Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao em lại dễ thương như vậy - lời nói của 1 cậu nhóc có mái tóc đen
Thế sau này oppa sẽ không bỏ em đúng không - cậu bé với mái tóc bạch kim còn lại hỏi
Tất nhiên - Cậu bé trả lời
Cứ thế cuộc trò chuyện của 2 người đi vào hồi kết
~~~~~~~~~
- NÈ !!! Dậy chưa hả thằng kia ?!? Mày định nướng đến khi nào ?!? - Giọng của 1 người đàn bà quyền lực
- Éc...Éc...Trời sập....Trời sập - Thanh niên mái tóc bạch kim trả lời.
Cậu con trai sau cú hét vang trời kia lật đật nhảy xuống vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tất nhiên là chẳng thể nào từ từ nổi trước con người vĩ đại ngồi dưới kia.
- Mẫu hậu à...Giận như vậy không tốt cho mẫu hậu đâu - SeungRi nói và đang từ từ kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
- Thế anh bớt ngủ nướng, bớt thức khuya, bớt đi chơi,...bla...bla...đi rồi tôi hiền - Mẹ cậu giận dỗi
Thấy tình hình chuyển biến không tốt lắm, mái đầu bập bồng lên xuống chạy lại đấm đấm xoa xoa với người mẹ đang dỗi kia, còn mè nheo rằng mình còn rất trẻ trong khi tuổi lấy vợ đã bắt đầu cập kê.
- Mama của con à ~ Hãy để con tận hưởng tuổi trẻ nha...Con sắp già rồi nè - Cậu nhanh nhảu nói
- Thôi được rồi - Mẹ cậu ngao ngán lắc đầu bất lực trước anh con trai của bà.a
- Mẹ là tuyệt nhất.
Cùng lúc đó, chuông điện thoại cậu vang lên giữa không gian ấm cúng.
- Mẹ đợi con chút con xem tin nhắn nha - Cậu nói rồi lật đật chạy ra một góc lôi con điện thoại đã bị xước một đường ra xem.
Mẹ cậu cũng chỉ mỉm cười biểu thị cho sự đồng sự rồi dõi theo bóng dáng đứa con trai đang dần trưởng thành của bà. Nhiều lúc chỉ cần những bóng lưng thế này, bà cũng đủ cảm thấy hạnh phúc khi vẫn được ngắm nhìn con mình ngày một lớn dần trong vòng tay yêu thương của bà.
- Á...Á...Á - Cậu hét lớn
Bà nương theo vẻ mặt của con mình, lo lắng hỏi:
- Chuyện gì thế con?
- Yongie sắp về rồi mẹ ạ...Anh ấy nhắn tin với con nè - Cậu hớn hở trả lời mẹ trong khi vẫn còn đang ôm chiếc điện thoại trong tay. Còn từ gì có thể diễn tả hết sự vui mừng của cậu lúc này không?
Cậu vui mừng nên không thấy được vẻ lo lắng xen lẫn cả Hoàng mang của người mẹ đáng kính.
~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~
- Bà Lee à... Tôi sợ rằng con trai tôi và con trai bà sẽ yêu nhau mất...Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự thừa kế của nó - Mẹ Anh nói
- Thế à ?? Để tôi nói cho SeungRi biết nhé ? - Mẹ Cậu lo lắng
- Như thế JiYong sẽ giận tôi mất
Hai người phụ nữ mang theo những tâm trạng suy tư, buồn bã khác nhau. Trầm mặc trong căn phòng chỉ có hai người. Tiếng đồng hồ cũng tích tắc từng giây trôi qua.
Đột nhiên bà Lee rạng rỡ reo lên
- Hay là bây giờ chị Kwon hãy cho cháu nhà đi du học và kiếm 1 vị hôn phu cho nó đi
Bà Kwon đứng bật dậy kêu lên
- Bà Lee thật thông minh
Thế là họ đã âm thầm thực hiện kế hoạch
~~~~~~~~~~~ Comeback ~~~~~~~~~~
- Sao trông mẹ lo lắng vậy ?? - Cậu hỏi với dáng vẻ lo lắng của một đứa con khi nhìn vào người mẹ đáng ra cũng nên có tâm trạng giống mình lúc đầu
- À...Không có gì tại mẹ thấy nóng quá - Mẹ Cậu vội vàng nói
Cậu cũng chẳng biết mẹ đang nghĩ gì nên cũng cho qua, không hỏi thêm gì
| Về phần Anh |
- Alo...Kwon JiYong xin nghe ạ...Mẹ à Con đang sắp xếp trở về nước đây. Mẹ chờ con nhé
Cuộc gọi điện kết thúc đồng thời cánh cửa gỗ cũng kêu lên vài tiếng chứng tỏ sự hiện diện của người bên ngoài.
- Ai đấy? -Anh lại trở về dáng vẻ uy nghiêm, chững chạc
- Thưa cậu chủ, có cô Chaerin muốn gặp cậu ạ - Cô người hậu rụt rè nói
- Nói cô ấy đợi tôi - Anh trả lời

Ba mươi phút sau Anh bước xuống với vẻ mặt lạnh lùng như thuở ban đầu và hướng về cô gái nói câu xin lỗi hời hợt.
- Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu.
- Không sao đâu ạ. Chẳng trách giám đốc Kwon được vì công ty chắc hẳn là rất nhiều việc và xin lỗi vì phần tôi đến mà không báo trước.
Anh ngồi xuống bộ ghế sofa nhấm nháp lì trà và hỏi: " Lí do tại sao hôm nay tôi được vinh dự đón quý cô đây ? "
Chaerin cười mỉm và nói: " Bố tôi nói bố tôi muốn đầu tư vào công ti anh vì ông ấy nghe dự án Peaceminusone có vẻ sẽ mang lại lợi nhuận rất lớn..."
- Thế à ? - Anh quay sang hỏi
Tim cô bỗng đánh cái thịch xuống trước nhắn sắc của anh. Đôi mắt phượng sắc lẻm nhìn cô khiến cô không tài nào dứt mắt ra khỏi ánh nhìn đó được.
"Đẹp quá" - Cô thầm nghĩ. Chưa gì đầu óc cô đã ghen tị với cô gái nào có được anh rồi.
Nhưng rồi anh Anh đã hỏi lại
- Thế bố cô muốn đầu tư bao nhiêu ? - Anh lạnh lùng hỏi
- Hai triệu đô la cho mỗi nụ cười của anh - Cô trả lời
- Thế à ? Kể cả cười mỉm? - Anh nhếch mép. Cô gái này là đang trêu đùa anh sao?
- Đúng thế - Chaerin chắc nịch
- Được thôi tôi sẽ bàn tiếp với cô về dự án này sau khi tôi trở về Hàn Quốc - Anh đứng dậy và thu dọn đồ đạc
- Thế tôi có thể đi cùng không ? - Cô cũng đứng dậy theo và hỏi
- Tuỳ cô - Anh trả lời
* Yong vỗ tay 1 cái xuất hiện 2 người mặc áo đen *
Anh quay qua và nói: " Họ sẽ đưa cô về "
Cô đỏ mặt và nói nhỏ: " Cảm ơn anh "
* Anh đi lên lầu và cô đi về *
Aishh...Thật là mệt quá - Yong ngả lưng xuống giường và nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Cô là ai ? - Yong đang mơ hồ và nói
Anh không nhớ em sao ?? Yongie à ~ Chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều đấy - Cô gái bí ẩn nói
Xin lỗi tôi không thể nào nhớ ra cô được....Tôi đã từng bị tai nạn nên trí nhớ cũng không ổn định lắm - Yong nhăn mặt và rồi anh cố nhớ ra mọi chuyện
Khoan đã...Tôi đã thấy 1 cô gái với mái tóc dài, nụ cười này, ánh mắt này...Cô ấy đang ôm tôi nhưng tại sao cô ấy lại khóc ? Tại sao lại nhiều máu như thế này ? Đã có chuyện gì xảy ra ??? Tôi đau đầu quá ! - Yong vẫn tiếp tục cố gắng nhưng không thể
* Anh bật dậy và suy nghĩ *
" Mình phải về Hàn liền để hỏi mẹ về chuyện đã xảy ra...Mình muốn biết cô gái đấy là ai ? "
Anh quay ra và gọi lớn " QUẢN GIA KIM "
1 người đàn ông đứng tuổi nhẹ nhàng cuối người và nói: " Dạ cậu chủ "
Ông mau chuẩn bị vé máy bay để tôi trở về Hàn Quốc gấp !! Tôi có chuyện cần hỏi mama của tôi - Anh lạnh lùng nói
Dạ, tôi chuẩn bị ngay ạ - Quản gia Kim lập tức đi ra và chuẩn bị
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap đầu ra rồi =)) Au vui quá không biết nói sao nữa =)) Mọi người ủng hộ cho au nhaaaaa :vv Au sẽ cố gắng ra chap tiếp theo nhanh nhất ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro