Chap 24.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là 4h30 chiều và Jiyong vừa mới tạm biệt chị Dami cùng anh rể. Lên con xe của mình, Jiyong định sẽ lên tỉnh, lúc này Seungri có thể còn đang đứng lớp nên anh không gọi cho cậu, lên đến nơi rồi anh mới gọi. 5h30 tại cổng trường của Seungri, anh không biết chính xác cậu trọ ở chỗ nào, chỉ biết cậu kể rằng ở 1 nhà trọ gần trường và có thể đi bộ. Anh đoán chỗ trọ của cậu sẽ không có chỗ đậu xe nên a đi tìm chỗ để đậu con xe của mình trước đã. Con xe này không phải loại sang xịn gì nhưng hiện tại thì nó đang rất quan trọng với anh, phục vụ anh rất nhiều. Đậu xe xong, anh quay lại chỗ cổng trường thì vừa lúc nhìn thấy cậu đi ra, Jiyong không lên tiếng mà lặng lẽ đi theo cậu, hình như cậu đang bận nhắn tin cho ai đó. Đột nhiên điện thoại anh báo có tin nhắn, à hoà ra người khiến cậu chăm chú vào cái điện thoại kia chính là anh. Seungri nhắn hỏi anh đã về thành phố chưa, công việc của chị Dami thế nào rồi? Jiyong đọc tin nhắn mà khoé môi kéo lên 1 đường, Seungri lúc nào cũng quan tâm đến anh, nhưng không biết cậu sẽ phản ứng thế nào khi thấy anh ở đây nhỉ. Jiyong lặng lẽ đi sau quan sát Seungri, anh muốn thấy cuộc sống thường ngày của cậu. Anh theo Seungri đến 1 siêu thị nhỏ, hình như là cậu cần mua đồ ăn và đồ sinh hoạt, anh đứng ngoài đợi cậu khoảng 20p mới thấy cậu ra, rồi lại theo cậu đi bộ về nhà. Về đến nhà cũng đã tối, không phải vì xa nên về muộn mà là vì cậu mua đồ lâu quá. Phòng cậu ngay trên tầng 2 thôi, Jiyong đánh giá khu này khá yên tĩnh, sạch sẽ, có camera nên an ninh chắc cũng đảm bảo. Seungri đứng lại trước cửa nhà, nhìn điện thoại không thấy anh hồi âm thì lẩm bẩm:
-Bận cái gì mà không thèm trả lời tin nhắn chứ? Đồ đáng ghét!
Jiyong nghe thấy vậy liền mỉm cười, nhẹ tiến lại gần, ghé sát vào tai cậu, thì thầm:
-Anh đáng ghét đến mức em phải trút giận lên cái cửa sao?
Seungri giật mình hét toáng lên, Jiyong nhanh chóng ôm ngay lấy cậu:
-Là anh!
Seungri hoàn hồn mới đẩy anh ra, cúi nhặt chùm chìa khoá vừa làm rơi, tra vào ổ, nhưng ánh mắt thì vẫn lườm nguýt con người vừa nghịch dại:
-Anh có biết anh làm em sợ chết khiếp không? Bảo sao từ lúc ở siêu thị cứ có cảm giác có người đi theo mình.
Jiyong hí hửng tiếp tục trêu cậu:
-Anh đi theo em từ cổng trường rồi đó
Rồi rất nhanh chen chân vào cánh cửa nhà cậu, Seungri nhìn Jiyong không khỏi thắc mắc sao lại ở đây, lại còn chui vào nhà cậu nữa. Jiyong như đi guốc trong bụng Seungri, cười xoà:
-Anh nhớ em! Muốn đến thăm em
Anh ôm Seungri thật chặt, tham lam mà hửi hửi mùi thơm trên người cậu, mùi thơm này thật sự khiến anh thấy dễ chịu.
Seungri vỗ vỗ tay Jiyong ý bảo anh ôm chặt quá cậu không thở được, Jiyong biết ý mà tách cậu ra nhưng cũng rất nhanh hôn cái chóc lên môi cậu:
- Em nấu cơm cho anh với nhé, anh sẽ ăn ở đây!
Seungri cũng chẳng nói gì nữa mà mang đồ vào bếp, chuẩn bị bữa tối. Nhưng lúc Jiyong không để ý, cậu đã lén nhìn anh và mỉm cười. Cậu và anh biết nhau từ bé, quen nhau cũng vài năm nhưng chưa bao giờ ở riêng với nhau thế này. Ban đầu thấy anh bước vào nhà cậu cũng có chút ngại ngùng nhưng mà.. cảm giác tự mình nấu cơm cho 2 người cũng tuyệt đó chứ, sao nó giống vợ nhỏ nấu cơm cho chồng thế này? Seungri cũng phải tự bật cười với suy nghĩ của chính mình, điều này đã thu hút sự chú ý của Jiyong, anh tiến lại gần, vòng tay từ phía sau ôm cậu:
-Có gì vui mà em tự cười 1 mình thế
Bị Jiyong phát hiện, Seungri mặt đỏ như trái cà chua chín, anh mà biết suy nghĩ của cậu thì sẽ thế nào? Chắc chắn sẽ trêu cậu nữa cho xem
-Anh có giúp em nấu cơm không vậy? Không thì ra ngoài ghế ngồi đi!
Cậu hẵng giọng để che đi sự xấu hổ của mình. Jiyong nghe vậy thì rất nhanh mà kéo tay áo, đem chỗ rau trong túi ra nhặt và rửa sạch giúp cậu, anh cũng đảm đang lắm đó.
Không khí trong bếp lúc này thật vui vẻ ấm cúng, mùi thơn của đồ ăn liên tục toả ra. Khác với hình ảnh cậu lủi thủi 1 mình trong bếp như mọi ngày thì hôm này nó vui nhộn hơn rất nhiều. Jiyong vừa giúp cậu nhưng cũng vừa trọc ghẹo cậu, cậu tuy ngại ngùng nhưng cũng cười sảng khoái không ít. Chắc hẳn anh và cậu đều rất mong cuộc sống sau này trôi qua yên bình như vậy.
Hai người thay nhau tắm rửa xong thì cùng nhau đem đồ ăn bày ra bàn. Bàn ăn nhà Seungri là 1 cái bàn nhỏ, để ở giữa phòng, đi mấy bước là sẽ đến bên giường của cậu. Nói cách khác là phòng của cậu khá nhỏ. Cái bàn ăn đó cũng là bàn tiếp khách, bàn làm việc của cậu luôn. Cách đó là 1 kệ ti vi và 1 kệ sách. Phòng nhỏ nhưng ấm cúng và luôn sạch sẽ.
Đồ ăn được sắp hết ra bàn thì Jiyong mới nhớ ra gì đó. Anh kêu Seungri đợi anh 1 chút và chạy ra ngoài cửa. 5p sau anh quay lại và trên tay là 2 chai soju.
-Đồ ăn ngon thế này mà không uống thì phí lắm.
Nhưng Seungri có vẻ còn do dự:
-Anh còn phải lái xe mà
Jiyong nghe vậy thì làm mặt buồn:
- Em không muốn anh ở lại đây sao?
- Ơ không phải, ý em..!
Seungri còn chưa kịp giải thích thì Jiyong đã đưa ngay 1 cốc rượu lên miệng và uống sạch:
- Không phải thì ăn đi, em có thể uống hoặc không mà.
Anh nháy mắt với cậu 1 cái, cười thật tươi, rồi gắp đồ ăn đưa vào miệng, liên tục khen tay nghề nội trợ của cậu. Thấy anh vui vẻ như vậy, cậu cũng không muốn làm mất hứng của anh, chẳng cần lấy thêm cốc, trực tiếp đem ly rượu của anh uống cạn. Jiyong có phần hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh mà rót thêm rượu vào cốc.
2 người này cứ hễ ở gần nhau là đặc biệt vui vẻ, lúc nấu nướng cũng vậy mà khi ăn cũng thế. Nói chuyện trên trời dưới đất, cộng thêm tí men của rượu nên càng dễ nói chuyện.
- Chuyện của chị Dami thế nào rồi?
Hai gò má Seungri lúc này đã đỏ hây hây vì rượu. Cậu chưa say hẳn, chỉ hơi lâng lâng, về cơ bản thì cũng vẫn xem là tỉnh táo:
- Hai bên chấp thuận rồi nên anh mới phải đưa họ về quê đó chứ.
Jiyong nhấp xong hụm rượu rồi trả lời cậu. Cả hai lúc này có thể nói là nghiêm túc nhất. Seungri cũng biết chuyện của chị Dami qua lời kể của Jiyong, và cũng vừa thương vừa ngưỡng mộ 2 anh chị.
- Em biết không? Ban đầu anh cũng có phần ủng hộ ba mẹ anh phản đối, nhưng mà sau khi nói chuyện với chị ấy anh mới hiểu. Chị gái anh là người mạnh mẽ, có lẽ cả đời này chị sẽ không mở miệng nhờ sự giúp đỡ của ai, nhưng khi qua bên đó du học, đất khách quê người, anh rể luôn là người quan tâm đến chị mặc cho chị ấy xua đuổi.
Jiyong uống 1 ngụm rượu rồi kể tiếp:
- Anh chị ấy đều là người Hàn Quốc, đều có suy nghĩ rằng vợ chồng cần phải có đứa con để gắn kết. Nhưng khi biết 2 người không thể có con chung, thì sẽ lại dùng lối suy nghĩ của phương Tây để quyết định rằng sẽ nhận con nuôi thay vì đi tìm 1 hạnh phúc khác. Anh nhận ra rằng, chẳng phải do nguồn gốc là người Á hay người Âu, chẳng phải sống theo kiểu phương Đông hay kiểu phương Tây, chỉ cần tình cảm dành cho nhau đủ lớn, thì khiếm khuyết của người kia đều không là vấn đề. Và cho dù bố mẹ có phản đối, thì chính bản thân mình mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Chị Dami đã nói, nếu không phải anh ấy, thì cũng sẽ không là ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro