Đã có phút chốc nào chân thật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SR - Đã có phút chốc nào chân thật ?

Em vốn biết ánh mắt đó, chưa khi nào là chỉ dành cho em. Chỉ có em sợ hãi trốn tránh hiện thực, năm dài tháng rộng, cố gắng ấp ủ một thứ tình cảm so sao cũng chẳng đều. Vẫn cứ tin rằng chỉ cần kiên nhẫn, dùng chân thành vốn có thể đổi được một phần tình yêu.

Em có thể dễ dàng bỏ qua, vờ như không thấy, chỉ vì anh nói đó là đùa vui, vì anh chưa từng một lần công khai, chỉ vì lời anh xin lỗi, em vin vào lý do mong manh đó để tiếp tục mối tình chính em nhìn vào cũng biết là bi kịch. Nhưng tại sao anh không thể dối gian em đến hết một đời, nếu đã có thể ban phát cho em chút thương cảm suốt ngần ấy năm, tại sao anh không thể tiếp tục lừa dối cho em được thêm một chút thời gian hạnh phúc kiếp này.

Em biết mình kém cỏi, em biết so với thế gian rộng lớn, em nào có thể so sánh với ai. Nhưng em đã nỗ lực, em không có giọng hát nội lực, em không có tài sáng tác thiên bẩm, em không phải dancer xuất sắc nhất, nhưng em đã nỗ lực, như vậy vẫn không đủ sao. Em không sợ mình thua kém ai khác, chỉ sợ mình không xứng bên anh, em muốn anh có thể nhìn em với đôi mắt tự hào, em đã cố gắng ra sao, chẳng lẽ chưa một khi nào anh nhận ra điều đó. Anh thật sự nghĩ rằng em ném thân mình vào kinh doanh vì ham mê vinh hoa ? Anh có biết bao nhiêu đêm em trằn trọc, bao nhiêu lần em kiệt sức vì những ly rượu, vì những chuyến bay đằng đẵng. Em chỉ vì nghĩ rằng đây là lối thoát duy nhất, em chỉ là muốn nhận được chút tán thưởng từ anh, anh có biết đáng thương ra sao, khi chỉ vì một lời khen đã có thể vui vẻ, anh liệu có khi nào hiểu được, vì anh, em đã bỏ ra bao nhiêu tư tâm kiếp này, như thể đã dốc cạn hết chân thành cả một đời. Mãi về sau, có lẽ sẽ không yêu ai như thế, làm sao có thể yêu ai, khi tất cả nhiệt thành, cố gắng, đều đã dùng cho hết một người.

Mà đến hôm nay, dù cố chấp bao nhiêu nữa em vẫn không thể tiếp tục dối gạt mình, vì người em yêu, đã cũng không còn muốn ở đây nữa. Người đó cho dù là lời giải thích dối gian, cũng đã không còn muốn nói. Khoảnh khắc người đó bước xuống khỏi ánh đèn sân khấu, nắm lấy tay người con gái xinh đẹp, mặc cho một người phía sau phải quay đầu vội vã. Khoảnh khắc đó em biết, đã hết thật rồi, khoảng thời gian vui vẻ em lén lút trộm về cho mình, đến hôm nay, cũng đã phải đem trả lại cho chủ nhân của nó. Người em yêu, cuối cùng cũng đã nói cho em, người đó đã không còn sức lực để giả vờ yêu em nữa. Quay đầu, người đó đã tìm được người mình muốn suốt đời ở bên. Mà đáng tiếc, người đó lại chẳng phải em, từ đầu, có lẽ, đã chẳng là em.

Chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, chỉ cần đóng cánh cửa xe, là em được trả về với bóng đêm của mình, khóc cũng được, mà thẫn thờ cũng chẳng sao. Không cần phải cười nữa, chẳng có ai dõi theo em nữa rồi. Đoạn đường ngắn ngủi như vậy, anh chở che cho cô ấy, âm thanh huyên náo sau lưng, rất nhanh đã khuất khỏi ánh đèn rực rỡ. Mà tại sao, với em lại chật vật như vậy. Mọi người vẫn nhìn về phía hai người, người người xô đẩy, có ai đã vô tình đạp phải chân em, họ lãng quên em cũng ở đó. Có sao, nhân vật chính đã đi rồi, một nhân vật phụ còn cần giữ lại để làm nổi bật hạnh phúc của ai. Em ngồi một mình trong xe, bóng đêm phủ lên cảnh vật, nhìn không rõ những gương mặt ngoài kia, chỉ có chiếc nhẫn trên tay, vì sao vẫn lấp lánh đến thế. 

Khiến cho người ta đau lòng như vậy.

Cuối cùng, chỉ còn lại một lời cảm ơn chưa kịp nói. Cảm ơn anh, mười năm qua đã ở bên em. Dù chân thật, dù giả dối, anh nhẫn nại như vậy, ban phát cho em chút tình cảm yêu thương, là thật. Dù không thể kiếp này bên nhau, kiếp sau khó gặp, nhưng em vẫn hy vọng, dù là chỉ lướt qua chạm bờ vai áo, ông trời cũng hãy cho em một cơ hội được kiếp sau nhìn thấy anh. Hy vọng đến lúc đó, chúng ta có thể bình thản đối diện với nhau mà không chút mảy may cảm giác, cũng hy vọng khi đó, em đã có thể quên anh. 

Lúc sau cùng, em vẫn chỉ còn một lời muốn hỏi, duy chỉ một lời, xin hãy trả lời em. Rằng mười năm qua, đã có khi nào là chân thật dù chỉ trong phút chốc ?

Bởi vì em,

Em vốn chẳng cần gì, chỉ cần có một giây ánh mắt anh nhìn em là thật, như vậy với em đã đủ rồi.
____________________

Cái này tui viết để khóc cho thoả thôi. Bias GD cho tui xin lỗi, vì viết anh thành như thế này.

Cảm ơn các bạn đã đọc.
_____________________

Đề nghị các bạn không ăn cắp ý tưởng của tôi. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro