Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kwon...kwon Ji Yong sao anh lại.."cậu hốt hoảng chỉ chỉ vào anh

"A!Ri con mau lại đây"mẹ cậu vui vẻ gọi

"Chào em!Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhỉ?"anh nhìn cậu cười cười

"Anh..Kwon Ji Yong.anh con mẹ nó cút ra khỏi nhà tôi"cậu tức giận hét lên trừng mắt nhìn anh.Cậu có linh cảm nếu như hiện tại không đuổi người này đi mọi chuyện còn có thể sẽ xấu hơn nữa.

"Ri!Không được vô lễ với anh.Yongie bác thay thằng bé xin lỗi con"Mẹ cậu quát lớn sau đó quay xang cúi đầu 1 cái với anh.

"Không cần đâu bác.Bác làm cháu ngại quá"anh đỡ mẹ cậu lên cười trừ sau đó quay sang nói với cậu"Ri em không nên để mẹ em cáu thì hơn.Người bác dẫu sao cũng đang có bệnh"

"Anh là cái quái gì mà quản tôi"cậu trừng mắt nhìn anh

"Tốp" một mảnh im lặng bao trùm căn phòng........

"Mẹ....mẹ đánh con..."cậu quay xang nhìn mẹ mình mặt đỏ lên vì tức giận

"Ai dạy con ăn nói vô lễ vậy hã?Nếu như không có Ji Yong liệu con có còn đứng đây nữa không?Hay là vẫn đang ngất xỉu trong phòng vệ sinh hả?"Mẹ tức giận quát lớn nước mắt cũng thi nhau mà chảy ra

"Cái gì?Cứu mạng?Anh ta chính là người khiến con trở lên như thế chẳng nhẽ con còn phải đối với anh ta cười tuơi nói cảm ơn sao?"cậu nói xong chạy một mạch lên lầu

"Xin lỗi!Lại để con nhìn thấy chuyện không hay rồi!"mẹ cậu lau nước mắt hướng anh xin lỗi 

"Không sao đâu bác!Chắc em ấy vừa tỉnh lại nên có chút bốc đồng,Không bằng hiện tại con về để hôm khác lại đến thăm em ấy vậy?"anh đỡ bác dậy 

"Con nói cũng đúng.Vậy hẹn con hôm khác"Mẹ cậu tiễn anh ra cửa sau đó đi vào nhà

Anh đứng trước cửa nhà miệng nhếch lên cười"Mọi thứ vẫn đúng như kế hoạch nhỉ?!"

------------------------

"Seung Ri em nghĩ có thể trốn khỏi tôi lần nữa sao.Mơ Tưởng.Nhất định bắt em về'

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro