Xin lỗi bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong tan học đã vội chạy xuống lớp tìm Seungri anh đã hứa tối nay sẽ đền bù cho cậu. Nào ngờ xuống đến nơi lớp còn rất đông người Ji Yong đảo mắt một vòng quanh lớp lại chẳng thấy bóng dáng Seungri đâu.

- " Lần này em ấy giận mầy thật rồi " Ji Yong thầm oán trách trong lòng, sao lại ngu ngốc đi chọc giận bảo bối nhà mình làm gì chứ. Lúc trưa đã không cùng cậu ăn cơm bây giờ lại còn chọc giận cậu, em ấy bây giờ còn cố tình tránh mặt mình. lần này mọi chuyện đã nằm ngoài dự tính của Ji Yong rồi.

Anh lái xe đi tìm cậu khắp nơi, có điện thoại nhưng cậu đã tắt máy. Tuyệt nhiên không hề nghĩ ra được là cậu sẽ đi đến sông Hàn. Trong lúc bảo bối đột nhiên dở chứng như thế này thì đầu óc của Ji Yong cũng theo đó mà mơ hồ không còn sáng suốt để dừng lại động não. Sao anh lại không nghĩ đến nơi mà anh và cậu thường hay nắm tay nhau cùng đi dạo. Cậu nói với anh cậu thích cái lạnh của nước sông bốc lên da mặt vừa mát vừa lạnh vừa miên man dìu dịu. Đi một đoạn nếu mỏi cậu sẽ tùy tiện kéo anh ngồi xuống bãi cỏ ở ven sông, đầu mình dựa vào vai anh cảm nhận cái lạnh của mặt sông làm mình thư thái.

Khi đầu óc đã được khai thông sáng suốt Ji Yong vội vã lái xe đến sông Hàn anh đậu xe bên đường rồi chạy quanh khắp con sông tìm cậu nhưng lúc này đã sắp nữa đêm một bóng người còn không có dĩ nhiên làm sao giờ này Seungri còn ở lại nơi đây.

Anh lủi thủi quay lại xe ngồi trầm mặt thật lâu rồi lái xe về nhà.

Ngày mai nhất định anh phải giải thích rõ ràng với cậu, không thể để cậu hiểu lầm anh như vậy được. Còn cái tên chết tiệt kia từ ngày mai đừng hòng được tiếp cận với bảo bối nhà anh.

*********

Sáng của ngày cận kề cuối tuần Ji Yong mang trên mình vẻ mặt hứng khởi anh thức dậy thật sớm lúc trời còn chưa kịp bình minh đã trông đứng trông ngồi, khi mặt trời vừa ló dạng nhô ra anh vội vàng lái xe đến nhà Seungri. 6 giờ 30 sáng, cậu còn đang nằm ngủ say trên chiếc giường rộng lớn màu xanh nhạt. Hôm qua lang thang lại thêm ngồi ở bờ sông một lúc lâu khiến cậu trở về liền mệt mỏi thiếp đi.

- " Con ngồi ở đây để bác lên gọi thằng bé xuống " mẹ Seungri dịu dàng đặt ly nước cam lên bàn cho anh rồi chuẩn bị cất bước lên lầu

Ji Yong vội xua xua tay ý muốn ngăn cản.

- " Dạ không sao đâu bác ạ, cháu ngồi đây chờ em ấy được mà. Khi nào em ấy muốn thức cũng được ạ...! " " mà hôm qua Seungri về nhà khi nào vậy bác? "

- " không biết nó đi đâu làm cái gì mà đến tận 10h hơn mới trở về, nó bước vào mà bác còn rùng mình vì hơi lạnh bốc ra từ người nó, thằng nhóc này cứ như người mất hồn bác hỏi gì cũng không nói chỉ lững thững bước lên lầu về phòng mình "

- " À,...dạ vâng. " Ji Yong nghe mẹ Seungri nói như vậy thì chỉ biết cúi đầu, anh thấy có chút đau sót trong lòng, tất cả không phải là lỗi của anh sao? Nếu anh không cố tình chọc ghẹo cậu thì cậu cũng đâu có tức giận như vậy lại còn bỏ đi một mình giữa đêm mùa đông lạnh, anh ngồi trong xe còn sắp chịu không nổi huống hồ gì cậu lại mặc đồng phục mà lang thang, bảo bối ơi nếu em đi một mình có mệnh hệ gì anh biết phải làm sao. Bảo bối của anh là để yêu thương chứ không phải để ngược mình như vậy.

Ngồi gần 7h cuối cùng Seungri cũng thức, cậu mệt mỏi lê thân khỏi giường vừa vệ sinh cá nhân cậu vừa nhớ lại chuyện hôm qua. Khuôn mặt mỹ miều của Dara cứ hiện lên làm cậu khó chịu đến mức phải chửi lảm nhảm cái tên Ji Yong chết bầm đó.

- " Mẹ hôm nay nói bác Kim lái xe đưa con đi họ.... o...o.....c" cậu bước xuống cầu thang miệng líu lo chưa kịp nói hết câu đã thấy Ji Yong ngồi cạnh mẹ mình trên ghế sofa phòng khách.

Cậu đi thẳng xuống bếp lấy một miếng bánh mì cho vào miệng rồi tu tu một hơi hết ly sữa, một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho anh

- " Bác Kim.... Bác Kim ơi...! "

Cậu gọi khan cả cổ vẫn không thấy người lái xe cho gia đình cậu ở đâu. Mẹ cậu lúc này mới lên tiếng.

- " Ji Yong nó có lòng đến đây rước con đi học, nó đến từ lúc tờ mờ sáng bây giờ con lại không muốn đi với nó à.? Ai dạy con không có phép tắc như vậy chứ hả? "

Cậu phụng phịu khuôn mặt nhìn mẹ mình biết không thay đổi được cục diện cầm cặp trên tay đi ra tới cửa rồi quay lại nói cái giọng còn chua hơn giấm

- " Còn không đi "

Ji Yong nghe vậy thì vội đứng lên cúi đầu lễ phép chào mẹ Seungri sau đó lủi thủi đi phía sau cậu.

Đợi đến khi xe của Ji Yong đã ra khỏi cổng mẹ của cậu mới bất giác thở dài một tiếng.

Hôm qua khi cậu lủi thủi về nhà bà đã đoán chắc được là 2 đứa có chuyện sáng nay trời chưa rạng sáng lại thấy Ji Yong vội vã đến đây lại không dám lên phòng đánh thức cậu thì không còn nghi ngờ gì được nữa. Bà lắc đầu ngao ngán trước cái tính ương bướng của 2 đứa nhỏ này. Yêu nhau thì yêu đó nhưng tụi nó còn trẻ con quá cứ thích hay giận hờn làm 2 bên gia đình chóng cả mặt.
Bà nhớ lại ngày xưa khi mình cùng ông Lee bắt đầu phát sinh quan hệ chưa một lần bà gây sự vô cớ, ông cũng chưa bao giờ lớn tiếng với bà.

Nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất xa bà nhẹ giọng lên tiếng

- " Haizz bọn trẻ bây giờ yêu nhau đều như vậy cả sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro