Cháo lưỡi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:
Au: Phạm Hương Giang.
Mong các bạn ủng hộ.
*1 rưỡi sáng*
Sụt sùi, Seung Ri nấc lên nấc xuống khi nghe câu chuyện về gia đình Ji Yong. Ji Yong lâu khăn giấy kiên tục cho cậu, thở dài.
- Vậy chúng ta đều mồ côi nha mẹ, đều do tai nạn giao thông, nên suy ra hoàn cảnh của chúng ta như nhau thôi ...
*Chuyện của Ji Yong*
Một cậu bé 8 tuổi đang ngồi khóc thút thít trước cửa phòng cấp cứu. Máu me xung quanh khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt kia, trông thật đáng thương. Tiếng khóc ấy bỗng òa lên nức nở khi cái cửa phòng cấp cứu mở ra...
- Mẹ ơi, bố ơi.. Là con Ji Yong nè, bố mẹ mở mắt ra đi, chúng ta còn phải đi dã ngoại nữa mà.. Đồ của chúng ta con sắp xếp lại rồi bố mẹ ơi ..
- Cháu ơi cháu, bố mẹ cháu..
- Bố ơi, bố hứa mua cho con chiếc xe ô tô đồ chơi mà bố, bố ơi bố ...
- [...]
- Mẹ ơi, mẹ .. Chúng ta còn chưa mua quần áo mới cho con mà.. Chúng ta còn GaHo ở nhà nữa.. chưa ai cho nó ăn nữa ...
- Cháu à, cô xin lỗi, bố mẹ cháu đã không còn trên thế giới này nữa, cô thật lòng xin lỗi và các cô đã dốc hết sức mình cứu..
- Không ...
Cậu bé 8 tuổi đó gục mặt xuống bàn tay mẹ nó mà khóc, các nhân viên bệnh viên đến để đưa bố mẹ Ji Yong đi, cậu bé cứ ôm lấy bố mẹ nó mãi ...
Không còn một người thân, bơ vơ lạc lõng giữa chốn bệnh viện bao người qua lại, Ji Yong ngồi nép mình trên ghế chờ của bệnh viện. Các cô y tá ai cũng thương cho Ji Yong, một cậu bé khôi ngô tuấn tú, thông minh mà giờ đây lại mồ côi cha mẹ. Ji Yong được gửi vào một cô nhi viện. Trước khi đi, Ji Yong trở về ngôi nhà cũ chứa đầy kỉ miệm, cậu mang đi những gì quý giá nhất với cậu, album ảnh gia đình, quần áo của bố mẹ, quần áo của cậu và không thể thiếu là chú chó GaHo – quà sinh nhật mà bố mẹ tặng cậu.
Thấm thoát 10 năm sống ở cô nhi viện, Ji Yong tạm biệt nơi mà cậu coi như là ngôi nhà thứ hai của mình. Lặn lội lên Seoul kiếm việc làm, cậu chật vật nơi xứ lạ, bắt nạt, trấn lột cậu đều trải qua đủ, nói chung mùi vị đời đã được cậu nếm trải khi chưa đầy 20 tuổi.
Cậu không có bạn trên thành phố hiện đại này, và Seung Ri là người đầu tiên ...
*Thực tại*
- Cậu là bạn đầu tiên của tôi...
- [...]
- Tôi vui lắm, vì có cậu...
- Tôi ...
- Thôi muộn rồi, mình đi ngủ đi, nhà tôi chật, chăn cũng chỉ có một cái nên chúng ta đắp chung ...
Hai con người chung nhau một cái chăn dưới một mái nhà nhỏ, Ji Yong và Seung Ri áp lưng vào nhau mà ngủ. Nhưng nào đã có ngủ.. Cả hai đang thổn thức, chắc có lẽ cả hai cũng cảm nhận được nhịp tim của đôi bên đập nhanh như thế nào.
“Không được, mày là một thằng con trai”
“Mày nghĩ gì thế Yongggg, người yêu chưa có, cũng chưa như thế này với ai bao giờ, huhu”
*Sáng hôm sau*
Tay trong tay, hàng nước dãi chảy đều đều ra gối, rồi từ từ hai con mắt mở ra.
“Anh ta đẹp ghê, hàng lông mi dày và dài, uhhh... còn đôi môi thì mỏng manh quyến rũ, làn da trằng mịn nữa, như con gái... con gái...con gái ...”
- Anh nhìn gì tôi vậy?
- Ớ hớ..
- Dậy đi và bỏ tay ra nào, tôi cần đi đánh răng...
Luống cuống bỏ tay mình ra khỏi tay Ji Yong, Seung Ri ngẩn ngơ, cậu vớ lấy chiếc điện thoại, mở nhạc và ngồi thẫn thờ ..
“Giá như anh chẳng thuộc về ai, thì tình cảm đôi ta đâu là sai. Giá như mình gặp nhau khi trước,thì em đã đến trước một bước~~”
“Mình là con trai, mình là con trai, mình không nên có thứ tình cảm đồng tính như thế này, mình phải là mình, mình...”
Cậu quay ra nhìn Ji Yong lau mặt, anh hất nước, từng giọt nước đọng lại trên khuôn mặt Ji Yong làm Seung Ri nóng bừng. Cậu cứ mải mê nhìn, nhìn cho tới khi Ji Yong ngồi xuống gần cậu và nói...
- Đi làm vệ sinh cá nhân đi .. Nhìn gì nhìn quài bộ mặt tôi dính mực ...
Tay cầm bàn chải đánh răng, đưa qua đưa lại, đầu óc thì lại mải nghĩ tới người con trai đang ngồi ngoài kia. Hôm nay chủ nhật cậu không phải đi làm vậy nên giờ này cậu vẫn còn ngồi đây, không thì bị lão trưởng phòng đáng ghét kia mắng rồi. Vắt cái khăn trên vai, cậu đi ra nhìn thấy một con gấu to béo đang cuốn chăn nằm trên đệm xem TV.
- Yahh Seung Ri, cậu không lạnh hả? Vô đây với tôi cho ấm, nhìn cậu phong phanh thế kia xót quá.. hiuhiu..
- Ờm ờ thì ...
Được một bàn tay ấm nóng kéo vào trong chăn, tấm chăn đầy hơi ấm được trùm phủ lên người Seung Ri. Da chạm da, má chạm má, hai đôi vai chạm vào nhau, chỉ còn thiếu mỗi nước môi chạm môi. Ji Yong chỉnh chỉnh cái chăn sao cho có thể trùm kín được hai người. Một dòng điện chạy xẹt qua người Seung Ri, cậu chìm vào những suy nghĩ không mấy ư là trong sáng.
“Anh ta lúc này, uhmm, tuy là chiếc áo cộc tay thôi nhưng cổ áo được trễ xuống khiến xương quai xanh hiện rõ hẳn ra. Đẹp. Chỉ cần đúng một từ này để miêu tả về vẻ ngoài của Ji Yong. Còn của mình, xương quai xanh của mình, cũng không thể nào đep bằng anh ta được. Anh ta và mình là con trai, nhưng tại sao làn da anh ta khiến mình rạo rực như thế này... Ôi, mình đang bị luyến anh ta sao, không thể nào. Trừ khi có con quỷ nào xuất hiện ngay bây giờ mà bảo mình yêu anh ta có lẽ mình yêu luôn. Mà trên đời này làm gì có ma quỷ!!”
Quàng tay ra phía sau eo Seung Ri, Ji Yong ngả người.
- Người cậu ấm ghê, giá như tôi có con gấu bông ấm như cậu, tôi sẽ ôm nó đi ngủ mỗi đêm luôn. Chà...
Seung Ri bất động, người đơ ra, ngồi im trong Ji Yong ngả người vào. Thấy Seung Ri không nói gì, Ji Yong ngước mặt lên nhìn
- Cậu sao vậy, tôi ôm cậu chặt quá hả, vậy tôi bỏ ra nhe...
- Đừng... Đừng buông tay...
Con quỷ đã xuất hiện, trong tâm trí Seung Ri bây giờ đang vẩn vương một con quỷ có một khuôn mặt rất đẹp trai. Con quỷ đó đã giật bỏ cái dây thần kinh xấu hổ trong người Seung Ri và cắt nó thành trăm mảnh.
Thấy Seung Ri nói lại như vậy, Ji Yong càng được đà, càng cố ôm chặt vào cái bụng beo béo kia, vừa ôm vừa nựng.
- Seung ri à, tôi biết cậu đang có mấy suy nghĩ không mấy là trong sáng cho lắm...
- [...]
- Nhưng mà cậu nên nhớ rằng...
- [...]
- Là tôi rất quyến rũ nha hihi!
Như kiểu bị con quỷ trong đầu sai khiến, Seung Ri gỡ hai tay Ji Yong ra khỏi bụng mình và đè anh xuống. 4 con mắt nhìn nhau đầy dục vọng, tiến sát lại gần, sắp chạm rồi, sắp rồi... Một ngón tay bỗng đặt lên môi Seung Ri.
- Tôi biết tôi có thể làm cho anh thích tôi mà.. Nhưng còn chuyện bây giờ, anh định đè tôi ra mà hôn phải không?
Bị trúng tim đen, Seung Ri giật lùi người mình ra xa phía Ji Yong nhưng lại bị hai bàn tay ai đó áp vào má mà kéo lại.
- Để tôi hôn cậu cho!
Ji Yong áp hai bàn tay vào má Seung Ri, kéo cậu lại dần về phía môi mình. Chạm rồi. Nó mềm mềm, ẩm ướt nhưng ấm và nóng. Đôi môi Seung Ri tham lam mút mát đôi môi mọng đỏ của Ji Yong, hình như tìm kiếm được nơi thú vị trong miệng nhau, hai người cố gắng ăn trọn “ cháo lưỡi ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro