"Vậy em nghĩ anh phải làm gì?"

"Đừng nghĩ đến việc bẻ gãy cậu ấy. Anh không bao giờ làm được đâu. Hãy thử làm bạn với cậu ấy thay vì bắt ép cậu ấy. Jiyong hyung, em biết anh có thể vô cùng dịu dàng nếu muốn mà, hãy thể hiện con người đó với cậu ấy đi."

"Nhưng vậy thì có gì vui chứ? Anh không muốn làm bạn cậu ta. Anh muốn một thú cưng. Kẻ ngoan ngoãn nghe lời và làm bất cứ cái gì anh muốn. Cậu ta cứ việc ghét anh nếu thích, chỉ cần nghe lệnh của anh," Daesung thấy sốc khi nghe hắn nói.

Jiyong biết nói thẳng vào mặt cậu như vậy thật không phải nhưng hắn cần phải khiến cậu hiểu rõ Gấu trúc và hắn không thể nào giống như cậu với Seunghyun.

"Không phải ai cũng là kẻ lãng mạn vô vọng như người yêu của em, Daesungie. Anh không tìm kiếm người bạn đời. Anh chỉ cần ai đó để giải tỏa căng thẳng thôi."

Daesung nhìn hắn với vẻ sửng sốt và cả cái gì đó khác nữa nhưng hắn không quan tâm cậu nghĩ về hắn thế nào.

"Chuyện về tôi vậy là đủ rồi. Taeyang, cậu với bạn gái thế nào?" Hắn chuyển sự chú ý sang bạn mình và cậu ta cứng người lại.

Chết tiệt, Seunghyun vẫn chưa biết chuyện à?

"Em có bạn gái? Sao giờ anh mới được nghe?"

Taeyang thở dài.

"Vì bọn em vẫn đang tìm hiểu. Em muốn nói với anh nhưng.. em lại phát hiện gia đình cô ấy làm gì."

Giờ Jiyong tò mò rồi đây. Cậu ta vẫn chưa kể về gia đình cô gái.

"Cả cha và anh trai cô ấy đều làm trong ngành cảnh sát."

Seunghyun và Jiyong há hốc mồm vì sốc. Họ không hề mong đợi nghe được điều này.

"Cậu phát điên à? Cậu có biết như vậy mạo hiểm thế nào không? Họ đã gặp cậu chưa?" Hắn thử nói nhưng có vẻ Taeyang đã quyết tâm.

"Chia tay ngay lập tức," Seunghyun nghiêm nghị nói, ánh mắt anh dữ dội chưa từng thấy.

"Không."

Lại một lần nữa Jiyong há hốc mồm, lần này có thêm cả Daesung. Taeyang vừa từ chối một mệnh lệnh trực tiếp.

"Em rất thích cô ấy và chưa từng cảm thấy như vậy với bất kỳ ai. Cô ấy không cần phải biết em là thành viên của Bigbang. Ít nhất không phải bây giờ. Và cô ấy cũng không thân thiết với gia đình nên em sẽ không chạm mặt họ sớm đâu. Làm ơn hyung, em rất thích cô ấy," cậu giải thích và giọng điệu yếu ớt hơn nhiều, có cả chút van xin.

Seunghyun nhìn cậu và nghĩ ngợi một lúc rồi ngồi thẳng người lên, ra phán quyết cuối cùng của mình.

"Nghĩ tới việc em đang làm và nếu em bị phát hiện đi. Anh không thể giúp em đâu."

Cả Taeyang và Jiyong đều ngạc nhiên vì anh ấy nhanh chóng tin tưởng quyết định của Taeyang. Daesung lại mỉm cười và Jiyong nhận thấy cậu vuốt ve đùi Seunghyun một chút, hắn chợt hiểu ra. Seunghyun chắc hẳn đã nói không nhưng Daesung đã thay đổi ý nghĩ của anh bằng tình yêu của cậu.

"Ôi Daesungie thỉnh thoảng em đúng là cáo già đó. Em trở thành người trong bọn thiệt rồi," Hắn bật cười thích thú.

Sau đó họ bỏ qua những chủ đề khó chịu đó và trở lại trò chuyện bang quơ khoảng hơn một tiếng nữa sau khi ăn tối xong. Họ quay lại phòng khách và có gì đó thật kỳ lạ khi nhìn cái cách Daesung và Seunghyun ảnh hưởng lẫn nhau. Jiyong đã biết Seunghyun một thời gian dài và hiểu rõ hầu hết con người anh. Hắn biết anh rất trẻ con nhưng cũng vô cùng trưởng thành, rằng anh rất yêu thích nội thất và bị ám ảnh bởi chúng, rằng anh ghét để lộ thân thể mình với bất kỳ ai, kể cả hắn cũng chưa từng thấy anh không mặc áo dài tay và anh thích mọi thứ phải luôn sạch bong giống như hắn. Nhưng hắn chưa hề biết anh có thể âu yếm đến thế nào, nhất là với ai đó từng là "thú cưng" của mình như vậy. Họ ngồi xuống cùng nhau, Daesung gác một chân lên người anh, Seunghyun đặt một tay lên đùi cậu, còn tay kia đan lấy bàn tay cậu. Khi họ nói chuyện, Seunghyun bắt đầu vô tình vuốt ve những ngón tay Daesung. Thấy anh như vậy thật kỳ lạ nhưng Jiyong đoán ắt hẳn tình yêu là thế.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro