Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Lee nắm chặt chiếc cốc trong tay, ngay khi vừa nghe Jiyong nói, ông vung tay mà ném thẳng nó về phía cậu. Rất nhanh anh ôm lấy cậu, che chắn cho cậu. Hành động ấy khiến ông Lee càng thêm tức giận, tay đập mạnh xuống bàn quát lớn:
-Jiyong! Ngay từ đầu anh đã biết chuyện của nó, anh cũng biết tôi muốn đưa nó ra nước ngoài. Tại sao anh còn làm như vậy!
Tuy rằng rất giận Jiyong, nhưng vì nghĩ rằng ông Kwon đã giúp mình lấy lại số tiền bán đất nên ông Lee chỉ có thể trách Jiyong những câu nhẹ nhàng như thế, nhưng với Seungri ông vẫn còn giữ cái nhìn cay nghiệt:
-Còn mày, mày còn vác mặt về đây, mày không thấy có lỗi với tao, với tổ tiên nhà này hay sao? Cút, cút đi!
Ông Lee lao về phía cậu, ý muốn đẩy cậu ra ngoài nhưng bị Jiyong ngăn lại.
-Bác! Cháu xin bác, xin bác đừng mắng chửi em ấy. Lỗi là ở cháu, làm em ấy ra thế này là tại cháu. Có đánh mắng thì hãy đánh mắng cháu. Cháu xin bác.
Bà Lee nghe thấy to tiếng cũng từ bếp chạy lại. Đỡ Seungri dậy, xoay xoay người cậu xem có bị sao không, rồi trừng mắt nhìn ông Lee nói:
-Tôi đã nói hết nước hết cái với ông mà ông vẫn không chịu thay đổi. Ông chỉ ích kỉ với suy nghĩ cổ hủ của mình thì ôm nó 1 mình đi.
Rồi quay sang Seungri và Jiyong, bảo 2 người ra bàn dùng bữa, Seungri mới ốm dậy phải chú ý ăn uống, còn ông Lee nếu chấp nhận ăn cùng bàn thì ra còn không, bà mặc kệ! Seungri và Jiyong còn đứng nhìn thái độ ông Lê thì bà Lee đã ra sau ủn ủn:
-Nhanh! Nhanh không nguội, sẽ mất ngon.
Bữa ăn trôi qua khá ảm đạm, sự niềm nở, tỏ ra vui vẻ của bà Lee cũng không cứu vãn được mấy. Cậu rất mong ông Lee sẽ ra  dùng bữa cùng gia đình, cho dù không chấp nhận cậu cũg được. Nhưng ông Lee vẫn ngồi ở bàn uống nước, cậu cảm thấy ông thực sự khó chịu khi cậu ở nhà. Suy nghĩ 1 hồi, cậu quyết định:
-Mẹ! Chiều bọn con sẽ lên tỉnh.
Bà Lee nghe vậy thì nhất định không đồng ý. Bà muốn cậu ở lại nhà để bà có thể chăm sóc cho cậu, công việc thì tạm gác lại đến khi tình trạng cậu và em bé ổn định hơn. Nhưng Seungri một mực không chịu, ông Lee không muốn nhìn thấy cậu, nếu cứ ở lại thì mọi người đều thấy không thoải mái, sức khoẻ cậu và em bé cũng khá hơn rồi, cậu có thể tự chăm sóc bản thân. Thuyết phục 1 hồi bà Lee cũng đồng ý với điều kiện cậu phải gọi về mỗi ngày, có bất kì chuyện gì cũng phải báo bà biết. Thật lòng bà cũng lo lắng lắm nhưng trước sự quả quyết của cậu bà cũng mềm lòng, trước khi đi bà còn dúi cho cậu rất nhiều đồ ăn để bồi bổ cho cậu.
Vừa lên xe, Jiyong đã đem tay nắm chặt tay cậu an ủi, anh biết cậu đang rất tủi thân.
-Em buồn sẽ ảnh hưởng đến con đó! Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ qua thôi mà..
-Nhưng còn gia đình anh..
Có thể Jiyong đã quên nhưng cậu thì luôn nhớ rằng ông Kwon cũng đang muốn anh kết hôn với 1 người khác. Jiyong lúc này thật không muốn bất kì lí do gì có thể làm ảnh hưởng đến cậu, anh muốn cậu yên tâm về anh nên khẳng định chắc nịch 1 câu:
-Nếu không phải em thì sẽ không có ai khác. Cho dù ba anh có đuổi ra khỏi nhà, anh cũng sẽ chỉ chọn em. À nhưng mà nếu anh bị đuổi ra khỏi nhà thì em phải cưu mang anh đấy!
Một chút pha trò mong cậu bớt căng thẳng. Seungri trước giờ vẫn hoàn toàn tin tưởng Jiyong nên chỉ cần anh nói vậy, sự buồn phiền trong lòng cậu đã vơi đi rất nhiều.
Jiyong đưa Seungri lên tỉnh, phòng trọ của cậu lâu ngày không có người ở nên bụi bặm rất nhiều, anh không muốn cậu phải đụng tay vào việc gì nên đã dành lấy việc dọn dẹp, sau đó tự mình vào bếp. Seungri lại không muốn ngồi một chỗ, liền đem những gì bà Lee gói cho cất vào tủ, và dành ra 1 ít để làm bữa tối. Cậu mới chỉ đem chút rau ra nhặt nhưng Jiyong đã thấy cậu làm quá nhiều việc nên ôm cậu ra ngoài. Trở lại trong bếp, anh nghĩ thật kĩ nên nấu gì cho cậu, đồ ăn của Seungri bây giờ phải được xem xét và nấu nướng kĩ càng.
Đến khi ăn cơm, Seungri có đề cập đến vấn đề đi dạy trở lại, Jiyong mặc dù không muốn nhưng nếu cứ bắt cậu ở nhà sẽ khiến cậu buồn chán. Suy nghĩ tới lui anh đồng ý cho cậu đi làm nhưng phải đảm bảo không được nhận quá nhiều lớp, cậu chỉ cần dạy đủ tiết trên trường, còn lớp học thêm ngoài giờ dạy cũng được không dạy cũng không sao, lúc này quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ. Seungri rất vui khi anh đồng ý cho cậu đi dạy trở lại, dù sao thì bụng cậu cũng chưa lớn, đi dạy vài tháng nữa đến khi bụng lộ to thì nghỉ, mà nhiều khi đi dạy cũng vui lắm, bọn trẻ rất yêu quý cậu.
Vì phải dọn phòng rồi nấu nướng, sau đó mới ăn tối nên làm xong mọi việc thì cũng đã muộn, khi 2 người chuẩn bị đi ngủ thì Jiyong nhận được cuộc gọi đến - là bà Kwon. Bà Kwon gọi là muốn anh về nhà vì đã hơn 10 ngày nay anh không về. Lí do là vì Jiyong phải vừa về viện chăm cậu, vừa đến công ty làm việc nên thời gian đó anh không về thăm bà. Nghe qua điện thoại thấy bà Kwon có vẻ tức giận nên cậu khuyên anh sáng sớm ngày mai nên về nhà nhận lỗi. Jiyong cũng tự thấy rằng đã đến lúc phải nói mọi chuyện với gia đình anh rồi, hi vọng mọi người sẽ chấp nhận cậu. Mải suy nghĩ nên nói những gì để ông bà Kwon tác hợp cho anh và cậu thì bên tai anh đã nghe tiếng thở đều đều. Seungri của anh đã ngủ say từ lúc nào không biết. Những người phụ nữ bình thường khi mang thai đã thấy mệt mỏi rồi, cậu là trường hợp đặc biệt lại yếu ớt từ nhỏ, bây giờ lại mang 1 em bé trong bụng quả thật không dễ dàng cho cậu. Qua chuyện vừa rồi, phải nói ông trời đã rất ưu ái mà không cướp đứa bé đi. Càng nghĩ Jiyong càng thấy thương cậu, anh cũng thấy mình phải có trách nhiệm với cậu và với con, sau này không thể để họ thiệt thòi thêm nữa.
Sáng hôm sau Jiyong tạm biệt Seungri để quay trở lại thành phố, Seungri bịn rịn tiễn anh ra xe. Mấy ngày nay anh đều ở bên cậu thường xuyên, không biết lần này anh sẽ lên đó mấy ngày, tự nhiên Seungri lại không muốn anh đi nữa. Nhưng mà không thể làm khác, Jiyong an ủi cậu và hứa sẽ quay về với cậu sớm. Seungri có vẻ đang trong thời gian nhạy cảm nên có nhiêu đó thôi cũng khiến đôi mắt cậu ngấn nước:
-Trời ạ! Em cứ thế này sao anh nỡ đi đây!
Bình thường Seungri hiểu chuyện và mạnh mẽ lắm, vậy mà giờ lại trưng ra bộ mặt yếu đuối cần người ta che chở như vậy. Jiyong nhìn vào vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Màn chia tay có lẽ kéo dài cũng khá lâu, phải mất một khoảng thời gian dài anh mới có thể dỗ cho cậu nín khóc. Jiyong đã lên xe nổ máy đi nhưng không quên nhìn qua gương chiếu hậu đợi lúc cậu đi vào anh mới tập trung về phía trước.
---
-Mẹ! Con đã về!
Jiyong tháo đôi giày cất lên kệ tủ rồi chào 1 câu khi còn chưa nhìn thấy bà Kwon ở đâu. Bước sâu vào bên trong thì thấy bà Kwon đang ngồi trên chiếc sô pha nghiêm nghị nhìn anh, bên cạnh là chị Dami đang gọt hoa quả.
-Anh cũng biết đường về nhà sao?
Bà Kwon giọng đầy giận dỗi nhìn anh. Đúng ra là bà có giận, nhưng nhiều hơn vẫn là dỗi, chỉ cần Jiyong xin lỗi bà 1 chút bà sẽ hết giận ngay. Jiyong đã làm con trai bà hơn 20 năm sao lại không hiểu, anh chạy lại ôm chầm lấy bà:
-Thời gian này con rất bận nên không thể về nhà! Con trai cũng nhớ mẹ lắm mà
Jiyong ôm lấy cánh tay bà lắc lắc, rồi dụi dụi vào vai bà. Hành động nũng nịu này thành công phá hỏng bức tường giận dỗi của bà Kwon, vì bên trong bức tường ấy là cả tình thương và nỗi nhớ đang như những con sóng cuộn trào. Bà Kwon bật cười lớn, đem tay vuốt lên má con trai
-Bố nhà anh! Anh thì bận gì cơ chứ?
-Thì chuyện công ty này, với cả...
-Với cả chuyện gì?
Jiyong lúc này đã ngồi ngay ngắn, nhìn bà Kwon rồi nhìn sang chị Dami, giọng nói thập phần nghiêm túc:
-Mẹ! Chị Dami! Con có chuyện này muốn nói! Con muốn 2 người sẽ ủng hộ con!
Bà Kwon và Dami nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu, Jiyong hít 1 hơi lấy can đảm, nói:
-Con và Seungri đã nảy sinh quan hệ, em ấy.. em ấy đang mang giọt máu của con. Chúng con thật sự yêu nhau..
Bà Kwon nhìn kĩ con trai mình để tìm ra 1 điểm chứng minh anh đang nói dối, nhưng kì thực khuôn mặt kia, thái độ kia không thể nào là đang đùa giỡn được:
-Nhưng sao có thể? Nó là nam cơ mà? - Bà Kwon ngờ vực
-Em ấy là trường hợp đặc biệt. Những người như em ấy không hiếm nhưng cũng không quá nhiều. Mẹ, mẹ có thể...
Jiyong vừa giải thích vừa như van nài sự đồng thuận của bà Kwon. Nhưng với trường hợp này bà chưa gặp bao giờ, không biết chuyện có đúng như vậy không?
Dami ngồi bên cạnh nhìn thái độ tiếp nhận câu chuyện của bà cũng hiểu được suy nghĩ của bà. Bản thân chị đã từng đi du học nên cái nhìn cũng thoáng hơn, chị cũng đã gặp trường hợp như cậu 1 vài lần
- Có thể đó mẹ! Tỉ lệ không quá nhiều nhưng khi còn ở nước ngoài con đã gặp qua. Mẹ! Hai vợ chồng con đã không thể sinh em bé thì chúng ta hãy mừng cho Jiyong và Seungri. 2 đứa cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ, chúng ta cũng rất quen với Seungri, con coi nó như em vậy. Giờ 2 đứa đã như thế, chúng ta hãy ủng hộ 2 đứa đi.
Chị Dami lớn hơn Jiyong vài tuổi, kinh nghiệm sống cũng dày dặn, hơn hết chị không thể sinh cho ông bà Kwon những đứa cháu thì trách nhiệm đó thuộc về Jiyong. Nay Jiyong cũng đã trưởng thành, đối tượng lại chính là Seungri thì không còn gì để phản đối.
Nhưng bà Kwon còn muốn chắc chắn hơn nữa, nên bà hỏi:
-Có chắc chắn chưa? Con đã đưa nó đi khám chưa?
Jiyong đem mọi chuyện kể lại cho bà. Từ chuyện phát hiện cậu có thai thế nào, rồi cả chuyện ông Lee phản đối ra làm sao, cả chuyện cậu phải vào cấp cứu nữa. Bà Kwon lúc này đã chuyển từ nghi ngờ không chắc chắn sang bất ngờ với những gì đã xảy ra rồi cuối cùng là thương xót cho Seungri và đứa cháu của mình. Bà còn trách anh tại sao chuyện lớn như vậy mà không nói cho bà, may mà Seungri và đứa nhỏ không làm sao chứ nếu không thì lương tâm bà cắn rứt nhiều lắm. Vì bà cũng thương Seungri, thương từ khi cậu còn nhỏ, nay vì con trai bà và vì cháu của bà mà chịu nhiều những tổn thương đau đớn như vậy.
-Liệu ba... ba có chấp nhận không mẹ?
-Để ta lựa lời nói với ông ấy xem sao?
Không phải Jiyong sợ mà anh chỉ muốn tìm cách để mọi chuyện êm đẹp nhất nên muốn bàn kĩ với bà Kwon. Sau khi tính toán kĩ lưỡng thì bà quyết định sẽ về thăm Seungri trước khi nói với ông Kwon. Không còn biết làm thế nào nên Jiyong chỉ có thể nghe theo lời bà. Hai người quyết định 3 ngày sau sẽ về thăm cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro