Chap 1:Sâu rượu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:
Giang mai.
Đêm đông lạnh.
Ji Yong đang lủi thủi đi một mình trên con phố nhộn nhịp người qua lại, miệng ngậm cái kẹp mút, trên đầu đội cái mũ len to tướng, khăn quàng cổ thì mấy lớp, cái áo phao thì khỏi nói nó dày cỡ nào. Dừng chân tại quán ăn ven đường, Ji Yong đứng lại đó mua vài cái xiên ăn cho đỡ lạnh, bỗng từ phía góc quán, có một người say xỉn đang nói mớ lung tung.
- Bà chủ kia... Đem cho cái chân gà... À mà thôi đi, chân gà cái nỗi gì chứ - giọng cậu thanh niên lèm bèm.
Bà chủ biết cậu say nhưng kệ cậu, thi thoảng thấy cậu lại nấc lên một cái. Ji Yong đứng đó ngẩn tò te, mon men lại gần.
- Này cậu, cậu say rồi kìa..
- Vớ vẩn.. tôi đâu say... tôi đang phê ... - rồi lại gục xuống mặt bàn.
Ji Yong phì cười, cậu cứ ngồi đó gọi món và nhìn cậu thanh niên nằm ngủ. Ngắm nhìn đôi má ửng đỏ của cậu thanh niên say rượu đó khiến Ji Yong có vẻ thích thú.
"Đẹp trai ra phết.. Cơ mà nát rượu".
Ăn xong xuôi, Ji Yong ra trả tiền. Cái bản tính thương người trỗi dậy khiến cậu không thể làn gì
- Bác à, tính cho con cả phần của cậu thanh niên kia nữa nha.
- Chục chai SoJu chứ ít ỏi gì ... - bà chủ quán than thở
Xót xa cái ví tiền, Ji Yong quay sang con người đang say mèm kia.
"Tiền của tôi ahuhu"
Cậu dồn hết sức lực để thốc cậu thanh niên kia dậy, cõng cậu ta trên lưng, Ji Yong chỉ cầu trời khấn phật rằng hắn ta đừng có nôn, nhà cậu nghèo, mỗi cái áo khoác dày hẳn hoi tử tế, hắn mà nôn ra thì cậu chỉ có đường mặc giẻ lau.
"Tên này, ăn cái quái gì mà nặng thế không biết"
Xiêu vẹo một hồi trên đường Ji Yong cũng lết được xác về tận nhà. Cậu nhìn con sâu rượu đang nằm hớ hênh trên tấm đệm của cậu.
"Hôm nay tại vì cậu đẹp trai với trông tội tội, nên tôi mới giúp thôi, rồi tôi sẽ đòi lại, đòi gấp 3 4 lần"
"Nhìn cũng thuộc dạng con nhà có điều kiện, không đến nỗi"
"Ơ cơ mà mình có nên thay đồ cho người ta không nhỉ?"
Cứ đứng dựa tường mãi với ti tỉ cái câu hỏi hiện ra trong đầu, bỗng có người "Hắt xì" cho một cái khiến Ji Yong xém bật ngửa. Hình như cảm lạnh, Ji Yong chạy xuống bếp đun nồi nước sôi rồi đem lên lau rửa cho tên say kia. Nhưng ... cậu phải lột đồ ra thì mới có thể lau rửa được. Cậu ngồi xổm ngắm tên kia khoảng chừng 5 phút.
"Đàn ông con giai với nhau, việc gì phải xoắn"
"Aiguuu mình là con trai ai lại làm thế.."
"Đúng rồi, coi đây là tắm cho một con chó đi, mày vẫn hay tắm cho GaHo hồi còn ở quê mà"
Mạnh bạo Ji Yong cởi cái áo khoác, rồi đến cái áo trong, xong rồi cái áo lót. Tiếp đến cái quần.
"Cởi nốt không nhể?"
"Thôi kệ, không cởi, mình là con người lịch sự".
Cậu cẩn thận lau từng chỗ trên người, cơ thể chàng thanh niên toát ra một mùi hương thơm nhè nhẹ, quyện lẫn với mùi rượu khiến Ji Yong mê mẩn. Cậu bỏ cái khăn ra, dùng tay của mình hất những cọng tóc lòa xòa trước mặt, nhìn vào đôi môi đang mấp máy trông ngu ngu kia.
"Đẹp nhờ"
Cậu quay mặt nhìn vào gương, sờ sờ nắn nắn khuôn mặt mình.
"Đâu đến nỗi nào"
Bất chợt bàn tay ai đó ôm choàng lấy eo Ji Yong và kéo mặt ai đó gần mặt ai đó.
"Thịch"
Tim ai đó lỡ nhịp.
"Mình thật sự còn chưa biết tên cậu ta"
Anh chàng say rượu với tay ôm lấy Ji Yong rồi ôm chặt vào lòng. Khóe mắt có hai hàng nước từ từ chảy ra. Ji Yong bị ôm vô cớ, nhưng cậu lại không muốn rời bỏ khỏi cơ thể đang khiến cậu đê mê như thế này. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt ấy, bỗng thấy nước mắt, cậu nhẹ nhàng lấy ngón tay lau đi. Áp bàn tay lên khuôn mặt đang đỏ ửng đó, rồi cậu lần xuống đôi môi kia. Mềm mại nhưng đầy mùi rượu.
Tên say rượu kia rướn người, khiến cho đối phương cũng bị nhấc lên theo. Một cái gì đó mềm mềm đang yên vị trên môi Ji Yong. Mắt mở to hết cỡ nhưng môi cậu lại không rời.
"Thơm. Mềm nữa. Mình có nên bỏ ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro