Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này...Seungri

T.O.P nhìn cậu với vẻ mặt đáng thương như bị vứt bỏ

_Bỏ ngay cái vẻ mặt đó đi...

_Đây là lần cuối cung chúng ta gặp nhau. Em định sẽ không nhìn mặt anh luôn sao

T.O.P ra sân bay tiễn cậu, thật bất ngờ. Nhưng nếu nói Seungri phải nói chuyện bình thường với anh làm sao cậu có thể làm được khi chính anh là người đã bán đứng cậu. Tiếng loa thông báo chuyến bay của cậu vang lên, báo Seungri biết rằng đã đến lúc cậu phải đi...

_Anh về đi, em vô đây

Nói rồi Seungri một mạch kéo vali của mình vào phòng cách li mà không một lầ nhìn lại. Có thể cậu là một người vô cùng giận dai. Đúng thế, cậu chính là như vậy. Vô cùng nhớ dai. Đặc biệt là những chuyện không nên nhớ đến.

Jiyong chỉ biết nhìn theo bóng lưng Seungri, anh quay sang vỗ vai T.O.P 

_Anh đừng lo lắng. Tôi nhất định chăm sóc em ấy thật tốt. Sau này, nhất định cậu ấy sẽ hiểu thôi

_Tôi mong là vậy. 

_Tính cậu ấy trẻ con nhưng lại lo lắng cho anh lắm. Nếu không, cậu ấy sẽ không đồng ý sang Nhật đâu. Anh cứ yên tâm.

_Vậy tôi nhờ cậu. 

_Vậy thôi, tôi phải đi rồi. Tạm biệt anh

_Tạm biệt

Cả hai chia tay nhau ở sân bay. Jiyong cũng vào theo cậu

Seungri đang ngồi kia với chú chó của mình. Con chó rất to, nó đứng ngang hông cậu. Nó cứ đứng yên cho cậu sờ đầu. Seungri cười rất vui vẻ khi ở với nó. Nụ cười chẳng khi nào dành cho anh. Nhìn thật sự là ghen tị với con chó.

_Này Seungri...

_Có chuyện gì sao. À mà tại sao tôi không thấy những người đi cùng anh vậy

_Bọn họ phải ở đây cho đến khi trung tâm nghệ thuật của T.O.P hoàn thành. 

_Là thật sao....

Tiếng cậu rất nhỏ, nhưng anh vẫn có thể nghe được

_Em nghĩ anh nói dối sao. Đây là tập đoàn muốn như thế chứ đâu phải anh

Quả thật cậu luôn nghĩ là anh làm. Nhưng Jiyong cũng nói rằng anh ấy không làm. Như vậy cũng có thể tin được đi.

Cả hai đều ngồi chờ chuyến bay của mình. Không khí im lặng đến độ khiến Jiyong như muốn ngộp thở. Ngay cả khi ở đây rất đông người nhưng Seungri còn chẳng nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người. Bầu không khí trở nên trầm xuống đến không đáy. Mãi cho đến khi tiếng thông báo giờ bay đã bắt đầu. Cả hai đứng dậy rời đi một cách nhanh chóng.

Cuối cùng cũng lên được máy bay. Cả hai đều thở dài một hơi. Vì Seungri mang theo con chó của mình nên cậu phải chuyển đến khoang dành cho những người mang động vật. Jiyong ngồi ở chỗ của mình mà không khỏi chửi rủa con chó. 

____________________________________________________________________________________

Sau bảy tiếng dài trôi qua. Cuối cùng họ cũng đến nơi. 

Thời tiết Nhật Bản lúc này khác tốt. Không khí se lạnh lùa vào khiến người cậu chợt bừng tỉnh sau chuyến đi mệt mỏi. 

_Này Becky, thấy nơi này thế nào, kì này cho mày đi chơi rồi nhé.

Con chó vui mừng chạy vòng quanh người Seungri. 

Jiyong đứng đằng trước vẫy tay

_Mau đi thôi

Khi họ ra khỏi sân bay, một chiếc xe màu đen đứng sẵn chờ họ. Bọn họ ngồi trên xe để tài xế chở đi. Jiyong nói gì đó với người đàn ông đang lái xe. Sau đó cậu chỉ biết ông ta chở bọ họ đến một ngôi nhà. 

Vừa xuống xe Becky đã chạy ra ngoài. Trước mặt cậu là một sân vườn rộng lớn được trồng rất nhiều loại hoa, nó làm cậu lóa cả mắt. Đằng xa là một ngôi nhà sang trọng, nó lớn như một biệt thự. Bên ngoài được lắp những cửa kính rất to, trông như nó đang phản xạ ánh sáng ra bên ngoài. Nó tuyệt vời đến nỗi không có gì có thể diễn tả hết được sự lộng lẫy của nó. 

_Woaa...đẹp thật đấy. Đây là đâu vậy

-Đây là nơi cậu sẽ ở...

_Sao. Oh my God. Không thể tin nổi.

 Seungri nhìn căn nhà xa hoa không khỏi ôm đầu cảm thán

_Tập đoàn thật giàu đấy. Cho tôi ở nơi như thế này luôn sao

_Tập đoàn mà cho cậu ở một nơi xinh đẹp như này sao! Họ không phóng khoáng đến thế đâu.

_Thế tại sao tôi lại được ở đây?

_Ờ...thì...làm sao tôi biết được

Seungri còn lâu mới biết rằng đây là nhà của ai. Đương nhiên đây là nhà của Jiyong rồi. Làm gì có tập đoàn nào cho cậu ở một nơi như thế này chứ. 

Seungri như đưa trẻ chạy đi chạy lại khắp căn nhà. 

_Ở đây phòng nào cũng đẹp hết, vậy phòng nào mới là phòng của tôi?

_Phòng nào mà cậu thích

_Thật sao! OMG . Nhưng phòng nào cũng đẹp cả, tôi phải chọn phòng nào đây...

Sau đó, cậu đã chọn căn phòng có cửa sổ hướng ra bờ sông. Sau khi thu dọn xong đồ của mình, Seungri ra ngoài nhà khách, định sẽ từ từ hưởng thụ ngôi nhà. Nhưng Jiyong vẫn đang ngồi trên sopha và không có ý định bỏ đi. Seungri nhìn Jiyong cau có

_Này, sao anh ngồi đây mãi thế. Sao không về nhà mình đi?!

_Tôi ở đây thì về đâu?

_Gì chứ, tại sao anh cũng...

_Cậu nghĩ cậu nổi tiếng đến nỗi họ cho cậu ở một căn nhà rộng lớn như thế này sao. Đừng ảo tưởng nữa. 

Gì chứ. Tại sao lại như thế. Ở chung với Jiyong sao? Sao thế này. Cậu không muốn như thế này. Cậu như muốn tức điên lên nhìn Jiyong. Nỗi ám ảnh về lúc trước khiến cậu giật mình.

Nhưng Jiyong chẳng để ý đến cậu. Anh đi đên nhà bếp rót cốc nước, vừa uống vừa tự hỏi.

_Sao dì chưa về nữa nhỉ, đói bụng quá. 

_Ở đây còn có người khác nữa sao

_Ở đây còn một người giúp việc 

Sống trong một căn biệt thự và có người giúp việc. Trước đây Jiyong luôn sống như thế sao. Một cơn lốc nổi tiếng toàn Châu Á mà mãi sau này cậu mới biết đến. Hoặc có lẽ, cậu đã quen với một Jiyong bình thường đến nỗi cậu không biết được sự nổi tiếng của anh ấy. Cậu như một con ếch ngồi đáy giếng. Nhìn lại, Jiyong đã đi quá xa cậu đến nỗi cậu không thể nào đuôi kịp được nữa.



Dạo này đầu óc tớ không thể suy nghĩ được gì cả # hôm nay viết thế thôi nhé# hơi ngắn# Mọi người ủng hộ cho mình với nào# bye bye# 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro