Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Seungri xuất viện là của 5 ngày sau đó. Lẽ ra cậu có thể xuất viện ngay sau 2-3 ngày nhưng để cho chắc chắn,ông bà Lee đã để cậu ở lại thêm 2 ngày để bác sĩ kiểm tra cho cậu. Nghe tin Seungri được xuất viện về nhà, Jiyong rất vui mừng, muốn đến gặp cậu nhanh nhất có thể. 5 ngày không gặp, 5 ngày cậu bị ốm, không biết bộ dạng cậu lúc này thế nào, có bị gầy đi tí nào không. Mấy ngày Seungri đi là mấy ngày cuộc sống của Jiyong trở nên ảm đạm. Những ngày này anh tiết kiệm cả từ lời nói đến nụ cười. Không có cậu, cuộc sống thật nhàm chán. Anh nhớ những buổi đi học cùng cậu, nhớ những lúc cậu bị Youngbae và Daesung chọc ghẹo, nhớ những lúc cậu giả bộ giận dỗi, nhớ những lúc cậu gặp chuyện thích thú mà cười phá lên.. và.. anh nhớ cậu.
-Con sang nhà Seungri nhé mẹ.
Jiyong xin phép bà Kwon cho sang nhà Seungri, anh muốn gặp cậu ngay bây giờ. Xỏ vội chiếc giày vào chân, dây giày cũng chẳng được thắt cẩn thận, anh chạy thật nhanh ra cổng, vụt về hướng nhà Seungri.
*kính koong*
Đứng trước cửa nhà Seungri bấm chuông, tự nhiên anh thấy bồi hồi đến lạ. Anh háo hức nhìn vào phía trong nhà, chờ người ra mở cửa. Nhưng mà đã 1 lúc rồi không thấy ai, Jiyong kiên nhẫn ấn của thêm 1-2 lần nữa. Được 1 lát, cũng thấy bóng dáng bà Lee chạy ra. Jiyong thấy bà Lee liền lễ phép cúi đầu:
-Cháu chào bác. Cháu nghe nói là Seungri đã được xuất viện
Bà Lee gật đầu, mỉm cười, vừa là để đáp lại lời chào của anh vừa là để xác nhận việc Seungri đã về là đúng.
-Cháu có thể vào gặp em ấy được không ạ?
Jiyong vừa xin phép vừa gãi gãi đầu. Dù gì thì Seungri cũng vừa mới xuất viện mà đã sang gặp cậu ngay thế này thì đúng là có phần hơi vội vã. Bà Lee nhìn Jiyong ngập ngừng, đứa trẻ này đang rất quan tâm Seungri nhà bà, nhưng vì những chuyện vừa xảy ra, Seungri của bà lại chưa sẵn sàng để gặp:
-Seungri đã về nhưng vẫn còn hơi mệt, vừa mới ngủ được 1 lúc, khi khác cháu hãy quay lại nhé
Nụ cười háo hức trên môi Jiyong chợt tắt, cậu là vẫn chưa khỏi ốm hay sao? Dù rất muốn gặp cậu nhưng cũng không thể vào làm phiền cậu, sức khoẻ của cậu là quan trọng, anh có thể gặp cậu sau, chỉ cần cậu khoẻ là có thể cùng anh đi học rồi, khi đó anh có muốn nhìn bao nhiêu cũng được.
Bà Lee nhìn vẻ mặt buồn buồn của anh, liền động viên:
- Khi nào nó dậy, ta sẽ chuyển lời lại là có cháu đến tìm, yên tâm 1-2 hôm nữa nó lại đi học được bình thường mà.
Jiyong nghe đến đây cũng thấy không còn cách nào khác, liền gật đầu rồi chào bà Lee ra về.
Bà Lee nhìn theo bóng lưng đứa trẻ đã đi khá xa, liền thở dài, rồi đóng cổng quay vào nhà.Vừa quay lại bà phát hiện ra Seungri đã đứng ở cửa sổ phòng cậu nhìn ra từ bao giờ. Bà vào phòng cậu, nắm lấy bàn tay cậu nói:
-Nhìn Jiyong có vẻ rất nóng lòng gặp con. Thằng bé có vẻ rất quan tâm đến con.
Seungri giương khuôn mặt hốc hác nhìn bà, ánh mặt chứa đựng nét buồn khiến người khác không khỏi xót xa:
- Con hơi mệt, mẹ có thể ra ngoài được không?
Chẳng phải mấy ngày trước còn vui vẻ khi nhận được điện thoại của Jiyong sao? Sao bây giờ người ta đến thăm lại không chịu gặp? Nhắc đến Jiyong, khuôn mặt Seungri lại hiện lên nét buồn tuy rằng cậu đang muốn giấu. Là 1 người mẹ, bà Lee biết đứa con mình đang ôm tâm sự trong lòng, nhưng lí do thì bà không đoán được? Cậu lại không muốn tâm sự với bà, bà cũng chẳng thể hỏi thêm, chỉ còn biết mỉm cười, đưa tay xoa mái tóc cậu:
- Mệt thì nghỉ ngơi đi, mẹ xuống nấu cho con bát cháo, khi nào đói thì tìm mẹ..
Rồi bà đứng lên đi ra cửa, vừa đưa tay lên nắm cửa, bà lại quay lại:
-Cả khi con cần người nói chuyện..
Seungri nở nụ cười yếu ớt với bà, nhưng nụ cười ấy liền tắt ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại. Một mình Seungri trong căn phòng như cậu muốn nhưng cậu lại chẳng thấy thoải mái tí nào. Nếu lúc nãy cậu đồng ý cho Jiyong vào đây, thì có lẽ bây giờ đã có người liến thoắng hỏi thăm cậu, nói chuyện cùng cậu. Nhưng chính vì là Jiyong sẽ quan tâm cậu như thế nên lúc này thà không gặp còn hơn. Seungri lại thở dài thườn thượt, cậu nằm xuống, vùi đầu vào gối, đem chăn kéo lên kín đầu, cậu muốn ngủ 1 giấc, để khi tỉnh dậy những chuyện khó chấp nhận ấy sẽ chỉ là 1 giấc mơ.
Jiyong vì không gặp được Seungri liền đem bộ mặt chán nản về nhà. Vừa đi háo hức bao nhiêu giờ về lại ủ rũ bấy nhiêu khiến bà Kwon không khỏi thắc mắc. Jiyong chỉ buông 4 chữ "em ấy còn mệt" rồi lại bỏ lên phòng khoá cửa.
Cứ ngỡ là Seungri hết mệt là có thể đi học, là anh có thể gặp cậu nên những ngày sau đó anh không đến tìm cậu nữa, để cho cậu có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ như anh đã nghĩ sai rồi. Buổi sáng hôm đó vẫn chỉ có 3 cậu trai đợi nhau đi học nhưng giờ ra chơi, Daesung lại hớt hải chạy sang tìm Jiyong và Youngbae, vừa thở vừa nói:
-Anh! Seungri đi học rồi
Jiyong như thể robot được lập trình sẵn, hoạt động ngay khi nghe thấy mệnh lệnh. Anh lập tức chay sang lớp cậu. Chính là cái thân ảnh kia gần 2 tuần nay anh không nhìn thấy, thân ảnh ấy khiến anh nhớ nhung biết bao. khác với sự khẩn trương của anh là sự thờ ơ của cậu. Nhìn thấy anh tiến gần vào chỗ mình, cậu cũng vẫn chỉ dửng dưng. Nhưng anh vội vã như vậy nên chẳng thể nhận ra. Những người bạn cùng lớp đang đứng vây quanh cậu cũng liền đứng tản ra nhường chỗ cho anh
-Em đã khoẻ rồi à? Sao nay không đi học cùng bọn anh?
-Em mệt, bố chở đi.
Cậu trả lời mà không nhìn về phía anh, cho dù anh đang ngồi rất gần bên cạnh cậu. Vừa lúc này, Youngbae và Daesung cũng chạy đến. Vẫn là dáng vẻ xởi lởi, Youngbae vòng ra sau bắt lấy vai cậu em:
-Aiii zaaa! Ốm mấy hôm mà xem em gầy đi nhiều rồi này
Cậu nghiêng đầu về sau cười nhẹ, khác hẳn thái độ vừa trả lời anh. Anh lúc này mới nhận ra điều đó, đang định nói gì đó thì Youngbae tiếp tục:
-Có biết bọn anh nhớ em lắm không hả, Jiyong nhắc em suốt, hôm nay còn đi học mà không báo bọn anh.
Youngbae vừa nói vừa bóp vai cậu, cậu vẫn mỉn cười với anh nhưng mặc nhiên không nhìn Jiyong lấy 1 cái. Cho đến khi có chuông báo vào lớp, cậu lại giương khuôn mặt không cảm xúc ra nhìn jiyong nói anh mau về lớp cho kịp tiết học, Jiyong đành đứng lên ra về.
Giờ ra chơi tiếp theo Jiyong vẫn kiên nhẫn sang gặp cậu vì anh muốn được nói chuyện với cậu nhiều hơn. Nhưng thấy anh, cậu lại lảng tránh, lí do "em hơi mệt, muốn tranh thủ nghỉ ngơi" thật sự rất thuyết phục để có thể đuổi khéo anh về.
Nằm cúi mặt xuống bàn để không phải đối diện với anh, trong lòng Seungri cũng buồn không kém. Không phải cậu không nhớ anh, không phải cậu không muốn gặp anh nhưng hiện tại lúc này, cậu chưa sẵn sàng để nói chuyện.
Giờ ăn trưa, Seungri được Daesung hộ tống xuống căngtin. Thấy Seungri vừa ngồi xuống bàn ăn, Jiyong đã đứng lên định đi lấy cơm giúp cậu, nhưng cậu lại nhanh hơn, mở lời nhờ Daesung lấy giúp. Seungri làm vậy chẳng khác nào đem cục đá to tướng đặt vào lòng anh, nặng trĩu. Suốt bữa ăn anh luôn lén nhìn cậu, có thể cậu không biết hoặc là biết mà làm ngơ, cậu luôn vui vẻ nói chuyện với 2 người kia, nhưng với anh thì chẳng nói lời nào. Ánh mắt kia, nụ cười kia đã bao ngày anh mong nhớ, nhưng sao nay nó lại chẳng hướng về anh? Mới có mấy ngày ở viện, điều gì khiến cậu xa cách với anh như vậy, chẳng phải những khúc mắc trước đây giữa anh và cậu đều đã được giải quyết rồi sao? Những suy nghĩ này bao trùm lấy tâm trí anh, bữa cơm trưa nay cũng vì thế mà dở đi rất nhiều.
Buổi chiều hôm đó anh không sang tìm cậu, vẫn là lý do anh muốn để cậu nghỉ ngơi. Anh định buổi chiều sẽ đưa cậu về vì sáng cậu không đi xe. Nhưng chẳng để anh được làm điều đó, Taemin đã từ đâu chạy đến, cậu cũng rất thuần thục mà bước lên xe của Taemin dưới sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Khi đi qua Jiyong, Taemin còn giương lên nụ cười đắc ý đầy khiêu khích, Youngbae và Daesung cũng vì thế mà bất bình, nhưng chẳng thể làm gì khác. Trên đường về Daesung cứ luôn thắc mắc tại sao Seungri lại lên xe Taemin, còn Taemin thì dám tỏ thái độ như vậy, thật là tức chết mà. Jiyong tuy ngoài mặt vẫn là thản nhiên nhưng trong lòng cũng đang dậy sóng, anh nhận thấy Seungri có lí do nào đó cho tất cả hành động này nhưng không thể nói ra, và anh quyết định sẽ phải tìm ra cho bằng được.

"Anh đã nghe thấy tất cả rồi sao? Vậy buông em ra, em không phải là ngừoi bình thường. Người ta nói em là kẻ dị dạng đó, buông em ra" - Demo chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro