Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng, hắn đang xử lý tài liệu công ty còn cậu thì làm bài tập. Không gian tĩnh lặng đến mức dù một chuyển động nhẹ cũng có thể nghe được. Cậu cảm thấy không được tự nhiên nên vội hỏi hắn để thay đổi không khí đáng sợ hiện tại này.

-" Anh có người yêu chưa?" Cậu cười hỏi
-" Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?" Hắn hửng hờ nói, rồi buông tài liệu xuống nhìn cậu nói tiếp
- " Cậu yên tâm chỉ mình tôi đơn phương thôi"
-" Nhưng anh tôi không yêu anh, ảnh cũng có người yêu rồi, anh cũng biết mà " Cậu không hiểu hỏi hắn
-" Tôi biết chứ nhưng có thể ở gần người mình yêu đã là tốt lắm rồi" nói rồi hắn cười nhạt
Cậu xoay ghế đối diện với hắn và nói
-" Nếu thật sự yêu, sao anh không khiến mình là số một trong mắt anh tôi "
Không gian lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa. Hắn và cậu không ai nói lời nào. Bỗng hắn đi đến kế bên cậu, xoa đầu cậu nói:
- " Cậu còn quá nhỏ để hiểu"
Cậu trừng mắt, gạt tay hắn ra khỏi đầu mình.
Anh mỉm cười trước hành động giận dỗi đáng yêu của cậu. Rồi cũng thật nhanh thu hồi lại nụ cười. Cất giọng nói
-" Có lẽ anh cậu rất quan trọng đối với tôi. Nhưng tôi không muốn cậu ấy ghét mình" nói rồi hắn rời đi bỏ lại cậu.
Cậu dọn tập rồi cũng trở về phòng của mình.

Cậu nghĩ rằng gần đây cậu bỗng nhận ra hắn cũng tốt và rộng lượng nữa, hắn chưa bao giờ làm những gì mà anh cậu không muốn. Mặc dù hắn luôn hững hờ trả lời những câu hỏi của cậu nhưng mỗi lần nhắc đến anh cậu dường như ánh mắt hắn ẩn chứa một tia cảm xúc gì đó rất khác lạ là buồn hay thất vọng chăng?

Tuy anh cậu chỉ đối xử với hắn là bạn bè không hơn không kém nhưng khi cậu tận mắt thấy anh và hắn bên nhau, quả thực hắn luôn dịu dàng và trân trọng anh như đối với một viên ngọc quý. Dẫu biết anh không hề thích hắn nhưng hắn luôn mù quáng theo đuổi dù là có kết quả hay không. Có lẽ hắn thích anh cậu rất nhiều, rất rất nhiều. Cậu thầm mắng hắn một câu " thật là ngu ngốc". Rồi cứ mãi đấm chìm trong suy nghĩ của chính mình mà cậu ngủ khi nào cũng chẳng hay...

_______________☆☆☆_____________

Hôm sau khi nhận được kết quả đề thi thử, cậu tự khen chính mình quả thực là một thiên tài, năng lực học tập quá giỏi cậu đạt điểm gần như là tuyệt đối, suốt quãng đường đi cậu cứ cười mãi. Được rồi cậu quyết định phải cố gắng để vào được đại học A, phải báo tin này cho hắn biết.
Cậu dốc sức để chạy về nhà thật nhanh báo tin, cậu muốn gặp hắn cơ. Đang chạy được nửa đường cậu dừng lại
-" Khoan đã, mình đang nghĩ gì vậy? Mình muốn nói cho hắn nghe đầu tiên sao, mình muốn gặp hắn?
KHÔNG...GGG!!! TÔI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG...." Cậu thét lớn, mọi người xung quanh đều nhìn cậu.

Bỗng từ đằng sau có người gọi cậu, giọng nói đó lẽ nào...cậu quay đầu lại thì thấy hắn đang bước tới. Cậu hốt hoảng:
-" Ô! Chào, anh cũng ở đây sao?!
-" Nếu đã gặp nhau thì cùng nhau về nhà cậu nào, Seungri. Hôm nay là sinh nhật anh cậu, cậu quên rồi sao?" Hắn nói
-" A..." Cậu thốt
-" Xem ra là quên thật rồi"
-" Mới không có! Sinh nhật của anh em sao lại không nhớ chứ " cậu phản biện
Rồi cậu đưa bài cho hắn xem, ngượng ngùng nói
-" U..umk đây là bài thi thử của em a~"
Hắn im lặng xem, cậu đang chờ, đang chờ gì a...chờ hắn khen cậu. Không hiểu sao cậu rất muốn được hắn khen. Cậu rũ mắt nhìn mặt đất không nhìn hắn nhưng bản tính tò mò nên cậu lại ngước mặt quan sát hắn, dường như sắc mặt hắn không tốt. Cậu vội hỏi:
-" Sao vậy Jiyong hyung ? "
Hắn nhìn cậu rồi nở nụ cười nói:
-" Giỏi lắm"
Cậu nghĩ 'Sao! Hắn khen cậu, cậu biết chỉ vì anh hai sẽ vui mừng nên hắn mới khen thôi, nhưng...sao tim cậu lại đập loạn nhịp thế chứ. Lẽ nào là.....'







____________________________________Khi tới trái tim bỗng nhiên rung động______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro