Đây không phải một câu truyện cổ tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt, không có một gợn mây, kiểu thời tiết làm con người ta chán nản. Tôi đã chọn một ngày như thế để cầu hôn và nó có vẻ không được thích hợp lắm rồi.

- Em không thể.

Đầu tôi ong ong, hai mắt hoa hết lên, lời nói của cậu lảng vảng trong tâm trí. Tôi vừa cầu hôn, cậu vừa từ chối. Không một chút đắn đo, cậu nói rồi bước thẳng. Vậy mà tôi còn tưởng tượng rằng cậu sẽ tươi cười đồng ý, ôm chầm lấy tôi, rồi tôi sẽ hôn cậu thật ngọt ngào. Xem ra tôi đã xem quá nhiều Nyongtory fanfic rồi. Đúng là tự mình gạt mình mà.

Những giọt nước buốt giá rơi xuống, mưa ngày càng nặng hạt. Tôi đứng im nhìn cảnh vật xung quanh nhòe đi trong cơn mưa rào. Bắt đầu lê bước chân về khu ktx, đợi gì chứ, chẳng lẽ cậu sẽ quay lại đưa ô cho tôi rồi bảo những lời lúc nãy chỉ là đùa giỡn. Đây là đời thực, nào đâu phải một câu truyện cổ tích. Càng hy vọng, sẽ chỉ càng thất vọng mà thôi.

Tôi cứ thế bước về ktx, suốt quãng đường chẳng có giọt nước nào rơi ra khỏi khóe mi, vậy mà tôi còn tưởng tôi sẽ đau lòng mà khóc thật to, hóa ra không phải vậy. Buồn nhưng lại chẳng thể khóc, cảm giác nỗi buồn day dứt trong lòng nhưng lại không thể giải tỏa thật khó chịu.

Ngẩng mặt lên trời, mỉm cười một cái, tôi mở cửa, bước vào nhà, cậu ngồi đấy, nhìn tôi rồi quay mặt đi. Bộ dạng tôi bây giờ chắc hẳn rất thảm hại. Không sao, hôm nay tôi cho phép bản thân mình cẩu thả một chút. Vì dù cho tôi có đẹp đẽ bao nhiêu, cũng có làm cậu chấp nhận tôi được đâu.

- Sao vậy GD ? - Top hyung hỏi tôi với dáng vẻ sửng sốt.

- Không sao. - Tôi cười xòa xua xua tay rồi bước về phòng.

Khóa chặt cửa, tôi ngồi phịch xuống nền. Cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm trí tôi. Chúng tôi không thể sống hạnh phúc mãi mãi về sau thì có gì lạ đâu cơ chứ. Đây đâu phải một câu truyện cổ tích, hoàng tử làm sao có thể lúc nào cũng có được công chúa. Mà dù cho đây có là một câu truyện cổ tích đi nữa thì tôi không phải hoàng tử, cậu cũng không phải công chúa. Chúng tôi vốn dĩ không thể thuộc về nhau.

Giấc mộng hàng ngày được ở bên cậu, được cậu chăm sóc tan vỡ. Cuối cùng ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Một cái kết đẹp đẽ mà người ta thường tạo nên cũng chỉ có ở thế giới cổ tích. Đây là đời thực, không phải chuyện gì cũng đều có thể kết thúc có hậu.

Nói đúng ra, kết thúc có hậu không phải là thứ dành cho cậu và tôi.

" Cộc...cộc...cộc "

Chống tay đứng dậy, tôi xoay tay nắm cửa, trước mặt tôi là khuôn mặt mà tôi luôn mong có thể nhìn ngắm mỗi sớm mai thức dậy. Tự nhiên cậu xuất hiện làm bao nỗi xót xa ùa đến, bao nỗi thất vọng hiện lên, mắt tôi nhòe dần đi. Cậu lặng lẽ nhìn tôi rồi lách người vào phòng.

- Anh đừng như vậy.

Tôi đứng đó, chôn chân nhìn cậu, sống mũi cay nồng.

- Em xin anh. Anh đừng như vậy. - Giọng cậu nhỏ dần.

- Ôm anh một chút đi SR, chỉ một chút thôi. - Tôi van nài cậu như thể đó là đặc ân cuối cùng mà cậu có thể làm cho tôi.

Vòng tay cậu xiết lấy tôi, vẫn vòng tay ấy, vẫn hơi ấm ấy, vẫn mùi hương ấy nhưng hôm nay sao nó lại làm tôi đau buồn, xót xa đến thế.

- Em xin lỗi.

- SR à mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi có đúng không ?

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Vẫn là cái giọng nói ấm áp ấy an ủi tôi như bao lần tôi buồn bã. Chỉ có điều hôm nay mỗi câu nói ra đều như dao nhọn găm lấy tim tôi. Đôi bàn tay cậu xiết chặt lấy tôi, giọng cậu run run như sắp vỡ.

- Rồi sẽ có một ngày nào đó anh sẽ gặp được một người can tâm tình nguyện yêu thương chăm sóc anh suốt cuộc đời này. Và rồi anh sẽ yêu người ấy như ngày hôm nay anh đã từng yêu em.

Tôi nghẹn đi theo từng câu chữ của cậu.

- Chỉ là người ấy thì không thể là em.

Tôi có thể cảm nhận bờ vai cậu đang run lên trong vòng tay tôi.

Thì ra là vậy đấy, người có thể bên tôi suốt đời lại không thể là cậu. Người tôi yêu thương nhất lại không phải là người đi cùng tôi lâu nhất.

Cuộc đời này, tôi đã có cho mình một người tôi yêu và yêu tôi. Chỉ tiếc là bản thân tôi lại chẳng thể thay đổi cả thế giới để chúng tôi có thể yêu nhau.

Tưởng tượng đến một ngày nào đó trong tương lai xa xăm mù mịt kia, cậu và tôi sẽ phải lựa chọn cuộc sống cho bản thân mình, chúng tôi sẽ phải bước trên hai con đường khác nhau. Có thể chúng tôi sẽ yêu thương một người khác, ở bên một người khác. Cả hai rồi sẽ đều có một gia đình hạnh phúc của riêng mình. Và rồi chúng tôi sẽ lãng quên nhau vào quá khứ. Để đến một ngày nào đó khi chúng tôi vô tình gặp lại nhau trên các cung đường tập nập ngoài kia, chúng tôi sẽ nhìn nhau mà mỉm cười rằng.

" Thì ra chúng ta đã từng yêu nhau như thế đấy. "
________________________

Sớm hay muộn chuyện này cũng sẽ xảy đến với họ. Dù đã biết là vậy nhưng tôi vẫn không thể không đau lòng khi nghĩ đến nó.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ạ.
_________________________

Đề nghị các bạn không ăn cắp ý tưởng của tôi. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro