Hạnh phúc nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ji Yong ngày mai em muốn đi công viên "

Cậu nũng nịu kéo kéo tay áo của anh còn định làm aegyo để anh phải xiêu lòng.

Phải rồi ha, ngày mai chính là cuối tuần mà. Anh và cậu cũng nên đưa nhau ra ngoài bồi dưỡng lại chút tình cảm. Cũng vì chuyện KiKo nên anh và cậu đã lâu không được thoải mái vui vẻ cùng nhau.

- " Ngoan, anh đưa em vào nhà. Sáng mai sẽ đến đón em sớm "

Ji Yong ôn nhu vuốt mái tóc màu bạch kim " nam thần " của cậu.

- " Tuân lệnh "

Seungri ngoan ngoãn theo anh vào nhà của mình không quên hôn anh 1 cái chào tạm biệt.

***********************

9h sáng ở công viên

- " Chậm chậm thôi, coi chừng vấp té nào bảo bối "

- " Phía trước có cục đá, cẩn thận Seungri "

- " Đừng đi nhanh như vậy, đợi anh cùng đi với "

Ji Yong chạy theo cậu muốn đứt cả hơi, cậu hết chạy sang nhà banh cho trẻ em lại chạy sang khu dành cho người ưa thích mạo hiểm. Hết bắt Ji Yong cùng mình chơi trò bập bênh đưa qua đưa lại, lại kéo anh mua vé đi chơi trò tàu lượn siêu tốc.

Seungri của anh lúc này chẳng khác nào một cậu nhóc ba tuổi mới lần đầu được bố mẹ đưa đi khám phá thế giới bên ngoài

Seungri em hãy cứ vô tư như vậy, đừng muộn phiền đừng khóc đừng khiến anh phải đau lòng nữa có được không.

Anh sẽ vẫn ở đây, bên cạnh em tình nguyện chạy theo phía sau em cả một đời này.

- " Anh suy nghĩ cái gì mà đứng yên ở đó vậy, mau mau đi mua kem cho em đi. Khát chết người ta rồi "

Cuối cùng cậu cũng biết mệt rồi, hai chân chạy đi chạy lại nãy giờ đã bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ. Cậu ngồi thụp xuống ghế ở công viên rồi dở một màn mè nheo với anh.

Anh nở nụ cười như nắng sớm ban mai nhìn cậu sau đó liền nhanh chóng đi đến quầy bán kem.

Sau 5 phút Ji Yong trở về trên tay đầy ắp các loại kem đủ thứ mùi vị. Nào là kem ốc quế Socola, vị dâu hay cam, kiwi anh đều mua đủ mà mỗi loại chỉ được Seungri nếm qua chút ít, còn lại đều không thương tiếc ném qua cho anh.

- " Ji Yong em muốn đi ngắm hoa anh đào anh đi với em nha..! "

Cậu chắc hẳn bây giờ đã rất mệt mỏi nhưng vẫn cố làm nũng muốn được cùng anh đến đường hoa anh đào. Mỗi năm tầm giữa tháng 3 đến cuối tháng 4 hoa anh đào chỉ nở được hơn trong khoảng nữa tháng nếu không nhanh chân có thể cậu và anh sẽ bỏ lỡ cảnh đẹp đến nao lòng này mất.

Anh và cậu cũng như bao nhiêu cặp tình nhân khác nắm tay nhau rảo bước phía dưới những cánh hoa anh đào đang tung bay nhè nhè trong gió. Ở đây chỉ có tình yêu thật sự, và chỉ còn sự lãng mạng giữa những cánh hoa và những con người đang xen tay vào nhau. Ở đây không có sự khác biệt cũng không có sự kì thị. Có ai cấm 2 người con trai không thể nắm tay nhau đi đến " con đường tình yêu " này.

- " Seungri em thích lắm sao ? " Anh nhìn cậu từ khi bước vào đây đến giờ dường như đã quên đi hết mệt mỏi, trên miệng cứ nở nụ cười ngây ngô làm anh không khỏi đặt ra câu hỏi

- " Sao lại không thích cho được, được cùng người mình yêu quang minh chính đại nắm tay nhau đi trong khung cảnh lãng mạng như thế này mấy ai mà không thích thú chứ. " cậu chu môi lên trả lời anh mắt thì vẫn nhìn đăm đăm vào những cánh hoa cứ thi nhau rơi xuống

Ji Yong tiện tay bắt lấy một cánh hoa rồi xoè tay cậu ra cho vào đó

- " Vậy em có hạnh phúc không ? "

- " Anh không thấy hạnh phúc ? "

- " Đương nhiên là anh hạnh phúc rồi, rất hạnh phúc là đằng khác bảo bối à. "

Ji Yong ôn nhu xoa xoa đầu cậu

- " Vậy anh phải hứa chỉ được đi cùng mình em đến nơi này thôi đó. Nếu anh dám lừa dối em em nhất định sẽ không tha thứ cho anh. "

Ji Yong nghe vậy liền nắm lấy tay cậu từ trên nhìn xuống rồi đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn

- " Được, anh hứa ".

Tình yêu đôi khi chỉ cần một lời hứa cũng đủ làm con người ta ôm nuôi hy vọng.

Nếu lời hứa ấy không được người nói ra coi trọng thì mọi hy vọng trước giờ đều sẽ biến hoá thành thất vọng và đau thương.

Ji Yong anh sẽ không như vậy.

Ji Yong, em tin anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro