Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bữa tối mà Sumin nhắc đến lúc gặp Jiyong ở trong thư viện thì ra là cái bữa tối mà ông Kwon gọi là "bữa cơm gia đình". Nhưng mà "gia đình" cái gì chứ trong khi có sự xuất hiện của 2 con người chẳng phải họ hàng thân thích kia? Chiều hôm đó Jiyong về nhà thì thấy bà Kwon bận bịu trong bếp. Ông Kwon tuy làm chủ 1 công ty, điều kiện kinh tế khá giả nhưng trong nhà lại không thuê người làm. Lí do là bà Kwon muốn tự tay chăm sóc gia đình, lên thành phố này, tuy náo nhiệt nhưng lại chẳng có bạn bè gì, việc nhà mà thuê người làm thì bà sẽ rất buồn chán, tự tay chăm sóc cho gia đình cũng là niềm hạnh phúc của người phụ nữ. Những ngày có khách là bạn bè hay đối tác của ông Kwon, bà cũng có bận bịu hơn ngày thường nhưng không sao, bà làm được. Jiyong thấy mẹ tất bật với nào là rau, nào là thịt, liền kéo cao tay áo để vào bếp phụ mẹ.
-Hôm nay nhà mình lại có khách sao mẹ?
Jiyong vờ như chưa nghe gì từ Sumin mà hỏi.
-Ba con nói nay có khách, nhưng là khách đặc biệt. Là đối tác và con gái ông ta, người mà ba con chọn cho con sau này, ba con nói đây là bữa cơm gia đình.
Jiyong nghe vậy mà cười khẩy:
-Gia đình gì chứ? Chỉ là đối tác thôi mà, còn cô gái kia, con thật không có hứng thú.
Bà Kwon dừng tay đang thắt bó rau cải, nhìn Jiyong dặn dò:
-Mẹ biết ý của con, nhưng dù gì cũng là đối tác của ba, con cũng nên giữ thể diện cho ông ấy 1 chút. Còn cô gái kia, mẹ cũng cần phải xem xét kĩ càng.
Jiyong nghe vậy thì mỉm cười nhìn mẹ mình. Ít nhiều thì hiện tại mẹ vẫn về phe anh, chuyện có chấp nhận cô gái kia hay không, mẹ vẫn là người có quyền quyết định. Jiyong lau sạch tay rồi vòng ra sau ôm bà, thủ thỉ
-Hy vọng người con chọn sau này cũng sẽ được mẹ ưng thuận.
Bà Kwon không nói ra chứ bà còn lạ gì ai đang là người khiến con trai bà mong nhớ. Bà thì không có ý kiến gì, bà yêu thương người đó còn không hết. Chỉ là 2 đứa liệu có vượt qua được khó khăn từ ông bố 2 bên và từ xã hội không thôi.
1 lát sau ông Kwon cũng về đến nhà, nhìn vợ và con trai đang chuẩn bị nốt những thứ cần thiết cho bữa tối mà ông thấy thật hài lòng. Ông vui vẻ nói vài câu với Jiyong rằng vì ông lên thành phố lập nghiệp nên không có thời gian phụ bà Kwon chăm lo gia đình, rồi thì dặn Jiyong sau này có vợ có con cũng phải biết giúp vợ vun vén hạnh phúc, chăm lo con cái,đàn ông và phụ nữ thời này đã bình đẳng hơn trước rồi.. ông cũng dạy Jiyong thêm nhiều thứ nữa, anh cũng vui vẻ mà lắng nghe, lâu lâu rồi ba anh mới có dịp nói với anh những lời thế này.

7 giờ tối, 2 vị khách quý mà ông Kwon mời đến cũng đã đúng giờ mà bấm chuông cửa,ônh bà Kwon niềm nở ra chào đón còn Jiyong thì đang tắm trên phòng. 2 người đàn ông lớn tuổi hồ hởi vui mừng chào nhau như thế bạn tri kỉ lâu năm mới gặp, cô con gái mặc chiếc đầm trắng, tay xách túi quà tỏ vẻ bẽn lẽn cúi chào bà Kwon. Thể hiện phép lịch sự, bà Kwon mỉm cười nhìn cô gái và đưa tay hướng vào trong ý là mời vào nhà.
Bỏ qua 2 người đàn ông vừa ngồi xuống đã bàn công việc, cô gái kia nhìn xung quanh căn nhà 1 lượt và đánh giá rằng nó được sạch sẽ gọn gàng, bày trí đẹp mắt tất cả là nhờ bàn tay bà Kwon.
-Nhà 2 bác đẹp thật, bác gái cũng thật là khéo chăm lo gia đình, nhà cháu... - nói đến đây Sumin tỏ vẻ buồn rầu
Bà Kwon lấy làm thắc mắc hỏi "nhà cháu thì sao?" nhưng có vẻ lại đã chạm vào nỗi đau buồn của cô gái.
- Mẹ cháu mất sớm, nhà có 2 bố con, bố cháu thì bận việc, cháu tuy cũng đã cố gắng nhưng căn nhà cũng không được sạch đẹp như vậy..
-Xin lỗi cháu, bác không cố ý!
Như chỉ chờ bà Kwon nói như vậy, Sumin đưa tay ôm lấy cánh tay bà nhỏ giọng
-Cháu chỉ mong có 1 người mẹ, yêu thương cháu và yêu thương gia đình như bác.
Cái hành động này, cái câu nói này không biết là có ý gì đây? Bà Kwon nên nghĩ rằng là vì cô gái này mất mẹ nên mong muốn có mẹ để yêu thương cô, hay chính xác hơn là muốn bà làm mẹ của mình?
Những hành động này vào mắt của Jiyong khiến anh cảm thấy thật lố bịch. Đến Seungri được mẹ anh chăm bẵm ngày bé còn không trưng ra bộ mặt như vậy với mẹ anh. Cô là đang tính lấy lòng bà hay gì? Anh từ trên cầu thang bước xuống, hắng giọng để cô ta cất ngay cái bộ mặt đáng thương đó đi, rồi mới quay ra chào bậc tiền bối.
Thôi nói những chuyện làm ăn ngoài lề, bà Kwon mời mọi người vào dùng cơm. Không khí khá rôm rả, nhưng Jiyong thì thấy nhàm chán. Ông Kwon thì cười nói gọi người đàn ông kia 1 tiếng thông gia, gọi cô gái kia 2 tiếng con dâu, lại còn cố ý sắp xếp cho anh ngồi gần cô gái đó. Ông Kwon kêu anh gắp cái nọ cái kia cho người ta vì lo người ta ngại ngùng rồi lại đói. Chẳng thể làm nào khác, anh miễn cưỡng nghe theo, nhưng cô gái kia cũng thật tự nhiên mà nhận lấy, nghe chừng cũng rất hạnh phúc. Bà Kwon ngồi đó cũng quan sát cô gái khá nhiều, nhưng tạm thời chưa thể đánh giá.
-Tôi tính rồi, sau khi Jiyong nó tốt nghiệp, tôi sẽ cho nó kết hôn và trao lại quyền quản lý công ty cho nó. Bao năm lăn lộn, rồi nuôi con trai lớn như vậy, già rồi chỉ mong an nhàn mà chơi với con cháu. Sumin à, việc cháu nối dõi, ta phải nhờ con rồi.
Rồi ông Kwon tự cười phá lên với câu nói của chính mình, ông bố Sumin cũng theo đó mà gật gù tán thưởng. Sumin nghe thấy thì lại đỏ mặt ngại ngùng:
-Bác cứ nói vậy, anh Jiyong còn không biết có ưng cháu không nữa..!
Jiyong thật ngán ngẩm với bữa cơm hôm nay, những lời nói qua lại này chẳng chút nào khiến anh thích thú, chỉ mong bữa ăn qua thật nhanh.

Bình thường ở nhà thi thoảng anh cũng rửa bát giúp mẹ, hôm nay thương bà Kwon vì bỏ công nấu nướng rồi dọn dẹp nhà cửa nên anh nhận luôn lấy công việc này. Sumin thấy đó cũng chạy vào theo. Anh rửa bát thì cô đòi tráng bát, nhưng kì thực nào có làm được sạch sẽ đâu, anh thật muốn đuổi cô ra khỏi căn bếp này, vướng víu. Nếu là Seungri có lẽ cậu đã dọn dẹp xong cả rồi. Tự nhiên anh lại nhớ Seungri quá. Ông Kwon thì cho rằng Sumin là đứa biết việc, hình ảnh 2 đứa giúp nhau rửa bát như vậy có khác gì vợ chồng son không chứ? Nhưng bà Kwon thì tỉnh táo hơn, chỉ cần đứng ngoài nhìn cũng biết người đó có làm được hay không rồi. Một điểm trừ do Sumin vì bà Kwon có tiêu chí "không cần quá giỏi nhưng cơ bản phải biết làm". Jiyong mà biết bà đánh giá như vậy, chắc sẽ mừng lắm đây.

Trước lời đề nghị của ông Kwon là Jiyong nên đưa Sumin ra ngoài đi dạo thì anh lập tức từ chối. Lí do là muộn rồi sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của Sumin và anh cũng còn bài tiểu luận phải hoàn thành, hãy để Sumin nói chuyện cùng bà Kwon. Nghe thì có vẻ hợp lí lắm vì đàn ông con trai sự nghiệp rất quan trọng, mà Sumin cũng nên trò chuyện với bà Kwon để "mẹ chồng nàng dâu" sớm ngày hiểu nhau. Rồi Jiyong nhảy tót lên phòng, lấy ngay chiếc điện thoại gọi cho Seungri. Nay anh gọi hơi muộn, không biết cậu còn chờ điện thoại của anh không?
-Em nghe?
Giọng nói dịu dàng thân thuộc phía bên kia đầu dây khiến anh quên luôn mọi khó chịu từ tối đến giờ! Seunhri hỏi anh nay bận việc gì, anh không dám nói thật chỉ kiếm đại lí do này kia, thật may là cậu tin vào mấy cái lí do đó. Anh mà nói thật cái "bữa cơm gia đình" mà ông Kwon sắp đặt hôm nay thì có khi cậu sẽ buồn vài ngày mất, anh thì không hề muốn như vậy. Nói chuyện thêm 1 lúc, sau đó anh trở ra bàn xem bài vở và cuối cùng là đi ngủ, 2 cha con người kia về khi nào anh cũng không bận tâm.Anh nhớ dặn mình ngày mai phải dành thời gian đi mua sách giúp cậu.

Jiyong chăm chú tìm kiếm cuốn sách phần 2 mà Seungri dặn mua, cuối cùng cũng thấy. Anh định đưa tay lên lấy thì 1 bàn tay khác cũng vừa chạm vào nó. Thật đáng tiếc là sách chỉ còn 1 quyển:
- Lại gặp cậu ở đây - người nọ mở lời
Jiyong nhất thời chưa nhận ra là ai thì người đó lại lên tiếng.
-Kwon Jiyong - khoa kinh tế?
Anh lúc này mới giật mình
-Sao anh biết tôi?
Người nọ nhướng mày nhìn về phía thẻ sinh viên của anh, thì ra anh vừa ở trường ra đây mà quên chưa tháo thẻ
-Cậu học khoa kinh tế mà sao lại tìm sách của ngành Sư phạm thế? Lần trước là phần 1 giờ là phần 2
Jiyong lúc này mới nhận ra hoá ra người này là người đụng anh hôm trước. Anh mỉm cười
- Tôi chỉ mua giúp thôi!
Người kia nói anh và anh ta gặp nhau 2 lần thế này cũng là có duyên, anh ta tự xưng tên là Choi Seunghyun cũng đang học ngành kinh tế:
- Seunghyun? Thật giống tên em ấy?
Người kia nhất thời khó hiểu nhưng cũng rất nhanh mà nhìn ra vẫn đề:
- ý cậu là lên tôi giống với ai đó, tôi đoán nhé, người đó là người khá quan trọng với cậu. Người đó là người nhờ cậu mua cuốn sách này, mà sách này thì không hề dễ kiếm.
Jiyong cười trừ, anh nói cũng đúng đấy!
- Nhưng không phải anh cũng học kinh tế, sao lại tìm sách này. - Jiyong thắc mắc
-Tôi học kinh tế theo mong muốn của gia đình chứ tôi thích làm giáo viên hơn. Tôi học năm 2 kinh tế rồi, rất muốn nghỉ.
Thì ra là 1 người giống cậu không chỉ cái tên mà còn giống cả sở thích. Nhưng anh ta trông chẳng có tố chất gì của 1 người thấy giáo. Thật khó hiểu.
Nói chuyện thêm 1 lúc thấy anh ta cũng cởi mở và tử tế. Anh ta bảo Jiyong cứ gọi anh ta là TOP cho nhanh. Anh ta còn vui tính mà giới thiệu "i'm TOP". Jiyong cười lớn, ai mà lại tự nhận mình là TOP cơ chứ, nhưng không sao, kết thêm 1 người bạn vui tính như vậy cũng thật là thú vị

Tui rất cần cmt nhận xét và động viên của mọi người đó, bỏ thời gian viết giúp tôi vài từ nhé.. 🥰🥰🥰
감 사 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro