Nồi mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au
Giang mai.
Chap 3: Nồi mì
Seung Ri thểu não ngồi trước màn hình máy tính, cậu lật qua lật lại đống giấy tờ mà lão trưởng phòng béo ú kia vừa đưa cho cậu. Cậu thở dài ngao ngán, hướng đôi mắt thâm bẩm sinh ra ngoài cửa sổ thấy tuyết rơi trắng xóa cả góc phố. Cậu nhớ lại những kí ức đau buồn trước đây.
*Ting*
Tiếng chuông tin nhắn vang lên khiến cậu giật mình. Cậu còn có ai mà nhắn tin? Người yêu không. Bố mẹ thì cũng đã mất. Bạn bè toàn lũ đểu cáng, làm gì có ai thật lòng. Vậy... tin nhắn quảng cảo? Chắc vậy rồi.. Nhưng ..
*Ting*
Lại một lần nữa. Quái. Cậu gườm gườm nhìn cái điện thoại. Số lạ. Không quen nên không xem. Cậu lại hướng mắt ra nhìn ánh đèn đường với làn tuyết trắng xóa. Ôi thật là thơ mộng, cậu cố gắng tưởng tượng cho mình những chuỗi ngày sau này, một cách thật bay bổng và lâng lâng.
*Ting*
Và lại một lần nữa tiếng chuông tin nhắn đáng ghét đó phá bĩnh không gian riêng của cậu.
- Gì thế !!!!! - Seung Ri gắt gỏng
"Ăn cơm chưa? Là tôi Ji Yong nè!"
"Này, sao vậy? Sao không trả lời tin nhắn của tôi là sao? Cậu vẫn còn yếu nên nhớ ăn cơm đầy đủ đi nha.. Nếu bệnh cứ tìm tới tôi .."
"À hình như tôi làm phiền cậu rồi T^T Cho tôi xin lỗi nghennn"
Cậu phì cười với dòng tin nhắn của Ji Yong, cậu phân vân không biết có nên nhắn lại nữa hay không nên cứ nhìn vào màn hình mà tủm tỉm mãi ...
*Nhà Ji Yong*
Loanh quanh trong nhà rồi lại chạy ra phía trước sân phơi quần áo, Ji Yong chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại.
- Tên chết bầm kia không thèm trả lời tin nhắn của mình.. Mình có í quan tâm mà hắn ta coi thường mình á .. Hứ ...
Cậu ủ rũ đi vào phòng bật TV lên xem, dự báo thời tiết nói rằng đêm nay sẽ lạnh lắm. Cậu lo cho tên kia và cậu cũng lo cho bản thân cậu. Cậu mới nhận được chân lao công ở một công ty lớn, lương lậu cũng khá nhưng mà là làm đêm. Trong cái thời tiết lạnh gí như này mà làm đêm liên tục như vậy chắc cậu chịu không nổi.
Tiếng lá khô xào xạc trên từng con đường, Seung Ri đút hai tay vào túi quần đi bộ về nhà sau ngay làm việc mệt mỏi. Cậu chợt nhớ ra tin nhắn của Ji Yong nhắn cho cậu hồi chiều tối.
"Bây giờ cũng hơn 10 rưỡi rồi, liệu anh ta còn thức không?"
Chần chừ và băn khoăn mãi cậu cũng chịu trả lời tin nhắn Ji Yong.
"Tôi này, chưa ăn gì. Anh đang làm gì vậy?"
Tên nào đó đang cuộn mình trong chăn giật mình vì tin nhắn.
- Ể tên kia nhắn lại nè !!!! Cơ mà trả lời muộn thế ? Nhưng mà anh ta chưa có ăn cơm, mình có nên bảo anh ta đến đây ? - cậu chui ra khỏi cái chăn, chua ngoa.
Suy nghĩ đắn đo mãi cậu mới nhắn lại cho Seung Ri.
"Chưa ăn? Cậu đùa tôi à? Đang ốm mà. Qua nhà tôi đi tôi nấu cho ăn"
"Tôi không nhớ đường về nhà anh.."
"Giờ anh đang đứng ở chỗ nào"
"Giờ tôi đang ngồi ở công viên XX"
"Ngồi đó tôi ra đón"
Khoác tạm cái áo và xỏ vội đôi dép, Ji Yong trùm mũ chạy ra công viên XX, nó ngay cạnh nhà anh thuê có vài chục mét. Ngó nghiêng nhìn quanh không thấy ai, cậu lôi điện thoại tính gọi nhưng bị ai đó từng đằng sau hù cho ...
- Ê Ji Yong !
- Trời đất quỷ thần thiên địa có tôi là người đẹp trai ... - Ji Yong bị hù ngã lăn quay xuống đất, còn người nào đó thì cười hả hê.
- Bộ anh muốn chết?
- Tôi đùa thôi, tôi nhìn thấy anh từ lúc anh bước vào cổng công viên rồi ...
Hai người đàn ông, đi cạnh nhau, cùng về một ngôi nhà.. Bạn sẽ nghĩ gì?
Nghi ngút khói từ cái nồi mới được bưng ra từ trong bếp, Seung Ri chăn chăm cầm đũa định ăn nhưng đẫ bị Ji Yong chặn lại.
- Từ từ, đang nóng, mì nóng quá không tốt cho cái lưỡi của cậu đâu, đợi tí đi..
Hai người đàn ông lại cùng hướng mắt vào cái TV, tay cầm đôi đũa, bạn sẽ nghĩ gì?
- Mì có vẻ bớt nóng rồi đó, ăn đi.. - Ji Yong xì xụp
- Anh cho tôi ăn với nào.. - Seung Ri ủn người Ji Yong ra chỗ khác.
Hai con người chụm đầu vào chung một nồi mì, xì xụp. Họ tranh nhau tới sợi mì cuối cùng. Bốn con mắt nhìn nhau bốc lửa..
- Còn một sợi .. - Ji Yong hếch mũi
- Anh biết tôi đang ốm mà nhỉ !
- Tôi gầy lắm ..
- Tôi cũng gầy lắm ...
- Xạo quần đi nha cha nội, trước cậu ngất tôi lôi cậu như lôi một con gấu béo về chuồng vậy ... abcxyz...
Ji Yong cứ nói thôi, sợi mì cuối cùng đã vô miệng ai đó từ khi nào.
- Mà nói gì lắm vậy, tóm lại sợi mì cuối là của tôi... O.O
Cúi xuống nồi mì trống trơn không đọng lại đù chỉ một giọt nước, quắc mắt nhìn sang tên đang ôm bụng cuốn chăn kia mà đầu Ji Yong bốc khói. Cơ mà nghĩ lạ cậu ta ốm nên bỏ qua, rồi cậu lại nhớ tới cái vụ tiền rượu hôm nọ, hắn chưa có trả cậu...
"Hehe, cậu xong rồi Seung Ri ới ơi .."
- Rửa bát đi chứ ... Ăn ké thì phải biết nghĩa vụ của người ăn ké chứ phải không Seung Ri..
- Ahh anh cứ để đó đi, giờ tôi đang no lắm từ từ ...
Ji Yong trườn người xuống cái chăn, giả bộ.
- Vậy đợi lúc cậu xuôi xuôi mình tâm sự tí nha ..
- É .. anh phải bê đê không mà cứ sờ vào người tôi là sao ?? - gạt tay Ji Yong đang ôm lấy tay cậu
- Đừng ngại, tâm sự với tôi thích lắm.. ahihi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro