Bên nhau thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một sáng mùa đông cuối tuần, đã gần đến giữa trưa nhưng bên ngoài lúc này chỉ có một vài tia nắng len lõi. Chim chóc cũng sợ cái lạnh mà rút mình vào trong tổ tuyệt nhiên không ríu rít líu lo.

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên vào khe cửa sổ chiếu rọi hai nam nhân đang ôm nhau ngủ say trên chiếc giường king size rộng lớn.

Nam nhân với mái tóc màu cam chói rực, cơ thể tràn đầy cơ bắp đang ôm chặt nam nhân gương mặt phụng phịu hai má ửng hồng dán chặt vào lòng.

Cái lạnh của mùa đông len lõi vào da thịt khiến Seungri càng lười biếng mà chui rút vào lồng ngực của anh. Cậu bây giờ chỉ muốn được cùng anh ở cùng mãi như thế này, tư thế dính chặt vào nhau lúc này cho thấy hai người như đang đập cùng chung một nhịp đập, quên đi chuyện ngày mai còn phải đến trường đối phó với đống bài tập khó nhằn và biết bao nhiêu hợp đồng cam ro ở công ty đang cần cậu phải giải quyết.

Cậu mặc kệ.

Ngày hôm nay cậu muốn ở bên anh cùng anh tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp nhất của hai người.

Cậu nhẹ nhàng mở mắt mơ màng đưa tay dụi dụi tìm cho mình một chút cảm giác tỉnh táo. Hai tay Ji Yong đang ôm cậu rất chặt. Phải khó khăn lắm cậu mới rời khỏi được lồng ngực anh. Cậu nằm đó, mặt đối mặt với anh. Ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo đến mê người, ngay cả khi anh đang ngủ say như lúc này cũng mang một bức hoạ tuyệt sắc khiến Seungri không ý thức được mà ngẩn người ra mấy giây.

Khuôn mặt lạnh lùng này, đôi mắt sắt sảo này sao khi bên cậu lại ôn nhu lạ thường đến thế. Cậu biết cho dù anh có lạnh lùng với ai, đùa giỡn cười cợt với bao nhiêu tình cảm mà các nữ sinh khác dành cho mình thì riêng với cậu, anh vẫn hết sức chân thành, là một lòng một dạ toàn tâm toàn ý yêu thương cậu.

Riêng chỉ mình cậu.

Duy nhất mình cậu

Lee Seungri, bảo bối của anh.

Ji Yong lúc này cũng từ từ mở mắt, thấy cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt say đắm chân thành.

Hôm qua khi không tự chủ được mình anh đã sợ, rất sợ khi đã hẳn tỉnh táo cậu nhất định sẽ giận anh, cự tuyệt anh. Không nghĩ tới việc Seungri không những không phản đối mà còn phối hợp nhịp nhàng với anh. Cùng anh vẽ lên bức tranh hoàn mỹ đầy đủ gam màu trầm lắng có lúc lại da diết nồng nàn lúc thì lại hoang dại điên cuồng như hai mãnh thú trong chính ngôi nhà của anh, trên chính chiếc giường của anh.

Khẽ đưa tay lên vuốt một vài loạn tóc đang rủ xuống trên trán cậu. Lại nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu chân tình như mọi khi.

Môi tìm đến môi cậu bắt đầu nụ hôn chào buổi sáng kéo dài đằng đẵng chứa đựng không ít tình yêu thương cũng như bao nhiêu si mê say đắm.

Đến Khi đã sắp mất hết dưỡng khí cậu đánh nhẹ vào người anh, anh lúc này mới nuối tiếc di dời môi lưỡi của mình ra khỏi khoang miệng cậu.

- " Mới sáng sớm, em không nghĩ anh lại là tên háo sắc như vậy nha... "!

Lại một lần nữa cậu chui rúc vào ngực anh, hai má phụng phịu đã bắt đầu ửng đỏ từ khi nào. Phải cậu là vậy, ở trường học làm minh tinh như thế nào ai không biết, đến công ty làm CEO quyết đoán nghiêm nghị ra sao nhưng khi ở bên anh, cậu chấp nhận, hài lòng làm một tiểu mỹ thụ ngoan ngoãn tận hưởng vô số sự cưng chiều từ anh.

- " Seungri, em biết là anh yêu em. Bây giờ em không muốn cũng được. Đợi đến khi em ra trường anh nhất định sẽ chính thức cưới em. Đem em về làm bà xã của Kwon Ji Yong này ".

Seungri không nói gì chỉ khẽ gật nhẹ đầu trên miệng vô thức nở nụ cười mỉm. Nụ cười tự nhiên chứa đựng biết bao hạnh phúc mà duy nhất chỉ mình Ji Yong có thể cho cậu. Cậu tin anh chứ, tuy là bên cạnh anh luôn có rất nhiều cô gái muốn gần gũi, muốn anh cho họ một cơ hội nhưng anh chỉ có cậu, thậm chí cả một cái liếc mắt còn khiêm tốn không thèm bố thí cho bất cứ kẻ nào. Cậu không phải cũng không có người theo đuổi, hơn nữa người đang xếp hàng theo cậu có cả nam lẫn nữ nhưng cậu một chút cũng không màng.

Tình cảm cậu dành cho anh và tình cảm anh dành cho cậu không chỉ là yêu thương mà còn cả hàng ngàn phần trăm tin tưởng. Hai người chẳng còn gì phải ràng buộc. Chỉ đợi đến khi cậu ra trường sẽ chính thức cùng anh về chung một nhà.

Hai con người cứ thế ôm nhau tận hưởng cảm giác ấm áp đang tràn về khắp da thịt. Bên ngoài bây giờ rất lạnh có ra ngoài cũng chẳng làm được gì. Cậu và anh cứ quấn quýt môi lưỡi triền miên. Chốc chốc đã sắp hết ngày chủ nhật.

Thế mới thấy, khi con người ta yêu nhau, cho dù bên nhau bao lâu vẫn cảm thấy không đủ.

Thời gian dù có trôi chậm hơn mọi khi nhưng với họ vẫn là nó không đi mà chạy. Nếu có thể, sẽ ước rằng thời gian xin hãy dừng lại ngay thời khắc này.

Có thể nói xem, hôm nay chính là ngày cuối tuần ấm áp và ý nghĩa nhất của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro