Tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót véo von cùng tia nắng nhỏ len lõi chiếu xuyên qua ô cửa sổ đã đánh thức tôi dậy. Quay sang nhìn người bên cạnh đang nằm ngủ mê say, tôi cười nhẹ, vò vò mái tóc rối của em. Yên bình thật sự chính là đây, tôi chỉ muốn nằm đây và ngắm em. Tôi thật sự mãn nguyện với những gì mình đang có ở hiện tại. Rồi em cựa quậy, vươn vai nhẹ một cái, quay sang nhìn tôi và cười. Mỗi sáng cứ như vậy, chúng tôi sinh ra là dành cho nhau.

Tôi và em là chủ một quán cà phê nhỏ. Ngày ngày cùng thức dậy, cùng đánh răng, em pha cà phê cho tôi uống và chúng tôi cùng nhau làm bữa sáng. Tôi chỉ thích cà phê do chính tay em pha cho tôi. Chúng tôi cùng nhau làm bánh để bán cho khách. Cuộc sống của chúng tôi cực kì hạnh phúc.

-Anh ơi thay đồ mau lên đồ ăn nguội hết rồi đây này !!
-Anh ra liền đây Riri của anh
-Anh à, hôm nay chúng ta làm tiramisu để bán nhé. Em mới học được công thức làm bánh từ một người bạn.
-Được thôi, chúng ta sẽ làm bất kì loại bánh nào mà em muốn và anh chắc chắn rằng ai cũng thích ăn bánh do Riri của anh làm giống như anh cả. - vừa nói tôi vừa nhìn em, trông em xinh như một thiên thần.
-Anh thật khéo nịnh đó Jiyong ah !!

Chúng tôi ăn sáng xong và cùng nhau làm bánh. Em và tôi luôn cười đùa vui vẻ với nhau và chúng tôi rất ít khi giận nhau. Chúng tôi am hiểu và luôn thông cảm cho nhau. Tôi yêu em rất nhiều và tôi biết em cũng vậy. Đôi lúc tôi tự hỏi có phải ông trời thương tôi nên đã cho em đến với cuộc đời tôi. Khoảng 2 tiếng thì chúng tôi làm xong bánh và chúng tôi cùng mở cửa quán cà phê. Cứ như vậy, ngày ngày chúng tôi cùng nhau làm bánh, cùng nhau bán cà phê và bánh do chúng tôi tự làm trong một quán cà phê nhỏ yên bình. Tuy vậy nhưng chúng tôi không hề chán, ngược lại ngày càng yêu nhau nhiều hơn.

Thấp thoáng đã một tuần trôi qua, ngày mai quán không mở cửa, tôi và em có thể sẽ đi đâu đó chơi.

-Riri ơi em đã xong chưa đi đánh răng với anh mau lên nàooo !!
-Em cất chén dĩa sắp xong rồi Jiyong ngoan đợi em năm phút nữa anh nhé ...
-Nhanh lên Ri ơi anh buồn ngủ lắm rồiii
-Rồi rồi em lên đây. Mệt anh ghê. Cất chén dĩa mà cũng không xong với anh.

Tôi và em cùng nhau đánh răng như thường lệ. Chúng tôi cùng nhau nhớ lại ngày làm việc và lể cho nhau nghe về những vị khách mà mình đã gặp. Trong căn nhà nhỏ của chúng tôi không bao giờ thiếu tiếng cười nói của tôi và em. Tôi yêu em và cuộc sống này biết bao. Em là thiên sứ của đời tôi. Là người nắm giữ cả trái tim tôi. Chỉ cần em vui là tôi hạnh phúc. Tình yêu của tôi chỉ gói gọn trong ba từ "Lee Seung Hyun".

-Chúc anh ngủ ngon. Em yêu anh Jiyong - em hôn lên môi tôi thật nhẹ nhàng rồi cuộn tròn vào chăn và rúc vào lòng tôi ngủ như một chú gấu con.
-Chúc em ngủ ngon. Anh cũng yêu em. - nói rồi tôi hôn nhẹ lên trán em. Tôi ôm em và chúng tôi chìm vào giấc ngủ ngon.

Hôm nay là ngày nghỉ, tôi và em lại cùng thức dậy, cùng đánh răng và cùng nhau ăn bữa sáng. Rồi chúng tôi cùng nhau ra công viên gần nhà để cùng đi dạo. Tôi nắm tay em và cho vào túi áo khoác của tôi. Chúng vừa đi vừa trò chuyện thật vui vẻ. Em luôn kể những câu chuyện quen thuộc như em có những người bạn như thế nào, em đã gặp những vị khách nào hay em đã học được thêm công thức làm bánh mới nhưng lúc nào tôi cũng lắng nghe và còn cảm thấy những câu chuyện em kể rất thú vị. Tôi yêu em và những câu chuyện của em.

-Anh à, anh có biết sắp đến ngày quan trọng gì không ? - gương mặt hào hứng đỏ hồng của em trông thật quá đáng yêu.
-Sắp đến ngày gì nhỉ ? Sắp đến sinh nhật anh à ? - thật ra tôi biết câu trả lời nhưng tôi cố tình chọc Riri vì khi em ấy giận thật sự rất rất đáng yêu a~~~
-Anh không nhớ thật sao .. Thật là anh không nhớ à .. - giọng nói của em nhỏ dần, em gục mặt xuống
-Riri em khóc đấy à !?? Anh chỉ đùa thôi, ngày quan trọng như vậy mà làm sao anh có thể không nhớ được. Thôi đừng khóc nữa mà..
-Vậy đó là ngày gì ?? - em hỏi tôi bằng giọng thút thít
-Là ngày 12/8, ngày kỷ niệm của chúng ta. Thôi đừng khóc nữa mà Riri ơi ..

Bỗng em ôm lấy tôi thật chặt. Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của em đang rơi xuống vai tôi.

-Em cứ ngỡ anh không nhớ thật. Anh biết không, em luôn lo sợ rằng đến một ngày nào đó, anh sẽ chán ghét em và không còn yêu em nữa .. - nói đến đây, em càng ôm tôi chặt hơn, chặt đến mức tôi không thở nổi và nước mắt của em cũng rơi xuống nhiều hơn, làm ướt cả vai áo của tôi.
-Anh chỉ đùa em một chút thôi. Đừng bao giờ suy nghĩ như vậy nhé. Tình yêu của anh mãi mãi chỉ dành cho một mình em thôi Lee Seung Hyun. - tôi cũng ôm em và những giọt nước mắt chẳng biết vì sao cũng rơi xuống.

Rồi em không khóc nữa, em buông tôi ra và lau nước mắt cho tôi. Chúng tôi nhìn nhau và cười thật hạnh phúc. Em yêu tôi nhiều như vậy, làm sao tôi nỡ chán ghét em ? Đừng bao giờ suy nghĩ như vậy nữa nhé gấu con.

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió. Mới đó mà đã đến ngày kỷ niệm của chúng tôi. Em viết vào một mảnh giấy rằng em ra ngoài mua chút đồ và dặn tôi ở nhà ăn bữa sáng mà em đã nấu sẵn cho tôi từ sớm. Tôi lui cui vào bếp để chuẩn bị loại bánh dâu mà em thích để ăn mừng kỷ niệm của chúng tôi. Loay hoay cũng xong chiếc bánh, tôi mãn nguyện với thành phẩm của mình. Tôi ra ngoài và mua một vài thứ trang trí cho bữa tiệc bỗng thấy em đứng bên kia đường. Chúng tôi thấy nhau và cùng nhau cười thật tươi. Thì ra em đi mua hoa hồng, loại hoa mag cả tôi và em đều yêu thích. Em đi qua đường, chúng tôi không còn cách xa nhau nữa. Một chiếc xe tải chạy thật nhanh về phía em.

-SEUNG RIIIIIIIIIIIII !!!! KHÔNGGGGGGG !!!

Trong nháy mắt, tôi không còn nhìn thấy em nữa. Chúng tôi ban nãy còn nhìn nhau cười thật tươi mà, nụ cười ban nãy đi đâu mất rồi. Tại sao chỉ trong nháy mắt, tôi đã mất đi tất cả. Chỗ em nằm, tại sao lại đẫm máu và đầy cánh hoa hồng như thế. Tôi chạy nhanh về chỗ em nằm, hy vọng tìm được một chút phép màu. Nhưng chẳng có điều kỳ diệu nào xảy đến với em và tôi ...

-Em yêu anh Jiyong. Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé. Xin lỗi vì đã không thể cùng anh ăn bữa tiệc kỷ niệm của chúng ta. Em yêu anh, Kwon Ji Yong.

Giọng em nhỏ dần.

Rồi tắt hẳn.

Em nằm yên đấy.

Xe cứu thương đến. Người ta đưa em đi.

Mặt đường đẫm máu.

Hoa hồng đẫm máu.

Tim tôi đẫm máu.

Tôi mất em thật nhẫn tâm và nhẹ nhàng.

Sự tuyệt vọng bao trùm lấy tôi. Tôi chỉ ngồi yên đó, cạnh em, mặc cho nước mắt cứ rơi. Em nói em rất yêu tôi cơ mà, tại sao lại bỏ tôi sớm như vậy. Còn bảo tôi phải sống thật hạnh phúc, em làm sao vậy hả Lee Seung Hyun. Không có em, cuộc sống của tôi cũng sẽ như một bộ phim buồn tẻ không màu sắc mà thôi ...

"Trái tim tôi bao phủ một màu đen
Cứ như vậy, đen như than..."

Niềm tin, sự sống, hạnh phúc, ánh sáng, tôi cứ ngỡ rằng mình là người đàn ông may mắn và hạnh phúc nhất cõi đời này. Tất cả, tất cả mọi thứ giờ chỉ còn là chữ "TẮT".

-------------
Do vắng mặt quá lâu nên mình đã viết nhanh đoản này để gửi lời xin lỗi đến các bạn. Đây cũng là lần đầu viết đoản và se của mình nên đoản này có hơi ngắn và không được hay cho lắm. Đọc xong hãy comment góp ý cho mình nha, mình sẽ đọc và rút kinh nghiệm cho lần sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro