Đàn ông, tất cả đều xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri cuối cùng cũng đã chịu ra khỏi phòng rồi. Sáng nay Dae Sung đến tìm cậu một mực lôi kéo cậu ra bên ngoài, nói là cái gì muốn cậu cùng y đi mua sắm quần áo, rồi cái gì mà anh em đã lâu không gặp muốn cùng cậu tản bộ để hàn huyên tâm sự. Seungri mặc dù đang còn rất buồn phiền vì chuyện tình cảm nhưng cậu biết mình đã làm cho mọi người lo lắng quá nhiều rồi. Suy cho cùng thì không có nỗi đau nào mà không thể vượt qua. Cậu cũng không thể cứ ngồi ngây ngốc một chỗ khóc hoài như thế được. Đã hai tuần rồi cậu không có đến trường. Đầu tuần này cậu phải trở lại tập trung vào bài vở một chút mới được. Còn biết bao nhiêu chuyện đang đợi cậu. Mà công ty mấy ngày nay cậu cũng không thèm quan tâm tới, báo hại cha của mình là ông Lee đã lui về phía sau nghĩ ngơi an tĩnh rồi lại được một phen quay trở về thay cậu giải quyết mọi chuyện. Bốc đồng qua đi, Seungri suy nghĩ được như vậy thật tốt.

Mà hôm nay Dae Sung biết ý cũng không có đá động gì đến Ji Yong. Mọi chuyện đã có bọn họ giải quyết. Seungri chỉ cần ngồi đó đợi tin tốt từ mọi người là được rồi.

- " Seungri, em thấy cái này có hợp với huyng không? Mặc cái này mà đi đến mấy câu lạc bộ là khỏi phải nói huyng của em sẽ thu hút đến mức nào đâu. Chà chà, tại sao mình mặc cái gì cũng đều đẹp vậy nè. Thật đáng ngưỡng mộ a. " Trong trung tâm thương mại rộng lớn, ánh sáng màu vàng của đủ loại đèn trùm loại tốt chiếu sáng khắp mọi không gian, khiến người mua nhìn vào cái gì cũng đều thấy đẹp, thấy được cái gì đều lập tức muốn mang về. Đó cũng là thủ thuật của tất cả các gian hàng nhằm đánh lừa thị giác của mọi người. Dae Sung một tay lôi kéo Seungri tay còn lại không ngừng lấy và lấy đủ thứ loại quần áo cho mình và cậu. Tiền thì anh đâu có thiếu, mua về mà không hợp thì vứt đi cũng chẳng sao, chỉ trách Dae Sung là người có gu thẩm mỹ rất tốt, đèn chiếu sáng như vậy làm gì cũng đừng hòng lừa gạt được anh. Quần áo anh đã lựa từ trước đến giờ làm gì có chuyện mình mặc không được đâu cơ chứ. Về điểm này Seungri phải học hỏi ở Dae Sung nhiều hơn. Cậu cái gì cũng không thích, lại còn lười biếng tìm tòi, trước đây đồ của cậu toàn do một tay Ji Yong chọn lựa.Anh muốn cậu mặc đồ nhiều màu sắc một chút, bởi vì da của cậu rất trắng cộng thêm gương mặt non nớt của mình nếu mà cậu kết hợp với quần áo nổi bật thì sẽ toả sáng đến kinh người. Nhưng mà Seungri cực kì cực kì là lười biếng, cậu chê mặc như vậy rất rườm rà nên cứ đơn giản áo T shirt và quần Jean bó sát là có thể vận cả ngày trời. Bây giờ nghĩ lại thật nhớ Ji Yong a. Trời ạ, tại sao mình làm cái gì cũng nhớ tới anh như vậy chứ? Vốn định đã bình tâm lại đem anh vứt vào một góc, vậy mà nhìn cái gì cũng đều nghĩ tới Ji Yong. Seungri quả thật là tự mình làm cho mình tức chết. Ji Yong đâu có cần cậu nữa. Anh ấy sắp lên chức làm cha và chuẩn bị có một cô vợ xinh đẹp dịu dàng rồi. Cậu còn ở đây nghĩ tới anh làm cái gì? Cậu phải vui vẻ lên, cùng Dae Sung huyng quậy tan nát cái trung tâm thương mại sầm uất này mới được. Như đã tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Seungri đưa hai bàn tay mũm mỉm lên vỗ vỗ lên mặt sau đó trở về dáng vẻ lém lỉnh như ngày nào. Ngày mai cái gì cũng không cần. Hôm nay cứ vui chơi trước đã.

- " Dae huyng à, hay là chúng ta gọi chị Hyorin cùng đến đi, chị ấy hôm nay chắc cũng không có lịch trình gì đâu. Kêu chị ấy đến đây, hôm nay bọn mình phải làm một trận cho ra trò mới được. "

- " Đúng đó, tại sao bây giờ huyng mới nghĩ ra nha. Mau mau mua sắm nhanh lên rồi gọi cho chị ấy. " Dae Sung hoàn toàn tán thành với ý kiến của Seungri.

Nằm cách trung tâm thành phố không xa là một quán bar chuyên giải trí lành mạnh. Mọi người đến đây chỉ được phép uống vài loại rượu nhẹ và lắc lư theo nhạc, ở đây cấm dùng chất kích thích và các dịch vụ mại dâm. Ở trước quán bar hai người bảo vệ mở cửa cung kính đón chào các vị khách, một cô gái có dáng dấp cao ráo, hai chân thon dài, từ trên xuống dưới toát lên vẻ thanh mảnh dịu dàng. Mái tóc đen xoăn bồng bềnh càng giúp tôn thêm dáng. Khuôn mặt đầy đặn căng tròn nhìn rất dễ thương phúc hậu. Trên người là chiếc đầm hơi hở cổ dài không quá đầu gối được thêm thắt chiếc nơ ở phần eo. Cô vừa mới bước vào lập tức trở thành tâm điểm của cả quán bar.

- " Chị Hyorin, tụi em ở đây. " Dae Sung nhìn thấy Hyorin trước, vội vàng đứng lên gọi to tên cô.

Hyorin vui vẻ ngồi xuống sau đó như nhìn thấy cái gì liền lập tức vỗ đùi Seungri một cái.

- " Hai cái đứa này, sao không đợi chị đi mua sắm với. Dắt nhau đi náo loạn cả buổi rồi bây giờ mới nhớ tới chị à? Xem nè mua một đống đồ. Chị đang cảm thấy thật là tủi thân. " Hyorin đưa tay lên vuốt vuốt ngực mình ra chiều như đang đau khổ lắm.

- " Đâu có, đâu có, tụi em sợ chị mang giày cao gót đi nhiều sẽ bị mỏi chân. Chị xem em và Dae Sung huyng có mua đồ đến cho chị nè. Đâu cần chị phải đích thân lựa chọn làm gì chứ. Tụi em lo lắng cho chị như vậy. Chị lại còn cảm thấy tủi thân. Dae Sung huyng à, lần này coi bộ chúng ta đã lo lắng quá nhiều rồi. " Seungri ra vẻ rất là ủy khúc sau đó len lén nháy mắt với Dae Sung đang ngồi bên cạnh. Cũng may là lúc nãy đi ngang quầy bán đồ cho phụ nữ, cậu tiện tay lấy cho Hyonrin một bộ. Nếu không, chắc bây giờ không thể ngồi ở đây mạnh miệng như thế này rồi. Seungri vào giờ phút này đang cảm thấy thầm ngưỡng mộ sự lanh trí của mình.

Đưa tay đón lấy chiếc đầm từ trong tay Seungri, Hyorin nhìn ngắm kĩ càng cảm thấy rất hài lòng sau đó mới chịu buông tha cho hai cậu em nhỏ.

- " Sao hả, hai đứa gọi chị tới không phải chỉ muốn tặng chị bộ đầm này thôi đó chứ?  "

- " Làm sao như vậy được, hôm nay không những gặp nhau để nói chuyện mà em còn muốn bọn mình phải quậy tung một trận cho thoả thích nữa kìa. " Seungri mới uống có vài ly rượu mà đã bắt đầu ăn nói như người say.

- " Được, được là mấy đứa muốn đó nghe. Cái tên Young Bae chết tiệt kia, không biết mấy hôm nay làm gì mà luôn làm ra vẻ rất bận bịu, chị hỏi thì cứ ấp a ấp úng. Chị không biết có nên nghi ngờ hắn ta đang ở bên ngoài có tình nhân khác hay không đây? " Hyorin tuy là người mẫu, mà tính tình của cô cũng rất dịu dàng, tuy nhiên khi ở gần Seungri và mọi người thân cận cô không hề giữ gìn hình tượng của mình. Phóng túng vui vẻ mới là điều cô thấy thoải mái nhất. Nếu mà khi gặp mặt bạn bè thân thiết mà cũng phải khép nép giữ kẻ thì Hyorin đã không được mọi người yêu mến như ngày hôm nay. Cô là một người mẫu vừa có đời tư sạch mà hình ảnh cũng vô cùng đẹp cả ở bên ngoài xã hội lẫn trong thế giới giải trí đầy thị phi.

- " Không chừng huyng ấy đã bị Ji Yong lôi kéo cùng làm chuyện xấu rồi. Chị cứ đợi đi, biết đâu anh ấy lại làm cho con người ta có bầu nữa đó. " Seungri rõ ràng là cố tình muốn phá đám chuyện tốt của Young Bae đây mà.

Ở một bên Dae Sung không biết nên giải thích thế nào. Chị dâu ơi là chị dâu, anh ấy bận việc là do cùng tụi em đi tìm hiểu mọi chuyện giúp Ji Yong huyng. Em cũng có nhiệm vụ của em. Đó chính là dụ dỗ hai người đến nơi này chơi nè. Còn Seungri, em giận Ji Yong thì là chuyện của em. Tại sao còn lôi kéo thêm chị dâu vào chuyện này. Đợi mọi chuyện xong xuôi huyng nhất định sẽ mách lẽo với Bae huyng để anh ấy đè em ra mà đánh cho một trận. Tất cả đều được Dae Sung nghĩ ra trong đầu nhưng mà không có nói ra. Nói ra làm gì?  Còn muốn sống nữa không hả?  Anh đâu có ngu tới mức đó.

- " Đúng đó, đúng đó. Bọn đàn ông bọn họ tất cả đều là bọn khốn nạn. Chúng ta không nên đau lòng vì bọn họ làm gì. " Dae Sung nâng ly rượu lên trước mặt nói như đúng rồi. Anh quên mất chính mình cũng là đàn ông hay sao. Young Bae và Ji Yong huyng à. Em thật xin lỗi hai người. À à, xin lỗi cả bản thân của mình nữa.

Nằm thả lỏng người trên chiếc sô pha dài, hai chân còn bắt chéo nhịp nhịp lên cạnh bàn. Seungri tán thưởng, câu nói này chính là câu nói hay nhất từ lúc cậu gặp Dae Sung cho đến giờ.

- " Cạn ly đi, chúng ta tất cả đều không cần đàn ông. Chúng ta thật xinh đẹp, thật kiêu kỳ, không cần phải buồn rầu vì một lũ đàn ông thối tha đó. Uống đi mấy đứa, không say là hổng có đứa nào được đi về hết nghe rõ chưa?  " Nếu mà bây giờ báo chí bắt gặp được cảnh tượng này thì tất cả hình tượng trước giờ mà Hyorin xây dựng đều sẽ đổ sông đổ biển cả rồi.

Ba người cùng nâng ly cạn chén. Mỗi người góp một câu

- " Độc lập tự do muôn năm"

- " Không cần đàn ông ngày càng đẹp "

- " Đàn ông trên đời tất cả đều hèn hạ xấu xa "

- " Dzô, cạn ly, dzô "

Mỗi người đều mạnh ai nấy uống, uống cho đến khi rượu loại nhẹ mà say đến bí tỉ không bò nổi ra bên ngoài. Cũng chẳng biết là ai đến đưa họ về. Chỉ biết sáng hôm sau khi thức dậy ai cũng đều nằm ngủ say ngay ngắn trên chính chiếc giường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro