Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Seungri đến công ty để xin nghỉ việc. Trước khi đi cậu và Jiyong đã có một cuộc cãi vã. Seungri quyết định về lại Hàn Quốc. Cậu nói rằng muốn hợp tác làm ăn với một người bạn của mình và sẽ ngừng vẽ một thời gian. Đương nhiên với tính cách của Jiyong anh sẽ không đời nào cho phép cậu như vậy. Nhưng tính cậu thì luôn nóng nảy và ương bướng mà ngay cả Jiyong cũng không thể cản nổi.

Mọi thứ ở đây vô cùng tốt, cậu ra đi không phải vì chuyện đó. Chỉ là cậu cần cho mình một thời gian để rời xa Jiyong, suy nghĩ chín chắn hơn về cả hai, cậu không muốn một quyết định nào khiến cậu phải hối hận. Đương nhiên Jiyong biết rõ. Cậu biết anh còn hiểu cậu hơn chính bản thân mình. Cậu biết anh lo lắng điều gì. Và cậu cũng vậy. Nếu lỡ quay trở lại, cậu thay đổi...Và Jiyong...Cậu thật không muốn nghĩ về điều đó.

Jiyong đã làm việc cật lực trong suốt thời gian qua cũng chỉ để suy nghĩ về mọi chuyện giữa cả hai. 

Hôm nay, anh chỉ ở nhà. Như để chờ đợi một cách trọn vẹn...cái điều mà anh đang chờ đợi.

Đến tối Seungri mới trở về. Cậu phải lo các thứ giấy tờ để trở lại Hàn. Từ đằng xa Seungri thấy bóng lưng Jiyong trong nhà bếp với mùi thơm ngào ngạt bay ra. Cậu không kiềm được mà chạy đến ôm anh từ đằng sau. 

_Gì chứ...sao hôm nay lại chủ động thế này

Tiếng Jiyong nhẹ nhàng chọc cậu. Dường như chuyện cãi vã sáng nay chưa từng xảy ra. Cậu cảm thấy nghẹn ngào ở đâu đó rồi lại ôm chặt hơn

_Đồ ăn anh nấu trông ngon quá. 

_Xong rồi em mau ra bàn ngồi đi

Cậu ngoan ngoãn đi ra. 

_Vậy...mai em đi sao?

Jiyong vừa hỏi vừa gắp sushi cho vào miệng.

_Ừm. Em đã làm xong thủ tục. Em dự định sẽ mở một học viện mĩ thuật để phát triển ngành hội họa ở Hàn Quốc. Với lại em cũng muốn về thăm gia đình. 

_Ừ. Anh cũng đã nghĩ, đã đến lúc em nên làm điều mà mình muốn

Ánh mắt Jiyong có vẻ đượm buồn. Cậu cảm thấy lo lắng vội nắm tay anh

_Em...em sẽ trở về mà

Jiyong nhìn cậu nhưng chỉ mỉm cười, anh đứng lên thu dọn bàn ăn. Seungri như chợt hiểu điều gì đó. Thật ra là Jiyong đã biết những suy nghĩ của cậu từ lâu. Nhưng chỉ là anh không nói, anh luôn chờ đợi sự bùng phát của nó. Chờ đợi một ngày cậu thay đổi. Nhưng có vẻ nó đến hơi sớm và có phần vội vàng. Seungri chỉ nghe được câu cuối cùng mà Jiyong nói.

_Hãy quay lại khi em cảm thấy mệt và không muốn đi đâu nữa.

Suốt đêm đó, cậu không ngủ. Thà Jiyong có thể bỏ mặc cậu đi và giá như anh có thể đối xử tệ với cậu một chút. Có lẽ cậu sẽ dứt khoát hơn. 

Seungri là một gã tồi tệ, một kẻ nhát gan vì không dám đối diện với sự thật. Rằng tình yêu của họ thật quá khó khăn để chấp nhận. Seungri là một người ích kỉ vì chưa từng nghĩ đến kẻ luôn chờ đợi để được cậu quay đầu lại nhìn. 

Cuối cùng cậu đã bỏ đi và để lại một kẻ khờ khạo luôn ngồi đó với căn nhà trống rỗng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro