Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Seungri! Seungri mau lên đây!
Seungri đang trong thời gian được nghỉ học, cậu không có đi học thêm mà ở nhà tư học và phụ giúp ông bà Lee việc nhà. Lúc này Seungri là đang thu hoạch ruộng cải thảo cùng ông bà Lee. Ruộng cải thảo mùa này có vẻ năng suất. Cây nào cây nấy cứ to ụ ra, chắc nịch, bẹ cải thảo trắng muốt, bó chặt lấy nhau từng lớp,cải thảo nhiều mà ngon thế này, thật đáng công chăm sóc. Seungri còn đang ngắm nghía những cây cải thảo vừa thu hoạch được thì nghe tiếng Daesung gọi lớn. Giật mình quay lại thì thấy con người kia lại cười tít hết cả mắt. Chắc là, có chuyện gì vui lắm đây. Đặt gọn cây cải thảo vào rổ, Seungri chạy lại
-Có chuyện gì thế Daesung?
-Tối mai cậu có rảnh không? - Daesung bày ra vẻ mặt tinh nghịch mà háo hức.
-Tối mai.. không! Có chuyện gì à?
-Mai bố mẹ tớ đi thăm 1 người họ hàng, chắc là không về đâu, tối mai sang nhà tớ chơi đi.
Seungri vẫn không hiểu Daesung đang bàn tính chuyện gì, chỉ là rủ sang chơi thôi mà, đâu cần phải trưng ra cái bộ mặt kia.
-Nhưng mà sao nhìn mặt cậu gian thế?
Daesung đến là bực bội, đi thì bảo là đi, lại còn đa nghi như vậy, bèn cốc 1 cái vào đầu Seungri nghiêm giọng:
-Gian cái đầu cậu. Tối mai có tớ, cậu, anh Bae và anh Yong. Cậu quên là các anh thi đại học xong rồi à, nếu mà đỗ là cả 2 anh đều lên thành phố đó.
Đến lúc này Seungri mới nhận ra vấn đề mà cậu đã bỏ quên lâu nay. thì ra, buổi gặp tối mai có thể xem là buổi chia tay rồi. Cũng đã đến lúc Jiyong không còn xuất hiện trước mặt cậu thường xuyên nữa.
Seungri đột nhiên rơi vào trầm tư mà bỏ quên sự hiện diện của Daesung trước mặt mình. Daesung hươ hươ tay trước mặt cậu nhưng cậu cũng chẳng hay biết.
-Này cậu làm sao thế!
Daesunh vỗ mạnh vào vai cậu, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ miên man kia.
-À không có gì! Mai tớ sẽ sang! Um.. um tớ xuống phụ mẹ tiếp đây.
Seungri lúng túng trả lời cho xong rồi đi thẳng xuống luống cải thải phụ mẹ, Daesung chỉ dặn thêm 1 câu là tối mai nhớ đến, rồi lại chạy sang nhà 2 ông anh, bàn tiếp kế hoạch
Nói là xuống phụ mẹ nhưng sau khi Daesung khuất bóng, cậu lại ngồi 1 chỗ, chẳng còn âu yếm hay thích thú gì đám cải thảo kia nữa. Cậu là đang tưởng tượng cuộc sống sau này không có Jiyong, rồi Jiyong lên thành phố sẽ thay đổi thế nào, Jiyong đẹp như vậy, tốt như vậy, sẽ có bao nhiêu cô gái theo đuổi anh chứ.. những suy nghĩ ngày thành công biến Seungri đang vui vẻ ban nãy trở nên u buồn.

-A! Seungri đến rồi này!
Youngbae đang ngồi bấm bấm chiếc điều khiển TV nhà Daesung để kiếm cái gì đó hay hay thì thấy cậu em út lịch kịch đi vào, trên tay còn mấy cái túi đựng gì đó. Hớt hải chạy ra nhưng chẳng phải để chào đón cậu em mà là để "đỡ hộ" mấy cái túi đó.
-Chà! Xem nào... cô Lee chuẩn bị đây à!
Youngbae thích thú hửi hửi mấy cái hộp đồ ăn, thơm nức mũi.
-Vâng! Em có nói tối nay qua đây, nay cũng xem như buổi chia tay rồi.. chưa có kết quả nhưng chắc là các anh sẽ đỗ đại học thôi, chẳng còn cùng chúng em đi học nữa.. nên là mẹ em có chuẩn bị ít đồ ăn, kêu mang sang đây.
Youngbae thấy vậy, liền chẳng còn khách sáo, cho tay vào bốc 1 miếng bỏ vào miệng, rồi lại tấm tắc.
4 cậu trai cùng nhau sắp đồ ăn ra bàn, nhìn bàn ăn cũng thật là bắt mắt. Dịp đặc biệt thế này, đồ ăn lại ngon như vậy, không có 1 chút vị cay của soju thì thật là thiếu sót.
-Hay là đi mua soju đi.
Youngbae vừa dứt lời, 3 đôi mắt còn lại lập tức dồn về phía anh.Seungri lắc lắc đầu:
-Không được đâu, bọn em chưa đủ tuổi.
-Chỉ 1 chút thôi, sao đâu mà, mấy khi.
Youngbae liền đánh ánh mắt mong chờ sang nhìn Jiyong và Daesung, Daesung thì không có ý kiến gì, Jiyong thì lại muốn hỏi lại ý của cậu. Thấy mình như thể đang cản trở niềm vui của các anh cậu đành gật đầu, nhưng cũng không quên nhắc nhở:
-Chỉ 1 chai thôi nhé.
Nói rồi, Youngbae và Daesung liền chạy ngay đi mua. Định là mua có 1 chai nhưng ra quán họ lại bảo "còn 2 chai lấy nốt nhé". Bấm bụng 2 chai chắc không say đâu nên Youngbae lấy cả 2 chai đem về. Rượu được rót ra đầy cốc mà Seungri chỉ nhấp môi có 1 chút đã đỏ hết mặt lên rồi. nhìn cậu khổ sở như vậy nếu say thì không biết thế nào, Jiyong bèn lấy lại cốc rượu từ tay cậu nhẹ nhàng nói "em không uống được thì thôi, cũng không nên uống".số rượu kia được chia đều cho 3 người còn lại. Cả buổi tối diễn ra trong không khí vui vẻ mà trước nay chưa hề có, chắc là cũng hiểu được sau hôm nay thì phải lâu nữa 4 anh em mới được ngồi cùng nhau thế này. Ai nấy trong lòng cũng có 1 chút luyến tiếc nhưng cũng không nói ra để tránh làm mất không khí
Daesung và Youngbae hôm nay đặc biệt vui nhộn, còn Jiyong và Seungri trầm tĩnh hơn nhiều. Trong khi Bae và Dae vừa ăn uống vừa đùa cợt thì 2 người kia lại chỉ làm người phụ hoạ, thi thoảng lại lén nhìn đối phương, những lúc ánh mắt chạm thì nhau trên môi lại bất giác nở 1 nụ cười.
- Hay kiếm trò gì chơi đi! Um... chơi trò nói thật đi
Daesung lên tiếng gợi ý. 3 con người kia không ai phản đối. Rồi cậu nháy mắt, đem cái chai rượu rỗng đặt lên bàn, xoay!
-Em xoay nhé, vào ai thì phải trả lời thật lòng câu hỏi của em
Cái chai xoay 1 vòng, người đầu tiên phải trả lời câu hỏi là Seungri!
-Seungri! Cậu phải trả lời thật nhé. Cậu và Taemin là quan hệ thế nào?
-Chẳng thế nào cả?
Seungri trả lời ngay, chẳng cần phải suy nghĩ. Lúc trả lời câu này, ánh mắt cậu đặt trọn lên người jiyong. Tuy anh không nhìn thẳng vào cậu, nhưng cậu biết anh cũng đang cười, khoé môi anh đã cong lên 1 đường khi nghe câu trả lại của cậu.
-Vậy sao hôm nọ còn lên xe của anh ta - Daesung cố hỏi.
-Đây là câu hỏi thứ 2 rồi, tớ sẽ không trả lời đâu!
Seungri nói xong rồi giật cái chai trên tay Daesung. Daesung thì còn đang hậm hực nhưng 2 ông anh đã phá lên cười rồi. Đúng mà, chỉ được hỏi 1 câu thôi.
Đến lượt cậu, cái chai sau khi xoay thì dừng lại vị trí của Youngbae. Cậu có vẻ không hài lòng lắm, cậu muốn nó quay về phía Jiyong, cậu đang có mấy điều muốn hỏi. Thôi thì cứ kiếm đại câu hỏi cho Youngbae vậy:
-Anh và chị Min trường B là thế nào?
Chẳng hiểu sao, Seungri chỉ hỏi cho có lệ mà lại khiến mọi người thích thú đến vậy, Daesung "ồ" lên 1 tiếng rồi quên luôn cái bực bội vì Seungri không chịu trả lời câu hỏi kia đi, cậu ngả hẳn người về phía Bae chờ câu trả lời. Bae nghe câu hỏi xong thì lại đỏ mặt, muốn nói chỉ là bạn thôi nhưng vì đây là trò nói thật, nói là bạn thì ai mà tin chứ, lại còn Jiyong ngồi ngay kia, anh ta thì có gì mà không biết.
-Um, bọn anh.. um... cũng đã trên mức bạn bè bình thường rồi...
-Wow.. chắc anh cũng thích chị ấy lắm chứ gì, coi cái bộ dạng của anh kìa, e thẹn cái gì chứ..
Câu nói của Dae đã gây được 1 tràng cười lớn, ai nói chỉ con gái mới lớn mới biết ngại, nhìn con trai mới lớn mà ngại cũng buồn cười lắm đó chứ, như Bae kia kìa
-Cậu ta còn định đỗ đại học sẽ tỏ tình với Min đó!
Jiyong kể luôn cả ý định của Bae cho mọi người cùng nghe và mọi người thì cũng rất đồng tình ủng hộ. Câu chuyện đi thật xa khi cả Daesung và Seungri còn vẽ ra cả viễn cảnh họ sẽ hẹn hò thế nào, rồi sau này kết hôn, sinh con.. à! Nên đặt tên em bé là gì nữa...
Không khí đặc biệt vui
Youngbae không muốn mình làm tâm điểm cho bọn trẻ kia cợt nhả nữa, lấy cái chai quay mạnh 1 vòng.
- Yong! Nếu được quyền chọn người phù hợp với Seungri, cậu sẽ chọn cho em ấy 1 người thế nào?
Thật ra, Youngbae đã nhìn rõ tình cảm của Jiyong dành cho Seungri nhưng ai bảo vừa rồi cậu bạn thân lại đối xử với anh như thế, giờ để xem cậu ta sẽ trả lời thế nào.
Jiyong nhận được câu hỏi, trong lòng có chút tư lự. Ngẫm nghĩ 1 lúc, anh lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt trong veo kia, anh chỉ muốn mãi mãi là của anh, mãi mãi chỉ hướng về mình anh!
-Một người chỉ cần thật lòng thương em ấy.
Anh nhìn vào mắt cậu, chậm rãi trả lời, kèm theo đó là 1 nụ cười đầy yêu thương.
Seungri biết hoàn cảnh đặc biệt của cậu, 1 người yêu thương cậu, không bài xích cậu đã là hạnh phúc rồi.
Anh trả lời như vậy, là vẫn còn rất quan tâm đến vấn đề tưởng như bỏ quên của cậu, trái tim cậu lại được ôm lấy bởi sự ấm áp.

Sau khi dọn dẹp xong vì cũng đã khuya, vì cậu có phần đặc biệt nên ông bà Lee không đồng ý để cậu qua đêm bên ngoài, nên Jiyong nhận nhiệm vụ đưa cậu về:
-Yong! Sau này lên thành phố học, anh có nhớ quê không? (Có nhớ em không?)
-Nhớ chứ, cả tuổi thơ của anh ở đây (và em cũng ở đây)..rồi 2 năm nữa em cũng sẽ lên đó thôi mà. Khi đó chúng ta lại được gặp thường xuyên.
-Hai năm nghe thì ngắn, nhưng cũng dài đủ để thay đổi cả 1 con người. - Seungri trầm giọng
Jiyong nghe vậy thì dừng lại nhìn cậu, có phải cậu đang sợ anh thay đổi phải không? Anh xoa xoa đôi bàn tay mình cho ấm rồi áp lên má cậu, ôn nhu nhìn thẳng vào cậu:
-Sẽ không thay đổi
Rồi đột nhiên anh ôm lấy cậu. Seungri bị bất ngờ trước hành động của anh, tay cậu chỉ biết để lửng lơ trên không trung, bộ não tạm ngưng hoạt động nên chẳng thể chỉ đạo cậu nên đáp lại bằng 1 cái ôm tương tự hay đẩy anh ra
-Anh sẽ đợi em!
Anh tham lam ôm cậu thêm một chút, cậu tham lam hưởng thụ thêm 1 chút. Lần thứ 2 được anh ôm, nhưng cậu như bắt đầu nghiện cái cảm giác ấm áp của anh tạo ra, nghiện cái mùi thơm đặc biệt trên cơ thể anh. không biết sau này thế nào, nhưng lúc này đây cậu thực sự hạnh phúc rồi

Dạo này bị nhạt và bí ý tưởng 😒😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro