tập 23: Papa???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ji...Yong?/ cậu mở to mắt ra ngạc nhiên

-Seungri...Anh xin lỗi! Về với anh Nha?/ anh vuốt tóc cậu, khoé mắt hơi cay cay

-Vào nhà đi rồi nói.../ cậu né qua 1 bên cho anh vào rồi đi lấy nước

-Mấy năm nay em sống thể nào?/ anh đặt tay mik lên tay cậu những cậu rút lại. Thật hụt hẫng 😢

-Tạm ổn

-Em ở đây với ai?

-Hana

-Anh có chuyện mún hỏi! Hai đứa bé là con anh phải ko?/ anh vẫn kiên nhẫn chờ

-...Ừ

-Vậy....

-Tôi ko bik Ns làm sao để anh hiểu nhưng mong anh hay nghĩ rằng tôi và anh ko có quan hệ j hết! Con tôi, tôi nuôi!/ Ko để anh nói tiếp cậu cắt ngang

'Còn cái thai đó nó ko xứng đáng có 1 người mẹ như cậu! Mún làm sao thì làm, bỏ đi càng tốt!'

Haizzz...câu đó cậu nhớ suốt đời có chết cũng ko dám quên. Anh bảo mún làm j thì làm mà cho nên cậu giữ lại nuôi nấng nó là quyền của cậu.

-Seungri, năm đó là anh sai, là do anh quá nóng giận! Xin em đó, về với anh đi!/ anh đi lại ôm chầm cậu nhưng bị đẩy ra

-Anh thôi đi! Tôi và anh chả có quan hệ j cả, tôi là ai mà dám để Kwon Tổng cầu xin? Tôi ko đáng!/ Cậu cười cay đắng

-Mời anh đi về cho!/ Cậu đứng dậy định đi ra cửa thì

-Mami? Chuyện này là sao?/ Ji Seung trên lầu đi lập bập xuống mặc dù mới 2 tuổi nhưng rất thông minh ah~ y như cha nó 😐

-Ji Seung à! Lên lầu ngủ đi, Mami có khách!/ Cậu đi lại vuốt ve gò má ửng hồng của thằng bé

-Ứ ư~ ko chịu đâu! Mami khi nảy nói j đó? Người này là papa sao?/ cậu bé ngước lên nhìn anh rồi bay lại ôm Ji Yong

-Papa?/ mắt ngấn nước nhìn anh

-Ngoan! Papa đây!/ anh nở nụ cười hiền nhìn bé, ah~ giờ mới thấy rõ nó giống anh thật.

-Huhuhu...sao papa...hức...đi công tác lâu vậy...huhuhu

-Papa ko đi nữa! Papa ở với con!/ anh hôn lên trán bé rồi bế bé lên

~10p sau~
Khóc mãi mới chịu nín giờ đã ngủ yên trên sofa rồi. Anh đi lại chỗ cậu thấy cậu nảy giờ cũng khóc mún xưng mắt

-Seungri! Đừng khóc mà!/ anh là tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt xinh đẹp kia

-Ji...hức...tại sao?/ cậu nắm lấy tay anh

-Những bức ảnh đó là ảnh ghép! Lúc đó là do anh nhìn ko kỹ nên mới nóng nảy lớn tiếng với em và... Anh xin lỗi!/ Anh cố giải thích, anh ko mún nhắc tới cái lần lỡ tay đánh cậu

-.....

-Seungri cho anh cơ hội nha? Anh đền bù cho 3 mẹ con em!

-*Lắc đầu* em ko cần, em chỉ cần anh ở bên là được rồi!/ Cậu mỉm cười từ từ ấn môi mik vào môi anh, anh cũng nhẹ nhàng đáp lại, đã lâu rồi mới được thưởng thức vị ngọt trên môi cậu

-Seungri à! Về Hàn với anh được ko?

-Ưmk!/ Cậu khóc nhưng lần này là những giọt nước Mắt hạnh phúc
______________________________
Mấy chap nữa hết truyện rồi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro