Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sumin trở lại thành phố với tâm trạng bực dọc. Khi được ông Kwon hỏi tại sao lại trở lại thành phố sớm như vậy thì cô nước mắt ngắn nước mắt dài nói là Jiyong không chào đón cô. Cô ta kể rằng Jiyong mải quấn lấy cậu trai tên Seungri gì đó mà không để ý đến sự tồn tại của cô, những mong được ông Kwon thương xót mà gọi điện kêu Jiyong trở lại thành phố ngay lập tức. Nhưng không ngờ ông Kwon chỉ cười xoà và nói rằng bọn chúng chơi với nhau từ nhỏ, nên có bám nhau quá cũng là bình thường, rồi sau đó cũng chẳng hỏi han thêm điều gì nữa.
Trong khi Sumin phải tính kế để kéo Jiyong trở lại thành phố và ở chặt bên cạnh cô thì ở dưới quê, 4 con người kia vẫn vui chơi thoả thích, Jiyong còn chẳng thèm để cái tên của cô trong đầu. Lần này về cũng là gần thời điểm Daesung và Seungri thi đại học. Thật ra cũng còn 2 tháng nữa cơ nhưng chưa biết lần sau về có kịp lúc các cậu thi hay không, nên Jiyong và TOP đều mang hết vốn liếng sách vở của mình mà truyền cho 2 cậu bạn nhỏ. TOP đã từng thi đậu đại học sư phạm thành phố, nên kiến thức và kinh nghiệm của anh rất hữu ích với Seungri. Daesung thì muốn học kinh tế như Jiyong nên được Jiyong tận tâm kèm cặp, chỉ ra những điểm mấu chốt cần nắm vững, những dạng câu hỏi hiểm hóc để tránh bị lừa. Học ra học mà chơi ra chơi. Khi đã ngồi vào bàn học thì tất thảy mọi người đều nghiêm túc. Cảm giác như đây là kì thi sống còn vậy. Daesung năm cuối này cũng đã cố gắng nhiều, điểm khảo sát của cậu cũng gần theo kịp Seungri rồi đó.
Jiyong và TOP về quê thế này, cũng chẳng câu nệ là khách mà rất vui vẻ giúp đỡ gia đình Seungri và gia đình Daesung thu hoạch rau màu. Vừa giúp được người lớn, nhưng cũng là trò chuyện vui vẻ với nhau. Có đôi khi, họ lại chơi cùng lũ trẻ trong làng. Lớn hết cả rồi, 18-20 tuổi rồi nhưng cùng lũ trẻ nô đùa làm cho các cậu trai như sống lại những ngày thơ ấu. Đối với TOP quả thật đây là những trải nghiệm đáng trân quý.

Có đôi lúc mấy cậu trai trẻ đùa giỡn với nhau khiến người lớn phải bật cười. Đôi khi mẹ Daesung còn than rằng mấy cậu trai này còn trẻ con như vậy thì bao giờ mới chịu dắt dâu về cho ông bà chấm. Nhưng phải nói là các cậu cũng rất khéo đi, làm cho người lớn vui vẻ mà cười sảnh khoái không ít. Làm nông nặng nhọc vất cả, được lũ trẻ đỡ đần, lại còn biết bày trò làm người lớn vui thì ai mà không quý mến cho được. Ông Lee cũng vài lần không dấu được mà bật cười lớn, bọn trẻ đó cũng rất ngoan ngoãn khiến ông ưng lòng. Nhưng cái ưng lòng ấy chẳng đủ lớn để lấn át nỗi lo sợ trong lòng ông. Hơn hai năm nay ông vẫn chờ có dịp để đưa cậu ra nước ngoài. Dạo gần đây Seungri lại càng thân với Jiyong như vậy, nếu không phải lúc này thực hiện kế hoạch thì sẽ không còn lúc nào khác, rồi hậu quả sau này, ông sợ mình không chống đỡ nổi. Nghĩ kĩ càng, ông Lee 1 mình thực hiện kế hoạch mà không bàn bạc với vợ con.

Tạm biệt Jiyong và TOP quay trở lại thành phố, Daesung và Seungri cũng chuẩn bị chút đồ ăn quê cho 2 anh. Chẳng là mấy lần trong bữa cơm 2 anh buột miệng khen ngon nên 2 cậu em muốn chuẩn bị 1 chút cũng coi như là để cảm ơn 2 anh đã truyền lại kiến thức và kinh nghiệm. So với những hộp đồ ăn kia thì chúng hẳn là có giá trị hơn rồi. 2 người anh cũng không khách sáo mà nhận lấy, gì chứ đồ ăn ngon là không thể từ chối được, và cũng không quên dặn dò 2 cậu em phải cố gắng để ôn thi.
Nghe lời 2 anh, 2 đứa em ở nhà cũng rất chăm chỉ ôn luyện với cả tập lớn đề thi. Jiyong và TOP cũng rất hay gọi điện về hỏi thăm, Youngbae không về quê được nhưng cũng rất quan tâm 2 đứa em nhỏ ở nhà.

1 tháng trước ngày thi, Seungri nhận được rất nhiều lời hỏi thăm và động viên nhưng tuyệt nhiên Jiyong lại rất ít khi gọi cho cậu. Cậu có gọi cho anh nhưng anh chỉ bảo gia đình anh gặp chút trục trặc , nên anh phải phụ ba giải quyết, cũng không quên dặn dò cậu có bận ôn thi cũng phải ăn uống cho đầy đủ.Seungri có tò mò muốn biết sự tình ra sao nhưng lại sợ phiền anh nên cũng không hỏi, thôi thì bản thân cố gắng ôn thi, nếu đậu thì có thể lên thành phố với anh, khi đó hỏi cũng không muộn.

Trước ngày thi, bà Lee đang ngồi nhặt đỗ, bà chọn những hạt to mẩy để hôm sau nấu xôi. Thi đại học mà, cũng nên có đĩa xôi đỗ thắp hương gia tiên để tinh thần đi thi được thoải mái, vững vàng. Seungri thấy mẹ đang ngồi cặm cụi thì cũng lại gần nhặt phụ bà:
-Không ở trong lo ôn bài đi lại chạy ra đây?
Bà Lee ôn nhu nhìn con trai, đứa con trai này sắp trải qua kì thi khắc nghiệt nhất cuộc đời đi học. Bà vốn rất tin tưởng vào năng lực của cậu, nhưng kì thi ngày là quyết định tương lai, ít nhiều bà cũng thấp thỏm lo lắng.
-Con đã ôn thi cả 1 năm trở lại đây rồi. Nay cho con nghỉ xíu điiiii
Cái giọng điệu này có khác gì làm nũng không cơ chứ. Bà Lee cũng phải cười lớn trước sự đáng yêu này của con trai. Bà nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu:
-Con cứ giữ tinh thần thoải mái nhé, có như vậy làm bài thi mới tốt. Mẹ cũng chuẩn bị nấu xôi đỗ đó, ông bà tổ tiên sẽ phù hộ cho con.
Seungri đột nhiên ôm chầm lấy bà, dụi dụi vào cánh tay bà:
-Không đỗ thì ở nhà với mẹ, phụ mẹ làm nông cũng được.
Biết là Seungri chỉ đang nói đùa thôi, nhưng mà Lee vẫn vờ nghiêm giọng:
- Phủi phui cái miệng, chưa gì đã nói điều không hay.
Rồi 2 mẹ con cùng cười vui vẻ, cho đến khi ông Lee từ đâu về với bộ mặt thất thần, ngồi phịch xuống trước thềm
-Mất! Mất hết rồi...
sau đó ông đưa 2 tay lên bưng mặt mà khóc. 2 mẹ con Seungri ngỡ ngàng nhìn nhau rồi nhẹ nhàng ra đỡ ông vào nhà.
-Có chuyện gì vậy ông?
Bà Lee nhỏ nhẹ hỏi han, nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Ông Lee cứ ngồi thần người ở đó nhìn ra xa, mẹ con Seungri có hỏi gì ông cũng lắc đầu.
Bà Lee cảm nhận được có chuyện lớn, không muốn ảnh hưởng đến Seungri nên nói cậu cứ quay lại học bài, để 2 ông bà nói chuyện.
Seungri rất muốn ở lại nhưng bà Lee không cho. Ở trong phòng cậu cũng không thể tập trung vào học, vừa muốn đi ra để nghe ngóng nhưng lại vừa không dám, chỉ còn cách ghé xát tai vào cửa, hi vọng thu được ít âm thanh.
Bà Lee ngồi ngoài cùng ông Lee hỏi thêm đôi bà câu nhưng ông Lee không trả lời. Thở dài, hết cách bà Lee chỉ biết nhắc nhở:
-Tôi không biết có chuyện gì, nhưng đừng để ảnh hưởng đến con trai. Mai nói thi đại học rồi, để nó thi xong ông nhất định phải nói đấy nhé.
Nói rồi bà cũng đứng lên nấu cơm, không cố gặng hỏi thêm điều gì nữa.
Bữa ăn hôm đó trải qua rất ảm đạm, Hanna đưa mắt liếc nhìn anh hai ý hỏi có chuyện gì nhưng Seungri chỉ biết lắc đầu. Ông Lee thì im lặng nhưng bà Lee vẫn vui vẻ như không có chuyện gì. Sau bữa ăn bà lại đuổi 2 đứa con đứa nào về phòng đứa ấy, nhất là Seungri, học thì học mà không học thì nên đi ngủ sớm.
Mang 1 bụng khó chịu vì không biết chuyện gì đang xảy ra thì Seungri có điện thoại, là Jiyong gọi đến. Jiyong có vẻ thoải mái hơn nhiều, chắc chuyện gia đình đã được giải quyết. Anh không ngớt lời nói nhớ nhung, mấy hôm nay lo việc khiến anh chẳng có thời gian quan tâm cậu, và theo đó là những lời nói hối lỗi đầy vị ngọt. Seungri cũng nói chẳng thể tập trung vào học nên hôm nay đặc biệt nói chuyện thật lâu với Jiyong. Cậu đã ôn cả năm rồi, nghỉ 1 buổi tối này cho thư thả, mai thi mới tốt. Tuy Jiyong mới chỉ thổ lộ là thích Seungri thôi nhưng có vẻ 2 người chẳng khác gì cặp đôi đã chính thức yêu nhau vậy, nói đủ loại chuyện. Jiyong kể lại cho Seungri hồi anh thi đại học cảm giác thế nào, những câu nào khó Jiyong đặc biệt nhớ kĩ, cũng không quên tự khen bản thân mình đã thi rất tốt và đạt được kết quả cao. Câu nào anh nói cũng khiến cậu từ cười mỉm đến cười nghiêng ngả, kể ra thì Jiyong cũng có khiếu hài hước đó chứ.
Cuộc nói chuyện phải dừng lại khi Youngbae gọi đến. Anh đã gọi cho cậu 2 cuộc trước đó và giờ là cuộc thứ 3 rồi. Cậu đã từ chối để tiếp tục nói chuyện với Jiyong nhưng nếu lần này tiếp tục làm vậy Youngbae sẽ giận cậu mất. Lời đầu tiên của Youngbae sau khi nhấc máy là "em lại mải nói chuyện với cái miệng 10 won phải không?". Seungri chỉ biết cười trừ thôi chứ cãi sao được. Youngbae đang cáu đấy, cáu mới gọi Jiyong là cái miệng 10 won chứ. Nhưng cáu thì cáu vẫn không quên mục đích chính là động viên đứa em, kèm theo là lời nhắc nhở "đừng có nói chuyện với Jiyong quá khuya vì có nói chuyện khuya cũng không giúp em điểm cao hơn đâu, ngủ sớm đi!". Thế đấy, anh em thân nhau, bạn bè thân nhau quá thì thế đấy, nhưng vui mà, Seungri biết mọi người đều rất quan tâm cậu. Mọi người ở đây tính cả TOP nữa. Ngay sau Youngbae thì TOP cũng gọi, nhưng có vẻ anh đã trải qua 1 ngày bận rộn nên gọi cho cậu hơi muộn kèm lời xin lỗi thật làm phiền nếu cậu đã đi ngủ. Seungri vui còn không hết ấy chứ, cậu cũng bảo chưa có đi ngủ vì vừa nói chuyện với Jiyong và Youngbae nên anh không cần phải áy náy. Được anh quan tâm là cậu rất cảm kích rồi.

Nhận những lời hỏi thăm động viên của các anh khiến Seungri quên đi vụ việc chưa rõ ràng của ba mình, làm vệ sinh cá nhân xong rồi lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau cậu thức dậy thật sớm, kiểm tra lại bộ dụng cụ thi rồi cùng gia đình dùng bữa sáng. Trước khi đi còn không quên thắp hương lên ban thờ, mong sẽ nhận được sự che chở ủng hộ của tổ tiên. Mang trong mình tâm thế tự tin bước đến trường thi, Seungri quyết tâm sẽ đậu đại học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro